chapter 3: shy boy

- Em không thích JiHoon. Nhưng mà em ghét việc JunHwi cứ đòi ngồi cạnh bạn ấy!

SoonYoung khẽ bĩu môi khiến đôi má tròn tròn của bé hơi xụ xuống. Đôi tay nhỏ vẫn cầm bút màu tô vẽ nhưng lại không đúng vào hình thù in trên trang giấy. SeungCheol đang chăm chú tô kín nét chữ trong tập viết, thấy em hàng xóm bảo vậy thì nhanh chóng ngẩng đầu lên hỏi lại:

- Sao cơ?

- Hôm qua JunHwi bảo em thích bạn ấy.

- Thích ai? JiHoon á?

- Vâng.

- Thích thì cứ thích thôi, có gì mà phải "xoắn"?

SeungCheol nhớ ngay đến câu nói tối hôm trước của ông anh trai SeungHyun thốt lên khi thấy có người dám chê bai sở thích sưu tầm ghế của anh ấy. Gì chứ học mấy câu tiếng lóng của anh trai thì SeungCheol học nhanh lắm, thỉnh thoảng còn ghi nhớ trong đầu xong đem sang dạy lại cho SoonYoung cơ. Và lần này thì dĩ nhiên không phải một ngoại lệ, cho dù SeungCheol có hiểu cái ý niệm "thích nhau" của SoonYoung nó sâu xa đến đâu hay có ý nghĩa như thế nào đi chăng nữa.

- Nhưng mà... Em không thích JiHoon thật...!

SoonYoung ngại ngùng phản bác. Nãy giờ bé cứ đinh ninh rằng anh SeungCheol đang ghép bé với bạn ấy thôi. Mà đừng làm như thế chứ, bé ngại lắm!

- Sao em lại không thích? Hyung thấy JiHoon dễ thương mà?

- Ừm, đúng là JiHoon dễ thương thật, nhưng...

- Này nhé, là hyung, hyung cưa bạn ấy lâu rồi.

SeungCheol tự hào vỗ ngực. Gì chứ, đây cũng là thành quả học lỏm được từ cuộc nói chuyện điện thoại giữa anh SeungHyun và anh JiYong nhà SoonYoung đó! SeungCheol dù chỉ hiểu lơ mơ vài phần nhưng cũng lấy làm tự hào lắm, quá chi là cao siêu đi khi phát biểu được ra câu nói hay thế này. Cậu thiết nghĩ, lên lớp một có khi lại thành sát thủ tình trường của cả khối mất. Ôi thôi!

- Ơ kìa hyung, không được! Cậu ấy là của em rồi!!

SoonYoung nhảy dựng lên, bé nắm chặt hai tay vào với nhau ra bộ rất hốt hoảng. SeungCheol vẫn như vậy, một tay cầm bút và một tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng đáp lại:

- Sao hyung tưởng em bảo không thích?

- Em... Em...

- Thật ra í mà, - SeungCheol nhún vai - chỉ là em thấy ngại vì bị JunHwi trêu thôi.

SoonYoung mím môi. Bé không chấp nhận đâu! Đời nào lại đi sợ bị trêu chọc cơ chứ, bé cũng là siêu nhân đỏ gan dạ lắm cơ mà.

- Và nếu em không giành lại JiHoon thì JunHwi sẽ lấy mất JiHoon của em đấy.

SeungCheol nửa đùa nửa thật mà thốt ra một câu đe dọa khiến SoonYoung sợ xanh cả mặt. Bé thấy như vậy nhất định là rất không ổn!! JiHoon trắng trắng tròn tròn xinh xinh với hai chú má núng nính như thế rõ rành rành là SoonYoung thấy bạn ấy trước, làm quen và trở thành bạn thân của JiHoon cũng là bé đến trước JunHwi luôn. Vậy thì cậu ta lấy đâu ra quyền để mà nẫng tay trên của bé chứ! JiHoon, bây giờ và mãi về sau chỉ là của mình SoonYoung thôi!

- Chết dở, có khi chiều về, em phải bảo mẹ cho em cưới bạn ấy mới được.

SoonYoung không giấu nổi nỗi lo sợ của mình. Chỉ có điều, kế hoạch giữ JiHoon của bé nhanh chóng bị chặn lại bởi lời nói của SeungCheol:

- Con nít thì sao mà cưới được!

- Thì em đợi lớn!

- Hơn nữa, mẹ hyung bảo con trai không cưới nhau được đâu.

SeungCheol cứ thế ngây thơ thốt ra câu nói nhẹ như không vô tình lại biến thành tảng đá nặng nghìn tấn đè lên đôi vai bé nhỏ của SoonYoung. Bé hốt hoảng tột độ, tin sái cổ những gì SeungCheol nói vì bé biết anh là một người am hiểu rất nhiều thứ. Cậu bé họ Kwon với khuôn mặt mếu máo méo xệch ngồi ôm chú gấu bông to đùng của anh SeungCheol mà cứ thiu thỉu ngồi im, không cầm bút giấy mà vẽ vời nữa.

- Thôi mà, đừng buồn. - SeungCheol an ủi - Em có thể cưới bé MiSoo nhà bên mà.

- Em không thích bạn ấy!!

Kính coong!

SoonYoung vừa dứt lời, chuông cửa nhà SeungCheol ngay lập tức vang lên. Hôm nay bố mẹ Choi đi vắng hết, có mỗi anh SeungHyun được nghỉ học, đang ngủ nướng trên tầng nên SeungCheol chạy ra mở cửa. Đó là một phụ nữ khá trẻ và một cậu bé trạc tuổi SeungCheol đang đứng trước cửa với một túi đồ trên tay. Người phụ nữ dịu dàng lên tiếng:

- Chào cháu! Bố mẹ cháu có nhà không?

- Cháu chào cô ạ! - SeungCheol khoanh tay lễ phép - Bố mẹ cháu đang đi làm ạ.

- Cháu ngoan quá! - Người phụ nữ lộ rõ vẻ hài lòng - Cô mới chuyển đến đây nên có chút quà sang làm quen với hàng xóm. Cháu nhận giúp bố mẹ nhé!

- Dạ, cháu cảm ơn cô.

SeungCheol hí hửng vì vừa được khen vừa được nhận quà. SoonYoung thấy có tiếng trẻ con nghe quen quen ngoài cửa thì cũng lần mò đi ra, và không nhanh không chậm, bé ngạc nhiên thốt lên:

- Ơ kìa JiHoonie!

Cậu bé vừa được gọi tên, chính xác là JiHoon, mắt mở to nhìn cậu bạn cùng lớp với một biểu cảm cũng ngạc nhiên không kém. JiHoon đưa tay chào SoonYoung, sau đó rất vui tươi mà khoe với bạn bé rằng mình vừa mới chuyển đến khu này sống. Hai đứa trẻ như bắt được vàng, cầm tay nhau nhảy múa hát hò một hồi.

- Oa vui quá JiHoonie ơi! Vậy là từ bây giờ chúng ta có thể đi học cùng nhau rồi!

- Mình cũng vui lắm SoonYoungie à!

Người phụ nữ nhìn hai đứa trẻ ôm cứng lấy nhau thì lấy làm ngạc nhiên bèn lên tiếng hỏi:

- JiHoonie, đây là bạn con à?

- Vâng đúng rồi mẹ. - JiHoon gật đầu lém lỉnh - Bạn SoonYoung ở lớp con kể với mẹ đó.

SoonYoung được JiHoon giới thiệu với mẹ của cậu bạn thì làm ra điều khoái chí và có chút tự hào. Tuy vậy, bé vẫn khoanh tay lễ phép trước mẹ của JiHoon như mọi khi bố mẹ bé dặn luôn phải chào hỏi người lớn. Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu SoonYoung. Chắc hẳn cô cũng vui lắm khi cậu con trai bé của mình có một người bạn tốt và ngoan ngoãn như thế này.

- Thôi tạm biệt SoonYoung nha! Mình với mẹ đi đây!

JiHoon tiếc nuối chia tay người bạn cùng lớp khi mẹ bạn chào hai đứa nhỏ để chuẩn bị sang nhà hàng xóm bên cạnh. SoonYoung dù ra tiễn bạn nhưng trong lòng không hề có chút buồn bã nào như lúc ngồi ca thán với SeungCheol, mà ngược lại trông còn rất vui vẻ. SeungCheol quay sang nhìn bé mà ngờ vực hỏi:

- Gì mà cười toe toét thế?

- JiHoon là hàng xóm của em rồi đó. - SoonYoung không giấu nổi sự phấn khích - Mà nhà JunHwi thì xa lắm, thế nên là còn lâu bạn ấy mới lấy được JiHoon của em hahaha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top