˚. ✦.˳·˖1 ⋆.✧ ᡣ𐭩ྀིྀི ˚.





𓊆ྀི❤︎𓊇ྀི



Vào ngày đầu tiên cả hai khứa này hẹn hò thử thì...

Có ai là có kinh nghiệm yêu đương đâu nên sượng vãi ra.

Nào biết nói gì với nhau đâu.

Cậu lại tới văn phòng anh thực tập sau khi tan học, khép chân ngồi ngoan im thin thít.

Hawks thì không thích duy trì vậy mãi nên quyết định phá vỡ sự ngượng ngùng này bằng cách...

"Touya-kun, đi tuần tra với anh đi."

Thằng nhỏ ngoan xinh yêu gật đầu.



⋅˚₊‧ ୨ 🐢❔୧ ‧₊˚ ⋅




Mà sự im lặng vẫn diễn ra quá lâu khiến ảnh bắt đầu khó chịu, anh ta nhìn cậu thực tập sinh kia mà hỏi.

"Kitty-kun, đố em tại sao rùa không thể ăn thức ăn nhanh?"

Touya quay người lại nhìn vị anh hùng hạng 3, người vừa đặt cho cậu một câu hỏi.

Cứ tưởng đối phương chỉ muốn thử xem mình có biết hay không nên cậu nhóc chớp mắt đáp lại mà không nhận ra ảnh lại gọi bản thân bằng cái biệt danh vừa trẻ con vừa xấu hổ ấy rồi.

"Vì rùa không thể tiêu hoá dầu mỡ."

Với một đứa được gắn danh "con nhà người ta" lâu năm như cậu đây thì câu hỏi không quá khó nên thằng chả tự tin với câu trả lời của mình cực.

Tuy nhiên, thằng bé ấy lại bị anh chơi một vố.

"Ý em hay, nhưng ý anh đâu phải vậy?"

Hawks trả lời làm tâm can cậu vỡ vụn và còn cứng họng hơn khi nghe tiếp.

"Câu trả lời là vì chúng quá chậm để ăn thức ăn nhanh..."

Người đẹp chống cằm trong lòng bàn tay, tiếp tục nói.

"Thật ra thì anh đang nghĩ vì chúng không có thu nhập nên không có khả năng mua đồ ăn nhanh."

Vừa nói vừa mở cửa văn phòng, lông vũ của anh đặt một chồng giấy tờ lấy từ đẩu đầu đâu ấy.

"Thế thôi nhé, tạm biệt nhóc. Nhớ thay trang phục lẹ lên nhé?"

Thằng bé mặt bỗng đần ra rõ rệt chỉ sau một câu hỏi của anh.

"..."






ᯓ🤍。? 𖦹°‧ᯓ



Nhưng Touya nào có biết, chuyện tiếp theo anh làm sẽ còn khiến cậu đần hơn cả thế.

Lần tuần tra này đã để lại cho con trưởng một ấn tượng sâu đậm, rất sâu đậm luôn đó!

Đó là một nhiệm vụ truy bắt tội phạm được văn phòng của Hawks phụ trách.

Vì nghe nói hắn có khả năng chạy và nhảy cao nhảy xa nên việc vây bắt rất khó thành công.

Đành phải cho nhờ vị anh hùng mệnh danh là nhanh nhất đến ứng cứu.

Touya thấy vậy liền xin đi theo để hỗ trợ với lý do cậu đang là thực tập sinh nên cần trau dồi thêm, thế là Hawks cũng đồng ý cho anh hùng nhỏ tham gia.

Mọi việc vẫn theo đúng như kế hoạch chàng diều hâu đã vẽ.

Có điều...

Khi chạm trán tên tội phạm, hẳn do quá hoảng sợ khi sắp bị ăn cơm nhà nước sống sau song sắt tới nơi rồi nên đã lao vun vút ra đường quốc lộ lớn, nơi có quá nhiều người dân ở đó.


⊹₊⋆ʚɞ⋆₊🚗🚕🛻🛣️⊹


Vì tình hình cấp bách nên anh không nói trước tiếng nào, không chần chừ gì mà nắm lấy cổ áo Touya, giữ chặt cậu rồi bay thật nhanh về phía tên tội phạm.

"Hawks- Ahh! Hawks-san! Nhiều xe quá!!!"

"Nhiều xe thì hét làm gì?"

Anh bay hơi thấp nhưng tốc độ vẫn vậy.

"Em đâu có năng lực điều khiển chúng bằng giọng nói đâu?"

Lướt qua các con xe nhanh như cắt khiến chú mèo nhỏ tự trấn an bản thân trong thầm lặng.

Cậu sợ thì có sợ nhưng cũng không quên làm cản trở đường lui của tội phạm để các anh hùng đang mai phục khác lao ra bắt giữ hắn ta.

Khi kẻ tội phạm đã mang chiếc còng sắt trên tay, cứ nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc êm đềm, nhưng!


⋅˚₊‧ ୨🤢 ๛. ᯓ🤮୧ ‧₊˚ ⋅


"Um! Ọe!..."

Từ xa có thiếu niên đang nôn thốc nôn tháo khiến ai cũng giật mình.

Chính cậu ta cũng đâu ngờ chuyến tàu lượn trên không ấy đáng sợ đến thế.

Hawks nhìn thấy, liền tạch lưỡi phán xét.

"Chậc, chậc, đi bắt mỗi tội phạm thôi mà cứ nôn lên nôn xuống như vậy là sao?"

Lại còn thở dài ngán ngẩm đầy đánh giá.

"Rõ gà."

Mắt nhìn bâng quơ về phía phạm nhân đang được cảnh sát áp giải song im lặng nghĩ ngợi điều gì đó.

Gương mặt vị No.3 bất thần lộ ra biểu cảm hoảng hốt hiếm thấy, đó là vì...

Anh quên.

Quên mất thằng bé đang nôn thốc nôn tháo ở kia chính là người yêu anh!

Chết mẹ.

Thiếu niên tóc trắng ấy là bạn đời của mình thế mà lúc tuần tra bản thân lại đối xử tàn độc quá.

Thì, anh vốn độc thân vui tính lâu rồi.

Giờ tự dưng có người yêu nên chàng khờ chưa ghi nhớ kịp.

Phải tới lúc chứng kiến khuôn mặt không còn giọt máu, tái xanh mặt mày mới sực của thằng nhỏ mới nhớ ra rằng.

Bỏ mẹ, hình như thằng này người yêu mình thì phải??

Ai làm bạn đời của anh hên lắm mới xui được cỡ vậy đó.

Hoan hỉ. Hoan hỉ.

Thiên thần chiến binh mau mau tiến lại gần hỏi han chú mèo trắng bóc đang đau khổ các thứ.

๋࣭ ˚˖🎶𓍢ִ໋ 📱⋆.°


Chợt tiếng chuông điên thoại có lời hết sức ba chấm reo lên làm không khí sượng trân vô cùng, Hawks theo phản xạ lấy điện thoại ra và nhận được một tin gấp.

Lại có nhiệm vụ giao cho văn phòng của anh.

Là một vụ tàng trữ vũ khí bất hợp pháp cần No.3 giúp đỡ.

Vừa nghe đồng nghiệp thuật lại, vừa ngó sang nhìn thằng bé có vẻ chưa ổn lắm đầy ái ngại.

Anh gật gù đáp lại đôi ba câu rồi cúp máy.

"Này, Touya-kun, xin lỗi nhóc nhiều nhé nhưng anh đây lại có việc khẩn cấp mất rồi."

"..."

Rõ ràng câu xin lỗi của anh chỉ đơn giản là làm màu còn mục đích chính của anh ta là bỏ mặc cậu ở đây chứ gì?!

"Thôi cố lên, anh cho em hai lựa chọn nhé?"

Một là cậu cứ về văn phòng trước nghỉ ngơi cho đỡ mệt đi.

Bản thân anh cũng đâu phải kẻ bóc lột sức lao động học sinh?

Hơn nữa vì vụ này anh cần xử chưa về được, nên cứ coi như cậu về một mình đi cũng được.

Hai là...

Trái ngược với phương án thứ nhất.

Cứ đi theo anh đi có gì đây bảo kê - ấy nhầm hỗ trợ cho.

Touya dĩ nhiên không muốn về.

Cái tôi của thằng chả quá cao, đến nỗi bản thân chẳng tin một cơn xây xẩm vặt vãnh như vậy lại hạ gục được con trai cả của Endeavor.

Tuy nhiên cũng chẳng bằng lòng hoàn toàn muốn đi cùng anh đâu.

Bàn tay lẫn trán vẫn dán vào bức tường để lấy sự thăng bằng kẻo ngã.

Chẳng biết do có phải bị lãng tai hay không nhưng thằng nhỏ chợt nghe loáng thoáng sẽ "được hôn" hay gì đó.

Còn "điều kiện được hôn" thì chẳng biết là gì.

Chỉ biết nghe tới "hôn" là cu cậu đã xoắn xuýt hết cả người rồi, muốn xông pha để tăng thiện cảm với người đẹp.

Vậy là....

"Em đi! Em đi! Cho em theo với!"

Có lẽ do cuộc sống khắc nghiệp quá, nghe nhầm cho nó có động lực cố gắng vậy.

Chứ thật ra còn chẳng biết từ "hôn cậu" có thực sự thu được từ miệng anh người yêu hay không đây.

Vì cả hai đang ở ngoài đường xá tấp nập mà.

Về phần No.3, chả hiểu sao tự dưng nhóc ta hứng thú đến thế, cứ nằng nặc bảo em đi được, mình đi luôn cho nóng đi anh.

Thôi thì thằng bé nó đã có ý chí và sức trẻ đến thế, bản thân cũng không nên cản làm gì, chỉ xốc lại tinh thần nhiệt huyết cho Touya rồi đi làm nhiệm vụ thôi!

Mọi thông tin đã được cung cấp đầy đủ, chiến lược đã hoàn chỉnh, bày binh bố trận hoàn hảo, chỉ chờ tiến hành.

Vì là nơi tàng trữ vũ khí nên nó rất nguy hiểm nhưng mọi thứ lại được giải quyết nhanh chóng đến bất ngờ.

Tuy nhiên, tại sao chỉ có mình Hawks đối mặt với tên đầu sỏ thế này, rõ ràng vừa nãy ta thấy có cái đuôi nhỏ nào đó vẫy vẫy liên tục bám riết theo anh mà?

Tay buôn vũ khí nọ nhăn mặt nhìn kẻ thực thi công lý, tay lăm lăm siết chặt khẩu súng trên tay.

Chẳng lẽ nó đang coi thường mình?

"Chỉ có một mình mày hả?"

"Ừ, tao còn độc thân."

Từ trong bóng tối, một cái bóng lao ra nhanh như tia chớp.

Trước khi tên tội phạm kịp quay đầu, một cánh tay mạnh mẽ đã khóa cứng lấy hắn, ghìm chặt xuống nền đất lạnh ngắt.

Tiếng bụi vang lên, hòa cùng tiếng gầm đau đớn của hắn.

"Bắt được người rồi nhé."

Giọng nói sắc bén, lạnh lùng vang lên, đầy uy nghiêm.

Tên tội phạm vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng vô ích.

Trên người hắn, một anh hùng tóc trắng bạc nổi bật giữa màn đêm, ép chặt hắn xuống nền đất như thể đinh đóng xuống gỗ, ánh mắt sắc bén như dao.

Tiếng rít của anh hùng khiến tên tội phạm sững người.

Hắn ngoái cổ, ánh mắt đỏ ngầu lóe lên tia giận dữ pha chút tuyệt vọng.

"Khốn kiếp..."

Kẻ xấu rít qua kẽ răng, cố vặn người hòng thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng không tài nào nhấc nổi lồng ngực khỏi nền đất thô ráp.

Anh hùng tóc trắng bạc nhếch môi cười nhạt.

"Chúng mày gài tao!"

"Hiển nhiên rồi."

Cậu chàng nghiêng đầu, giọng hờ hững nhưng đôi mắt vẫn lạnh như băng.

Khác với tông giọng nhẹ như lông hồng ấy là cái lực tay siết chặt hơn, đầu gối ấn mạnh vào sống lưng đối phương, nghe rõ tiếng xương kêu răng rắc đầy đáng sợ.

Tên tội phạm gào lên đau đớn, nhưng chỉ có thể thở hồn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt đầy hoảng loạn.

Hắn ngừng giãy giụa.

Và rồi câm lặng.

Cái ảnh đại diện của hắn đã áp sát nền đất lắm rồi, đến mức không dám thở mạnh. Sự bất lực phủ kín đáy mắt hắn.

Thế là con trai cả của Endeavor dễ dàng kéo còng tay bấm chặt vào cổ tay hắn ta, tiếng khóa lách cách vang lên dứt khoát.

Phía xa, ánh đèn xe cảnh sát dần sáng rực, tiếng còi hú vọng đến gần, như khép lại tấm màn đầy căng thăng của cuộc truy bắt.

Chợt, tiếng vỗ tay vang lên chậm rãi nhưng rõ ràng.

Tiếng vỗ đều đặn, từng nhịp như một điệu nhạc trêu ngươi.

Ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc như ma trơi của thiếu niên tóc bạc lướt qua tên tội phạm, chuyển dần sang hướng No.3 đang vỗ tay không tiếc lời khen thưởng.

"Làm tốt lắm, như thường lệ."

Giọng nói nhẹ nhàng, đầy tự mãn của Hawks, anh hùng No.3, vang lên. Đôi cánh đỏ nổi bật như ngọn lửa bập bùng trong đêm.

"Phải nói là... không ai xử lý kiểu này gọn ghẽ được như nhóc đâu, Kitty-kun."

Touya nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng ban nãy chợt đổi sắc.

Cậu ta đứng bật dậy, kệ tên tội phạm như những viên sỏi hạt cát không giá trị.

Cái mím môi khó chịu hiện rõ, đôi mắt xanh chứa chan đầy sự tức giận.

"Hawks-san!"

Chẳng giấu nổi vẻ tức giận và buồn bực, chú mèo giận xù lông khi này ấm ức hỏi anh hùng No.3.

"Anh quên em là bồ anh rồi ư?"

Bị tổn thương, chàng ta hạ gục tội phạm trước rồi mè nheo, ấm ức với anh.

"Sao cứ làm như kiểu... như kiểu..."

Hawks bật cười, đôi cánh khẽ rung lên khi anh tiến lại gần.

"Như kiểu gì? Chuyên nghiệp?"

Anh nghiêng đầu, nhìn Touya bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa hiếu kỳ.

"Hay kiểu VIP Pro đỉnh nóc kịch trần phấp phới?"

Cơ mà đối phương vẫn không cười.

Hay nói đúng ra là cười không nổi.

Nhóc ta quay phắt đi, đôi tay bất giác nắm chặt.

Sự tổn thương vẽ rõ trên gương mặt kẻnh trai.

"Chết tiệt..."

Touya đột ngột đá mạnh vào tên tội phạm vừa vùng dậy, khiến hắn rên rỉ đau đớn.

Hành động thô bạo bất ngờ khiến khuôn mặt điển trai đối diện cũng phải nhướng mày.

"Ê, nhóc làm gì vậy? Hắn đã chịu trói rồi."

Touya quay lại, gương mặt đỏ ửng vì tức giận lẫn quê.

"Kệ đi!"

Tên "kệ đi" cắn môi, ánh mắt tóe lửa.

Tao làm tội làm tình gì với lũ yêu đương chúng mày?

"Anh cứ nhìn người ta như thế, lại còn hỏi han quan tâm nữa chứ. Cảm nắng rồi chứ gì? Còn em thì sao? Chỉ là thằng người yêu để trưng thôi à?"

Hawks bật cười, vẻ trêu chọc càng rõ ràng hơn.

"Nhưng làm gì đến nỗi phải đá người ta đau thế kia? Em ghen đấy à, Kitty-kun?"

Touya nhìn chằm chằm anh, đôi mắt như muốn bùng nổ, nhưng không biết nói gì thêm.

Thằng bé quay ngoắt đi, giấu vẻ mặt đỏ bừng, để lại Hawks đứng đó, vừa cười vừa bất lực.

Còn nữa, rốt cuộc khả năng cậu nhận được một nụ hôn của anh là bao nhiêu phần trăm vậy trời!!!

Sao vẫn chả thấy có cái mẹ gì vậy?



༄˖°.🤦‍♂️.ೃ࿔💋⁉️*:・





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top