12.




🪼⋆.ೃ࿔*:・


Tò mò thì tò mò thật, nhưng gã không thể cứ thế tuỳ tiện đứng dậy rồi đi tìm ở một địa điểm nào đó có nhiều ánh trăng chiếu xuống và soi được.

Bởi phiên bản nhỏ của No.2, cũng như là chủ nhân của món đồ này đã nào cho gã ta tuỳ tiện vậy đâu.

Nhưng gã cũng thắc mắc,

Liệu có đơn giản đến thế không?

Rằng chỉ vì soi thứ này dưới ánh trăng tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt diệu, vậy nên đó là lý do đơn giản giải thích cho việc Hạng Hai nhìn say đắm thứ này tới vậy?

Có thể đó cũng là một phần.

Gã không nghĩ Hawks là một người anh hùng thích những thứ đẹp đẽ như ngọc hay kim cương.

Nếu vậy, lý do còn lại có thể là gì đây?

Lại thêm một câu hỏi khác bật ra trong suy nghĩ của gã.

Liệu điều đó có gì khác thường không thì gã cũng chẳng thể biết được.

Từ ngày anh hùng Hawks bị tráo đổi với bé con, gã càng ngày càng tò mò về con người đứng ở phía chính nghĩa của dân chúng đó nhiều hơn một chút. Có những ngày, thời gian của gã cũng chỉ để dành cho việc suy nghĩ về người kia.

Chắc là do thiếu những thông tin cần thiết mà thôi, kể cả việc gã nghĩ về anh vào hầu hết mỗi đêm trước khi đi ngủ chắc cũng là vì vậy.

Tiếng càu nhàu đầy bất mãn đột ngột vang lên, thành công làm cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ trôi nổi tận đẩu đâu của gã tội phạm.

Giờ đây, đã khiến đầu óc gã tập trung rồi trở về hiện tại.

Gã ngay lập tức chú ý tới chỗ phát ra sự ồn ào và đồng tử lúc này cũng đột ngột giãn ra bởi bất ngờ.

"Xem thằng nhóc con ấy đã làm ra chuyện gì khi anh mất tập trung đây này?"

Kurogiri rít lên một tiếng đầy cáu bẩn. Trong khi đó, cái ly rượu trong tay hắn đã vơi đi một phần không nhỏ.

"Keigo?..."

Gã khẽ nhíu mày, quay qua nhìn vẻ mặt day dứt của bé con rồi gọi.

"E-Em chỉ tò mò muốn uống thử một chút mà thôi..."

Có vẻ cơn đau đầu đã đến với em.

Khi mà bé khẽ đưa tay lên ôm đầu rồi nằm gục xuống bàn nhăn nhó kèm theo khuôn mặt hơi đỏ bừng lên vì say.

Và giờ có vẻ gã lại có việc cần phải chăm sóc Keigo rồi, bỏ qua chuyện hờn dỗi như trẻ con ấy đi.

Bởi, Keigo còn nhỏ nên đã uống rượu lần nào đâu? Và ngay cả tửu lượng của người anh hùng cũng rất kém nữa.

Cảm giác nóng trong người như phát sốt vẫn chưa hề dứt, cả cơ thể em cảm thấy vô cùng bứt rứt, khó chịu. Theo phản xạ, em lại cho đôi cánh từ từ cuộn lại như một cái kén để bao bọc bản thân.

"Độ cồn khoảng 40° thôi."

Kurogiri thản nhiên nói khi chứng kiến tình cảnh hiện tại. Cùng thêm nữa là khẽ lắc nhẹ chất lỏng màu mật không còn nhiều được bao nhiêu ml nữa trong ly.

Nhiêu đây tính ra cũng thừa sức để làm đầu óc của một con người trưởng thành hơi chìm trong cơn phê rồi, chứ đừng nói tới là một đứa nhóc con hiện tại đang say quắc cần câu như này.

Dabi khẽ thở dài, thầm buông một lời chửi thề trong suy nghĩ trước khi đứng dậy bế em lên.

Gã để đầu bé con dựa vào vai bản thân rồi nhanh chóng bước đi, trước đó còn không quên để lại một câu chào cho hắn.

"Tao chắc bận rồi nên đi đây, lát mày gửi tao công thức làm canh giải rượu hộ cái."

Rồi gã cũng chẳng làm mất thêm gì nhiều thời gian, nhanh chóng bước ra cửa rồi leo thang bộ lên tầng. Cùng lúc khi tay còn lại lục chìa khóa trong túi cái áo khoác da.

Trong miệng khẽ rủa thầm một lần nữa, coi như hôm nay gã xui xẻo đi.

Mặc dù vậy, gã vẫn không quên cất lại viên bi vào trong túi rồi mới lấy chìa khóa phòng ra.

Đôi mắt em khẽ mở hé ra một cách đầy nặng nhọc, cảm giác khó chịu vẫn không hề hao bớt đi.

Mà phần lớn là cảm thấy cổ họng khô rát tới mức muốn nôn.

Nhưng bé con vẫn còn chút nhận thức được người đang bế mình là ai, nên nhóc con này không thể cứ vậy mà nôn mửa ra người ấy được đâu.

Bất quá, lẽ ra Keigo nên nghe lời anh Dabi-san. Em đúng là một đứa trẻ hư mà!

"Um... Em xin lỗi anh... Dabi-san..."

Keigo mơ hồ nhìn gã, đã cảm thấy khó chịu do cơn say hành hạ, nay lại thêm cảm giác tội lỗi đang dần dần lấn át suy nghĩ của bé con.

"Lo nhắm mắt lại ngủ đi, em đừng nôn lên người tao là được rồi."

Gã cũng chẳng còn tâm trạng quan tâm việc em có lỗi hay không đâu, nói vậy chỉ để em chịu nghe lời hơn chút thôi.

Vậy mà chẳng ngờ, do men say làm lu mờ lý trí, bé con không những không nghe rõ mà còn hiểu lầm câu từ của gã ta.

Rằng Dabi-san vẫn đang rất giận em mà thôi.

Người ấy làm vậy chỉ là vì thương hại em và vẫn còn có chút nhân tính con người thôi.

Chứ nhìn mà xem, người ta còn chẳng thèm cho em một cái liếc mắt nữa mà.

Sư tủi thân tăng vọt lên theo cấp số nhân.

Và kết quả sau đó thì ngoài bật khóc theo một lẽ thường tình, hiển nhiên. Em khi ấy còn làm một hành động cực kì táo bạo đến nỗi mà khiến ai cũng bất ngờ tới mức chẳng thể tin được cơ.

Thay vì bám vào áo gã hay sùi sụt lau nước mũi tèm lem vào đó, em đưa tay lên nắm tóc gã tội phạm, rất không ngần ngại mà kéo mạnh khiến gã có hơi nhăn mày.

Gã nói em không được nôn lên người gã, chứ không nói em không được nắm tóc gã nha!

Vậy mà em vẫn rưng rưng nước mắt như thể em đang vô tội.

À... Thật ra là cũng không phải vô tội cho lắm...

Khi mà bé con vừa nắm rồi kéo tóc gã xuống, nhưng miệng lại liên tục nói lời xin lỗi.

"Hức... Dabi-san tha lỗi cho em nha..."

Bé lặp đi lặp lại một nội dung đầy hối lỗi và chân thành, trong khi tay lại đang giật ngang giật dọc, tung hoành vô tư trên mái tóc nhím đen của gã tội phạm.

Thấy chưa?

Biết ngay mà, bởi gã hiền quá nên giờ em thừa sức trèo lên đầu lên cổ gã ta rồi đây này.

Miệng thì nói xin lỗi nhưng tay thì hành gã ta, nên nhận xét cảnh tưởng oái oăm này là gì đây?

Dabi không biết nên nói thêm gì, chỉ đành lặng lẽ thở dài rồi tra chiếc chìa khóa vào trong ổ.

Chăm sóc trẻ con đã khó, chăm trẻ con say còn khó hơn vạn lần.

Gã đóng cánh cửa lại sau lưng, không quên chốt nó lại rồi đặt em ngồi xuống ghế sofa để không cho bé con làm càn nữa.

"Ngồi yên ở đây, tao đi nấu canh giải rượu cho em."

Mở mục tin nhắn và lướt nhanh những gì đang có trong điện thoại, gã chỉ tập trung tìm tài khoản của người gửi tin nhắn cho gã mà hiện giờ đang có ích nhất vào lúc này. Rồi nhanh chóng tắt máy đi.

Cảm thấy khá hài lòng vì kẻ kia làm việc nhanh gọn hơn gã nghĩ, bởi gã đang cần gấp mà.

"... Dabi-san?"

Keigo mở hé mắt một cách nặng nhọc, làn sương mờ cứ phủ lên và che chắn tầm nhìn của em. Điều đó khiến cho em gặp một chút bất lợi khi mà nhìn người kia.

"Ngoan nào."

Gã dỗ dành, đôi tay chắp vá nhẹ nhàng vỗ vỗ người em, gã biết em hiện giờ rất khó chịu nên gã sẽ giải quyết nhanh thôi mà.

"Em có thể nằm nếu cảm thấy nó giúp ích cho em hơn. Và đợi tao nhé, sẽ nhanh thôi."

"T-Thật ạ?"

Keigo hỏi, trong khi vẫn còn dùng một tay níu kéo cổ áo gã, tay còn lại vẫn chưa dừng lại mà đang giựt giựt làm rối bời mái đầu nhím.

"N-nhưng... Dabi-san, em xin lỗi vì đã không nghe lời anh... Em thành trẻ hư mất rồi..."

Bé con chu mỏ, cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào gã.

Em không nghe lời gã, em thành trẻ hư rồi.

Có lẽ sự khó chịu trong người này là hình phạt mà ai đó dành cho em vì đã trở nên hư đốn chăng?

"Không sao đâu."

Dabi đưa tay lên nắm lấy hai cổ tay em, bằng lực thật nhẹ để tránh làm bé con đau đớn hay bị để lại vết lằn.

"Cứ ngồi yên ở đây, lần này em nghe lời tao là được rồi."

Gã tội phạm đặt tay em xuống ghế rồi tiếp lời, sau đó đứng thẳng người lên.

Nhưng chẳng thể rời đi vào ngay lúc này do một tay của gã đang được em níu lại từ mới khi nãy mà chưa chịu buông tay.

Còn nhỏ mà đã làm gã trai khốn đốn như này, thì thử hỏi nếu là người anh hùng kia mà cũng say xỉn. Vậy sẽ đem đến cho gã tội phạm này những rắc rối nhiều đến mức nào đây?

Sự khó chịu trong người cùng với cơn đau đầu vẫn chưa dứt, bé con thở từng cơn khó nhọc trong khi một tay khác nắm chặt vạt áo khoác mà bản thân đang mặc.

Keigo khẽ đổi hướng người qua lại, nhưng vẫn chưa tìm được một tư thế nằm thoải mái.

Đôi mắt vàng nâu ầng ậc nước mơ màng, khó khăn mở ra để tìm hình bóng thân thuộc từ đối phương.

"Dabi-san... em khó chịu quá."

Khi tìm được rồi, em mới dùng đôi mắt rưng rưng ấy nhìn thẳng vào gã trai, như tìm kiếm và cầu cứu một sự cứu rỗi.

"Shh... Cứ nằm xuống đi nhé? Tao đã nói sẽ giúp em mà."

Ít nhất em phải buông tay ra đã, thì gã mới có thể đi nấu canh cho em được.

Chứ nếu em vẫn cứ giữ tay gã như vậy thì gã sẽ chẳng thể giúp được chút nào đâu.

"Keigo, nghe lời đi nào? Em không muốn khó chịu nữa đúng không?"

Dabi đưa tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt trực trào sắp rơi xuống, nhỏ giọng dỗ dành trẻ con.

"Nếu vậy thì buông tay tao ra đã nhé?"

Keigo nghe thấy thì khẽ gật đầu, áp má vào lòng bàn tay của gã rồi mới tiếc nuối buông tay ra.

"Ở đây chờ tao, một lúc nữa thôi. Tao hứa sẽ giải quyết cơn khó chịu này cho em."

Đối phương quá mệt mỏi nên chẳng còn sức đáp lại gã.

Nhưng thay vào đó, bé con lại gật đầu nhẹ mấy cái khiến tâm trạng gã nhẹ nhõm được phần nào.

Dabi thở hắt ra một cái, đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng nắng mềm mại rồi bước chân tới gian phòng bếp.

Gã đứng trước tủ lạnh, lục lọi một chút rồi thở phào.

Ít nhất cũng còn một chút rong biển và thịt bò, vừa đủ. Rượu trắng chắc trong tủ rượu vẫn còn, vậy thì may rồi.

Chắc cũng nhanh thôi, công thức cũng khá dễ dàng.



༘⋆ ⊹★🥩. 🍶 ⭑⋆。˚




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top