˚. ✦.˳·˖2 ⋆.✧ ᡣ𐭩ྀིྀི ˚.
ᯓ ᡣ𐭩 ˖°. .࿔*:・
Cơn gió phương nào chẳng biết cứ hiu hiu thổi qua đường phố cỏ cây ven đường, rồi tiện người lướt vào cửa sổ của một văn phòng nọ một cách nhẹ nhàng.
Vô tình bắt gặp mái đầu trắng chăm chú đứng nhìn chàng trai thơ không chớp mắt.
Chẳng qua, Touya khi về văn phòng đã thấy vị No.3 thiêm thiếp giấc nồng trên sofa.
Món ngon được bày biện ra trước mắt như thế, có ai là không muốn vụng trộm một ít?
Nuốt nước bọt, cậu di chuyển chầm chậm tránh việc nam nhân kia thức giấc giữa chừng.
Cậu ta rón rén lại gần.
Và, lần này không còn nhìn nữa, cậu đã...
Cậu hôn được rồi.
Chỉ là một nụ hôn phớt thôi nhưng cũng đủ để thoả lòng ham muốn của thiếu niên trẻ.
Tính vội bước đi khỏi hiện trường thì đột ngột bị túm tóc gáy kéo lại.
Đôi môi của đứa nhóc tinh ranh lần nữa tiếp xúc với quả ngọt mọng nước của chủ vườn Hawks.
Chàng trai tên Touya bị ấn chặt môi với anh.
Cả hai dây dưa một hồi lâu mới dứt.
Do cậu là trẻ ranh, còn anh vừa lớn tuổi hơn vừa chủ động nên cậu chàng bị yếu thế.
Lúc rời xa loại quả ngọt đó, trong khi cậu đang bận thở dốc thì Hawks lè lưỡi trêu chọc.
"Đáng đời con mèo ranh ma nhé?"
Một chiêu không thể chơi lại hai lần và lần nào cậu cũng thua anh.
Đã là trứng mà còn đòi khôn hơn vịt sao?
Đừng có mơ!
Touya thấy vẻ gợi đòn của anh dĩ nhiên không khỏi bực mình.
Thân già hơn người ta mà cứ hay ghẹo!
Nụ hôn này là cậu dự định trả đũa anh, nhưng lại bại trận mất rồi.
☆⸝⸝⋆。☕️𖦹°‧☆⸝⸝⋆。💋𖦹°‧
"𝕃𝕒̀𝕞 𝕧𝕚𝕖̣̂𝕔 𝕧𝕒̂́𝕥 𝕧𝕒̉ + 𝕟𝕚𝕖̂̀𝕞 𝕧𝕦𝕚
= 𝕝𝕒̃𝕟𝕘 𝕞𝕒̣𝕟."
Hình ảnh No.3 thở dài, chán chường thật hiếm khi xuất hiện trong mắt người dân bởi anh là dạng người luôn tràn trề năng lượng.
Cơ mà khi ở văn phòng thì trái ngược hoàn toàn.
Nguyên nhân là...
Xấp giấy trắng đầy chữ trên bàn vị anh hùng diều hâu lúc này trông không khác gì một ngọn núi.
Chúng cứ dần chất cao lên chứ không hề giảm đi mặc dù anh đã cố gắng làm nhanh cỡ nào.
Nam nhân ấy nản tới mức phải ngả người vào ghế, tay cầm thứ giấy tờ quan trọng cho công việc nhưng với vẻ ngán ngẩm, không khỏi thở dài mấy hơi.
Anh xử lý giấy tờ tới mức cau cả mày, khẽ lẩm bẩm than thở vài câu.
Và, chàng thực tập sinh nọ đã không nói gì khi thấy hành động đó của anh.
Cậu ta chỉ lẳng lặng đi đến hôn cái chụt vào má người thương và đặt lên bàn lon cafe sữa yêu thích của anh mà mình đã âm thầm mua.
Hawks cũng đáp lại Touya một nụ cười toe toét đặc trưng của bản thân.
Ghệ yêu cưng chiều thế này cơ mà, sao anh có thể không vui được chứ?
Đang 𝕝𝕒̀𝕞 𝕧𝕚𝕖̣̂𝕔 𝕧𝕒̂́𝕥 𝕧𝕒̉ bỗng được đồ uống ngon nên sinh ra 𝕟𝕚𝕖̂̀𝕞 𝕧𝕦𝕚, lại còn được người nọ yêu thương hôn vào má một cái.
Vậy là ta có kết quả 𝕝𝕒̃𝕟𝕘 𝕞𝕒̣𝕟 rồi nè!
ღ'͈ ᵕ '͈ )♡⃛('͈ ᵕ '͈ ღ
Touya từ khi có cả thế giới, tức là cậu đã không còn ngỗ nghịch và nung nấu ý định thù hằn nữa.
Hawks từ khi có Touya, anh cũng thấy cuộc sống chứa nhiều thú vui hơn, nhất là trêu chọc người nào đó đến đỏ mặt tía tai.
Nếu có đột ngột bị đè thì xin anh đừng trách.
Cơ mà, chỉ tự đắc trong mấy giây cậu đã bị đè ngược lại, lý do là bởi anh mạnh vãi chưởng ra.
(=♡ ᆺ ♡=)
Nam nhân tóc vàng ghé sang thì thầm vào tai cậu người yêu nhỏ.
"Touya-kun à, em có muốn ngồi vào vị trí không ai ngồi được không?"
Cậu nhóc được gọi tên mau chóng nhìn Hawks, người đang mong chờ câu hồi đáp.
"Vị trí nào vậy anh?"
"Chính là..."
Đôi mắt vàng kim khép lại làm rõ đường kẻ sắc bén trên mắt.
Anh hất tóc, nói tiếp để hoàn chỉnh lời đang dở dang.
"Ngồi vào lòng anh đó."
Vị trí ngồi vào lòng No.3 vạn người mơ ước mà chỉ có duy nhất cậu mới có thể ngồi vào thôi đó thì thử nghĩ coi, làm sao mà cậu ta không hào hứng cho được.
Tức thì, cái tính fanboy của Touya được bật lên.
Cậu ta không kiềm chế được sự phấn kích và đáp lại anh.
"Em muốn!!!"
Ngoài miệng chỉ đáp thế thôi chứ trong tâm cậu còn mất liêm sỉ hơn nữa.
Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, khoái muốn chớtt!!!
Ánh mắt thằng bé sáng long lánh, đến mức màu mắt nháy như đèn disco trong quán karaoke.
💛⁺₊☼☼⋆ ℿ☉.3️⃣ ⋒ℼⅆ 🌅✨
"Em biết vì sao ngoài cách gọi No.3 ra anh còn được người khác gọi là "hoàng hôn" không?"
Để yên cho gió trời vờn tóc mình tới chán thì anh mặc nhiên là người chiếm quyền kiểm soát mở hay là đóng cuộc hội thoại mang tính chất thân mật.
"Vì sao thế anh?"
Biệt danh mới của ảnh mà bản thân cậu chưa biết sao?
Thật khó tin mà, sao một kẻ si cuông anh như cậu có thể không biết điều này được chứ!?
Thằng bé vì chưa hiểu mà hỏi lại luôn, mắt chớp chớp đợi chờ.
"Tại vì "chiều" thì mới có được anh đấy!"
ོ༘₊⁺☀︎🌙 ⋆₊⁺⋆.˚💓。゚🌅゚。⋆
Tranh từ cậu cộng sự siu chăm chỉ và cuti: Kiera510🌻💕
Đoạn, con người của công chúng còn làm kiêu tự hất tóc mình kia kìa.
Còn khứa tóc trắng á?
Cậu ta sau khi biết kiến thức mới thì bao anh hùng ấy đi ăn nhiều lần, còn nhiều nơi nữa chứ.
Muốn thì chiều luôn, kiểu này Hawks nhà ta tăng cân là cái chắc rồi.
Thề luôn, mấy má TikToker hay Youtuber ngày đêm đăng video review ẩm thực không tài nào đủ trình nổi với thằng này luôn.
Đúng là một câu nói khen chê của họ có thể mặc nhiên kéo khách đến và đuổi khách đi, nhưng khi có anh bé của cậu mà tới quán nào nữa thì không chỉ kéo khách đến ầm ầm mà an ninh còn rất đảm bảo luôn!
Mấy mẻ đó làm gì có tuổ-
"Ê, Kitty-kun, có tên Nomu nào xông vô đây nè. Anh đi sơ tán người dân đây. Em còn gì chưa ăn tống nốt vào mồm đi nhé? Kẻo lát nữa đói bụng khổ thân lắm."
Đệt.
𝒜𝓃𝑔ℯ𝓁. 🪽˚˖𓍢ִ໋˚
Hình ảnh chàng diều hâu giương cao đôi cánh đỏ và vẫn hiên ngang đứng vững khi vừa đốn gục hai tên tội phạm sức trâu sức bò.
Hawks trông có vẻ yếu thế vậy mà lại dư sức đấu thắng cái gã lớn xác ấy.
Thì để đạt được cái danh No.3 anh đâu phải dạng thường đâu chứ.
Tuy nhiên, nếu so về độ bền và khả năng chịu đựng thì anh không tốt lắm...
"Hawks-san!"
Từ phía xa anh đã trông thấy mái đầu trắng thân quen nọ.
Trông thấy cậu, lòng anh có chút vui vì ít nhất có ai đó chạy đến quan tâm anh sau cuộc chiến.
"Anh có đau không?"
"?"
Hawks nhăn mặt.
Vl, vừa thoát khỏi trận tử chiến chưa chết là may thế mà thằng nhóc hỏi cái gì nghe thừa thãi vậy??
Còn bao sự hoang mang còn vờn quanh đầu anh khi người bạn đời nào đó lại hỏi han anh khác với sự mong đợi.
Ấy nhưng, đó là do anh quá vội suy nghĩ mà chưa nghe hết câu nói của Touya.
Sau câu hỏi bị anh coi là thừa thãi thì chính là một quả thính to bự.
"Khi rơi từ trên thiên đường xuống?"
"..."
Ô hay, thằng nhóc này lại học cái thói thả thính ở đâu rồi này?
Nhưng anh đây cũng chẳng chịu thua đâu nhé.
Áp sát gần cậu nhóc, anh đặt tay lên bả vai cậu nhón chân thì thầm.
"Để mà nói thì anh cũng trả lời luôn, không đau lắm đâu, Touya-kun."
Hawks nhoẻn miệng.
"Bởi anh rơi ngay nơi mềm mại nhất là trái tim em mà."
Vừa tay, tay anh trượt tới trước ngực cậu, xoa xoa mấy cái như đang thực sự nắm giữ trái tim ấm nóng của cậu.
Thiếu niên kia tuy chủ động trước mà vẫn không thắng được anh cơ đấy.
Lại còn được anh ta ăn đậu hũ của mình nữa chứ, thì tay anh trượt như vậy chẳng lướt qua vùng ngực săn chắc.
Lớ ngớ có khi anh còn trượt xuống dưới nữa chứ đùa.
Bị anh ghẹo như thế, thằng nhóc chẳng hoá đá luôn ấy chứ.
Cứ đứng im nhưng nhiệt độ trên gương mặt cậu đã tăng muốn bốc khói.
໑ຼ🍢 ✙ ໑ຼ🍢 🟰 Ч🍢
Ngoài kia, có phố dài vắng ngắt ngâm mình trong mưa, tù mù những vùng đèn đường.
Trong này có hai cặp mèo gà nhìn nhau thôi cũng đã cười toe toét rồi, còn bày trò vô tri nữa chứ.
Hawks: "Nếu anh có hai xiên gà, em cũng có hai xiên gà. Vậy thì tổng cộng có bao nhiêu xiên gà?"
Touya: "Dĩ nhiên là bốn rồi!"
Anh rất tự nhiên giằng lấy hai xiên que trên tay cậu.
Hawks: "Và bốn que đó là của anh, em thì không que nào đâu nha!"
💛 (¬⤙¬ ) 🇴 🇷🍢🍛🥞❓
"Sao giờ em mới trả lời tin nhắn của anh vậy, Touya-kun?"
Anh có chút hậm hực nhìn lại thời gian của tin nhắn mình gửi cậu lúc 4:30. Và khi nhận được lời đáp lại đã tận 12:35 rồi.
Tức là đã bơ tận 8 tiếng rồi đấy!
Lẽ nào thằng bé bắt đầu học cái thói chảnh chó ấy từ ai rồi chăng?
Trước giờ có lúc nào anh bị bơ lâu đến vậy đâu.
"Em xin lỗi Hawks-san nhiều mà!"
"Em hôm nay có việc ở trường nên cần đến sớm chuẩn bị."
"Sự thực đó anh."
"Em nói dối mai chắc chắn em sẽ bị móc túi trên tàu điện ngầm cho xem!"
Có lẽ rằng do sợ sẽ bị giận dai và lâu bởi người yêu quý, cho nên nguyên nhân làm tâm trạng anh không tốt giờ đây đang spam hàng loạt tin nhắn thú tội, xin lỗi và lời thề thốt mất kiểm soát.
"Em đang làm gì?"
Hawks mặc cho ba dấu chấm có hiệu ứng như sóng biển cuồn cuộn mà cắt ngang một câu hỏi giải đáp thắc mắc của mình.
"Em đang ăn..."
"Tại đến giờ ăn trưa rồi mà anh."
Cũng phải, cái đó hợp lý mà và cũng hiển nhiên nữa.
Chẳng hiểu sao cái điều đơn thuần ấy mà anh lại còn thắc mắc người hỏi cậu làm chi không biết nữa.
Chắc là vì đang giận nên mất hết thông suốt rồi.
"..."
Con trai cả nhà Todoroki khóc không ra nước mắt khi thấy ba dấu chấm và khoảng thời gian dài im lặng của đối phương.
Lo lắng đến độ đồ ăn gắp tới môi cũng chẳng dám mở miệng thưởng thức. Cũng bởi đâu còn tâm trạng nữa.
"Tối nay, em chỉ được chọn một thứ duy nhất thôi."
"Anh hoặc là đồ ăn, em nghĩ kỹ đi. anh cho em năm phút."
"Dạ, cái này thì không cần tận năm phút đâu. Dĩ nhiên là chọn anh rồi!"
"Em sáng suốt đấy!"
Anh cười nhếch mép.
"Tan học nhớ về thay quần áo đi, rồi tối anh qua chở đi ăn."
Anh đúng là chở cậu đi ăn nhưng đi ăn gì thì anh tự quyết nha.
⋆˚✿˖° 🦋♡ ₊ 🐥⊹ ♡
🎧ྀི♪⋆.✮
Nguyên nhân vì sao bài nhạc nền của chap này là như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top