Villain (ngoại) : Valentine 14/2 - DabiKeigo (1)


✮ ⋆ ˚。𖦹 🍫⋆。°✩ ‧₊˚ ⋅♡𓂃 ࣪

Cú va mạnh bất ngờ ập tới đã làm cậu nhóc tóc vàng cùng đôi cánh nhỏ màu đỏ của mình chao đảo, mất thăng bằng. Tưởng chừng như sẽ có một cú ngã đau khắp mình mẩy nhỏ con thì kịp thời được kéo lại.

"Gì đây, Keigo?"

Người vừa kéo tay bé con lại đang nhíu mày bực bội.

Chy gì mà không nhìn đường hết vậy?

"A-Anh Dabi? Em xin lỗi."

Keigo giật mình, ai bảo mấy anh chị kia cứ đuổi theo em cơ, em chỉ sợ quá nên mới co giò chạy đi thôi mà.

Em còn đang định chạy tiếp thì bị Dabi giữ lại.

"Sao phải chạy?"

"Mấy anh chị kia cứ đuổi theo em, rồi bảo là cho kẹo gì đó ấy. Nhưng nhiều quá nên em sợ. Anh thả em ra đi, không nhanh lên thì họ đuổi kịp mất!"

Gã nhướn mày, xém bật cười khi thấy bộ dạng hớt hải vội vã của Keigo.

"Chạy? Em có cánh mà."

Bé con còn đang gặp rắc rối vậy mà gã ta lại chẳng lo lắng gì cả. Lại còn nhân cơ hội nói trêu em.

Thật chẳng ra làm sao.

"Nhưng em không biết bay! Hay anh giúp em đi?"

"Giúp kiểu gì? Tao đâu có biết bay?"

Gã nghe thì hiểu em định nói gì đấy, nhưng mà trêu em là thú vui của gã rồi!

"Ý em bảo là anh giúp em đuổi mấy anh chị kia đi ấy!"

Keigo ngây thơ có biết là gã đang trêu đâu? Nên em liền giải thích cho gã.

"Nếu tao không giúp thì sao?"

Dabi đưa bộ mặt thờ ơ đầy vẻ chẳng quan tâm của mình ra, nhưng tay thì đang đưa tới lau mồ hôi trên trán bé con.

Có v con chim non này đã chy được không lâu trước khi va phi gã nh?

Nhìn một mẩu mà chy nhanh thế, hay là bn đy c tình chy chậm để trêu nó?

"Vậy anh Dabi buông tay em ra đi. Em còn chạy tiếp!"

Em nghĩ gã đ vô tâm đến vậy h?

Cũng đúng, nhưng mà nhiều lúc cũng sai.

Gã thuộc hạng người nói một đằng nhưng làm một nẻo đấy!

Kẻ phản diện bế bé lên, rồi đi ngược lại hướng em vừa chạy.

Keigo vừa cảm thấy công sức nãy giờ chạy của bản thân thật phí phạm.

"Em nhờ anh giúp em chạy chứ có nhờ anh giao nộp em cho họ đâu?"

"Im lặng và nhìn đi!"

Chất giọng Dabi vốn đã trầm khàn rồi, nay còn dùng một câu đậm hàm ý ra lệnh như vậy với một đứa trẻ như Keigo thật khiến em cảm thấy e dè, hoang mang, sợ sệt.

Bé con môi mím chặt, cúi đầu, để bản thân bất lực bị gã đưa đi tới chỗ mà bản thân mình vừa chạy trốn.

Dabi đứng trước mặt mấy người đang đuổi theo bé.

Gã thầm nghĩ chú chim non này cũng có sức hút lớn thật đấy, bởi gã cũng nhìn thấy rất nhiều người kia mà?

"Bọn mày đuổi theo nó làm đéo gì mà lắm thế?"

Gã lớn tiếng, đưa ra câu hỏi.

Dù sao gã cũng là một trong những đội trưởng của cái băng nhóm tội phạm này, thấy gã thì mấy người đó bất ngờ cũng là đúng thôi mà.

Mấy người vừa thấy gã đặt ra câu hỏi vậy thì e dè quay đi, không dám nhìn thẳng vào mặt gã ta.

L ng là b thiêu chết ch đùa y!

"... Bọn tôi chỉ muốn cho bé con ấy kẹo thôi. Không có mục đích xấu xa hay gì cả."

Một người rụt rè lên tiếng nói ra mục đích của cả bọn chúng.

"Dù gì bao lâu nay cũng làm gì có trẻ con nào bén mảng hay xuất hiện ở đây đâu..."

"Bọn mày có biết rằng cả lũ đuổi theo như thế làm nó sợ không? Tao không quan tâm lí do của chúng mày là gì, nhưng dù sao muốn gì thì cũng phải từ từ chứ."

Tính ra đây là câu dài nhất gã từng nói với mấy người đó đấy!

Nhưng mục đích chính là để khiển trách nên họ cũng rén.

Cơ mà nghe gã ta nói vy tc là không cm bn h cho ko bé đúng không?

Vậy là họ được phép cho. Nhưng mà là cho từ từ thôi.

Não b đã x lí câu nói mt cách d hiu hơn!

"Bọn tôi biết rồi!"

"Còn điều quan trọng hơn là... Em có muốn nhận kẹo từ lũ người này không?"

Điệu bộ rất dễ nhìn ra rằng rõ ràng là khác hẳn với câu trước.

Gã ta như thế t bao gi vy?

Hơn na còn nói "em"?!

a?

Tưởng gã ta s nói my t tht khiếm nhã, cc lóc nào ch.

"Em... không biết."

Keigo thấy bản thân không bị giao nộp như trong suy nghĩ của mình thì rất bất ngờ. Thế nhưng khi đối mặt với câu hỏi của gã trai thì không biết phải trả lời ra sao.

"Tao sẽ hiểu đấy là không, thế nhé!"

Gã không mun ai tng quà cho em thì có th nói thng ra mà?

Sao thích ra v quá vy?

Nghĩ vậy đấy, nhưng đâu ai dám nói ra đâu.

Nên mấy tên tội phạm đó đành trơ mắt nhìn gã quay người bước đi.

Người gì đâu mà khó tính quá!

Chắc là câu "Người tàn ác thường sống thảnh thơi." là câu nói dành tặng cho gã ta rồi.

Cái đ...

"Tao biết bọn mày nghĩ gì đấy. Chán sống rồi à?"

Đt.

"L-Làm gì có!"

"Hiểu nhầm rồi nha."

Gã ta là nhà ngoi cm hay gì?

Gã cũng chán nói luôn rồi, ai cũng nghĩ như vậy mà đều chưa dám nói ra.

Lũ hèn.

Không có bn lĩnh thế mà vn còn dám đòi tng ko cho Keigo à?

Ti mày còn non lm.

Gã cứ thế bước tiếp, mặc kệ đằng sau là những con người đang muốn nói xấu gã.

Nhưng là những loại không có can đảm nói trước mặt, chỉ dám rủa thầm trong bụng.

"Anh Dabi ơi."

Keigo đưa tay chọt chọt vào bên tay gã đang bế mình.

"Gì?"

Dabi đáp.

"Anh lại đi mua thuốc nhuộm ạ?"

"Ừ."

Không biết ai dạy gã cách đáp cụt lủn như vậy nữa.

Keigo nghe thấy liền xịu mặt.

Em cảm thấy gã có vẻ không muốn nói chuyện với em hay sao ấy.

"Vâng ạ..."

Tính ra là bé con đang định nói thêm câu "Anh uống thuốc nhuộm qua ngày à, anh Dabi?" nhưng thôi.

Có vẻ Keigo thấy đây không phải là thời điểm thích hợp.

Gã không giỏi nói chuyện với trẻ con, nên làm em buồn cũng là lẽ thường tình.

Thôi thì gã t làm t chu vy.

"Em ăn kẹo không?"

Nhắc tới kẹo làm Keigo đơ người, đưa ánh mắt to tròn chăm chú nhìn gã ta xem là đang nói dối hay nói đùa.

"Tao nói thật."

Và gã ta khẳng định luôn điều ấy.

"Sao anh mua kẹo vậy ạ?"

"Tao không mua, tặng kèm thôi."

Gã giơ cái túi lên cao hơn cho dễ lấy đồ, dù sao gã vẫn còn đang bế Keigo mà.

Giựt túi kẹo nhỏ ra khỏi cái băng dính cố định, Dabi đưa nó cho em. Đâu phải gã chỉ mua mỗi thuốc nhuộm đâu. Gã ta còn mua thứ khác nữa mà. Chất kích thích, là hộp cà phê dạng gói.

"Ăn đi, tao không thích đồ ngọt."

Đồ ngọt thì trẻ con ai chả thích. Đặc biệt là kẹo.

Keigo đưa tay nhận lấy cây kẹo ngay khi được gã ta đưa.

"Em cảm ơn anh!"

Cánh tay bé vòng qua cổ gã, còn hai bàn tay nho nhỏ cầm lấy thanh kẹo, ra sức bóc vỏ.

Sao khó vy nh?

"Eh? Hawks-chan!"

Một chất giọng nữ tính cất lên từ phía sau lưng gã. Là Toga, đứa con gái thuộc phe tội phạm đang ra sức đưa tay vẫy vẫy một cách nhiệt tình, mặt hiện rõ từng đường nét hân hoan đầy vui mừng.

Bên cạnh cô còn không thể thiếu người đàn ông hay đi kèm, là Twice.

Nhưng trên tay cô bé tội phạm mặc đồng phục nữ sinh hôm nay còn có thêm một cái túi màu hồng nữa.

Ôi tri...

Dabi nhìn là đã hiểu bên trong đó có chứa cái gì rồi.

Lũ con gái mà, không phi socola thì còn là gì na? Túi màu hng thì đâu có thích hp đng máu người hay mai thuý được.

Con nh này nó tha tin hay gì y? Mà ti phm thì có giàu quái đâu.

Mọi năm Toga đều tặng cho mọi người ngay khi cô ả nhìn thấy. Không thể thiếu gã được. Tuy nhiên, Dabi chúa ghét mấy thứ đồ ngọt khè cổ đấy.

Một là gã dúi thẳng vào tay đứa nào ngay khi gã thấy để khỏi phải nhận.

Hai là gã đốt thẳng cái thứ ngọt ngào phát gớm kia đi. Mà đốt ngay trước mặt Toga luôn mới hay chứ.

Vy mà nh Toga nó có gin quái đâu, con nh đó còn ly dao xiên gã trong khi đang cười ng ngn cơ mà. Nhìn thy ghê...!

Toga chạy lại gần, bơ đẹp luôn Dabi.

Gã thì đ sau đi, cô đang chú ý đến bé con trên tay gã ti phm cơ.

Nhìn cái ko trong tay bé, cô cũng nghĩ ra đó là do Dabi đưa ri!

Ngoài gã ra thì đâu ai dám?

À, có ch! Nhưng cũng ch có mi Toga mà thôi.

Cô chạy đến, đưa một thanh socola khá đẹp mắt dúi vào tay Keigo.

"A..."

Keigo ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn thanh kẹo được thắt nơ, gói đẹp mắt ấy.

Sao hôm nay nhiu người tng em ko vy?

"Valentine vui vẻ nhé, Hawks-chan!"

Cô ả cười roi rói sau khi làm điều đó. Thậm chí nụ cười còn kéo rộng hơn.

Hawks-chan hi nh có biu cm d thương tht đy nha!

"Va-len-thai là gì ạ?..."

Em đã nghe đến từ này bao giờ đâu? Vì với quá khứ của em thì ngày lễ nào cũng như ngày thường thôi.

"Là ngày mà người ta sẽ tặng quà cho người mình yêu quý, thường sẽ là socola, kẹo, hoặc hoa hay gấu bông đó!"

Toga nhăn nhở giải thích cho bé một cách đầy hào hứng.

"À mà là "Valentine" nha, không phải "Va-len-thai" như bé nói đâu."

Keigo vẫn còn đang cầm thanh socola ấy thôi, vẫn còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì gã xoay bé con lại rồi thô bạo giựt luôn thanh kẹo kia.

Gã trai không nói không rằng đưa đồng tử xanh ngọc liếc tới chỗ Twice, cái người khác mà gã thấy.

Đứng yên chỗ cũ, gã tội phạm ném thẳng một trong những món đồ theo lí thuyết của Toga kể về phía Twice, mặc kệ hắn có chụp được hay không.

Twice thì dùng cả hai tay chụp lấy thanh kẹo kia, cố gắng không để nó trượt ra khỏi tay mình. Xong rồi hắn còn thở phào một cái đầy sự nhẹ nhõm.

"Này Dabi! Anh thật chẳng biết đối xử tử tế với con gái gì cả!"

Làm như gã bận tâm tới câu nói cằn nhằn, trách móc ấy ý không bằng. Gã chỉ biết là đéo thích và đéo cho phép đứa nào tặng đồ cho Keigo của gã thôi.

Nhỡ đâu trong đấy có gì đó thì lúc ấy gã phải xử lí hết à?

Đéo rảnh.

"Toga nó ngại đưa cho mày nên tao đưa hộ đấy. Khỏi cảm ơn."

"Ai thèm cảm ơn đồ tồi tệ như anh chứ?"

Hắn mặc dù tay vẫn cầm thanh kẹo, nhưng miệng vẫn đáp lại anh.

Đúng là chỉ có những thành viên ban đầu của Liên Minh mới dám trêu đùa với lửa như vậy mà!

Kẻ phản diện cảm thấy hài lòng hơn là cảm thấy tức giận. Dù sao thì gã cũng muốn tống cái thứ ngọt khè cổ đi kia cơ mà. Tức giận làm gì cho mệt người.

Trái ngược với gã là cô ả Toga không vui tẹo nào, nụ cười xem ra cũng thật là méo mó đi mà.

"Dù sao đâu có ai muốn cướp người của anh đâu chứ? Sao cứ giữ khư khư hoài vậy..."

Toga nói thầm trong cuống họng, cố giảm âm lượng nhỏ nhất có thể.

Gã nhíu mày, nhìn khẩu hình miệng là biết mà.

Nhưng cuối cùng Dabi cũng đành mặc kệ chẳng bận tâm, quay người rời đi.

Chp vi con nh đy làm gì trong khi Keigo đang nm trong tay gã mà.




𝜗𝜚 𝓥𝓪𝓵𝓮𝓷𝓽𝓲𝓷𝓮📍





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top