Chương 1

Mùa hè tuổi học trò là điều tuyệt nhất mà mỗi người trong chúng ta đều lưu giữ mãi kỉ niệm trong tim, là ngày mà học sinh háo hức tới tựu trường. Ở phía xa có hai cậu bạn, đang cùng đi tới hướng về cổng trường.

" Này, cậu làm bài tập hè giáo viên giao chưa? "

Trạch Minh hỏi cậu.

Cậu tên Châu Tử Kỳ là học sinh giỏi nhiều năm liền. Nhưng vì ba cậu mất sớm, mẹ đi làm ăn xa một năm về được bốn hay năm lần. Sợ cậu không chăm sóc đc bản thân nên mới nhờ nhà kế bên là gia đình Trạch Minh. Nên từ đó cậu và Trạch Minh vô cùng thân thiết.

" Tôi làm rồi, cậu làm chưa? Nếu chưa tôi cho cậu mượn chép nha. "

Cậu nhìn Trạch Minh rồi cười.

" Cảm ơn nha Tử Kỳ. Cậu là bạn thân tốt nhất của tôi đó."

Cậu được bạn tốt của mình cho mượn tập chép thì vô cùng sung sướng.

Hai người vừa đi, vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Khi bước vào lớp, các học sinh đã vào lớp được gần hết một lớp rồi, chỉ trách cậu và y đi quá trễ .Cậu và Trạch Minh bước vào đã là thành tâm điểm chú ý, cả lớp thì thầm bàn tán cậu bỏ qua ánh mắt đó và cùng cậu bạn xuống bàn cuối ngồi.

Cậu bạn A " Lớp mình có hai nam thần à, đẹp trai, vô cùng đẹp trai nha như này không làm diễn viên thì tiếc lắm. "

Cậu bạn B " Đúng đúng, ủng hộ hai chân hai tay luôn. "

Cậu bạn C " Hay chúng ta lên trang của trường tìm hiểu về hai cậu ấy đi. "

Cậu bạn B " Được đó, chúng ta tìm hiểu hai cậu ấy đẹp trai quá rồi. "

Nếu nói về vẻ đẹp của Châu Tử Kỳ thì vẻ bí ẩn, đôi mắt sắc bén, ngoài những nét đẹp sắc sảo thì nụ cười cậu thì vô cùng đẹp, đẹp tới mức được ví như mùa xuần nở như ánh ban mai làm người khác rung động từ nụ cười đầu tiên. Nhưng khổ nỗi cậu ít cười, cậu chỉ cười với những người thân thiết. Còn Trạch Minh thì ngược lại cậu ấy có khuôn mặt tròn, đôi mắt to long lanh như em bé, lại còn trắng trẻo và nụ cười rất đẹp. Nhìn chung hai người hoàn toàn khác nhau rất nhiều chỉ giống 1 điều là nụ cười đẹp.

" Tử kỳ, cậu ăn bánh mì không ? Tớ mua hai cái lận nè."

Trạch Minh quay xuống hỏi cậu và trên tay cầm hai chiếc bánh lắc lắc trước mặt cậu.

" Tớ không cậu ăn đi, tớ không đói."

Tử kỳ đang ngắm nhìn bên cửa sổ thì quay sang nhìn người bạn thân đang tận tâm chăm sóc bữa ăn của mình, vì cậu đang bận suy nghĩ điều hôm qua cậu làm liệu nó có đúng đắn.

" Cậu không ăn là tớ ăn hết đó. "

Trạch Minh xé bánh rồi ăn trước mặt cậu, y nhai bánh hai má phồng lên như chiếc bánh bao nhìn chỉ muốn nựng thôi.Tử kỳ lấy tay véo chiếc má bánh bao của bạn thân mình. Người ngoài không biết nghĩ hai người là người yêu, nhìn rất tình tứ.

Trạch Minh phồng má hỏi cậu.

" Sao cậu véo má tôi."

" Vì cậu dễ thương, nên tớ muốn nựng. Mà cậu phải ăn nhanh đó cô sắp vào lớp rồi."

" Tớ biết rồi, mà cậu không được quá nổi bật thành tích nhiều quá đó. Năm nào cậu cũng được học sinh giỏi, hừ thật đáng ghét."

" Tớ sẽ ghi nhớ nhưng mà tớ sẽ không chắc đâu vì tớ còn phải dành học bổng nữa."

Tử kỳ cười vui vẻ vì có cậu bạn làm nũng rất dễ thương. Mà lí do cậu dành học bổng rất đơn giản chỉ vì nhà cậu nghèo muốn đỡ đần cho mẹ.

Trống đã reo, lớp trước đó ồn ào nhưng giờ đã yên vị ngồi chỗ mà mình đã chọn. Ở phía ngoài lớp học có một giáo viên đang bước vào lớp, ấn tượng của tất cả mọi người trong lớp là cô rất xinh đẹp, cô đeo kính to nhưng vẫn không dấu đc khuôn mặt tinh xảo cùng với đôi mắt hiền dịu. Cô bước trên mục và giới thiệu với lớp.

" Chào cả lớp cô tên là Mộng Dao kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chúng ta, cô rất mong, lớp và cô sẽ đi hết một cuối cấp đầy vui vẻ và có nhiều kỉ niệm. Cô thấy lớp chúng ta chỗ ngồi chưa ổn định nên cô sẽ đổi chổ vài bạn nhé."

" Cô ơi, đừng mà."

Phân nữa lớp đồng thanh kêu ca, không muốn cô đổi chổ đâu. Mộng Dao chỉ nhìn và mỉm cười với lớp, cô tiến hành công cuộc đổi chổ của mình.

Cậu được cô phân cho ngồi ở gần phía của ngoài, ngồi cách xa Trạch Minh rất nhiều. Lúc cậu chuyển đi Trạch Minh nhìn cậu như sắp khóc tới nơi, biểu cảm muốn nói cậu đừng đi mà không tớ sẽ chết mất. Cậu nhìn y muốn nói nhưng lại thôi chỉ cười an ủi nghĩ chắc tí nữa phải làm sao cho cậu ấy hết buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top