𝑻𝒉𝒆 𝑫𝒆𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕𝒆𝒅 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆: Ready To Love

Tuần đầu tiên đi học lại sau khi thi cuối kì hay còn được gọi là lễ hội trá hình của mấy đứa lớp tôi đã đến. Mấy đứa nó bắt đầu mở karaoke hú từ đầu đến cuối lớp rồi chiến game trong lớp học. Bầu không khí vốn đã nhộn nhịp đến thế, cuộc chơi ma sói trên diện rộng được tổ chức càng góp phần cho căn phòng này thêm náo loạn hơn. Bởi thế mà trong cơn buồn ngủ, tôi vẫn nghe đâu đó tiếng Kwon Soonyoung cười nghiêng ngả đầy khoái chí chỉ vì tóm được mafia.

Ở một góc nào đấy, tôi đang tụ tập với hội thiếu ngủ, sắp sửa đánh một giấc thật say sau những ngày tháng ôn thi mệt mỏi. Đang chuẩn bị nằm dài ra bàn, bạn bè ùa đến hỏi tôi:

"Sao hôm bữa mày đánh cái bạn xinh xinh bên lớp A thế?"

"Trời ơi ai đồn ác thế, tao chỉ lỡ tay thôi! Mà sao bay biết hay vậy?"

"Cả khối đang xì xào kìa, mấy đứa nó hóng từ cô giám thị."

"Hả?"

Trong lúc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Cả phòng nháo nhào lên như cái chợ, vội dọn dẹp lại đống bày bừa, trong lòng hồi hộp chờ đợi từng con điểm trên xấp bài kiểm tra thầy đang giữ trong tay.

Phát bài xong xuôi, thầy gọi riêng tôi để nói chút chuyện. Nghe thầy nói, tôi có chút choáng váng vì câu chuyện đã bị phóng đại đến mức không tưởng.

Thầy bảo giám thị nói tôi từ lúc vào phòng thi lúc nào cũng nhìn bạn đấy như thế trong lòng đang thù hận ganh ghét, xong còn huých vào mặt bạn mà chẳng phản ứng gì. Học sinh nghe thế liền to nhỏ mà truyền tai nhau rằng Choi Seungcheol lớp G chẳng biết làm sao mà thụi nguyên cái cùi chỏ vào mũi Yoon Jeonghan lớp A.

Trường tôi mà có nhật báo, tôi thề tin này sẽ nằm chễm chệ trên headline. Nó chỉ là một sự cố nhỏ, thế mà ai nỡ lòng nào xé nó ra như thể bọn tôi vừa đánh nhau sứt đầu mẻ trán vậy chứ.

Tôi chưa kịp thanh minh, thầy đã yêu cầu ngay:

"Cuối tuần này viết bản kiểm điểm nộp cho thầy, lên phòng 28 trên tầng 4 gặp và xin lỗi bạn. Thầy sẽ giám sát đấy nhé!"

Tôi chẳng buồn giải trình lại, vì từ đầu năm đến giờ tôi chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng của thầy. Tiết sinh hoạt, tôi tự lết thân mình lên phòng 28, trong đầu chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Vừa đặt chân lên tầng 4, thằng bạn chí cốt ở ẩn lâu ngày để ôn thi quốc gia của tôi bay đến:

"Seungcheol! Đi đâu đấy? Sao mặt lại căng thẳng vậy?"

"Lên nộp bản tường trình đây này, đúng khổ"

"Ớ hoá ra tin đồn mày đánh người ta là thật đấy à? Mạnh thế cơ á?"

"Này nhé, chỉ là tai nạn thôi! Thầy đã không tin tao rồi, giờ đến mày. Ngâm trong phòng đội tuyển lâu quá nên mày không biết đường hỏi tao để xác minh hả cái thằng này!" - Tôi vừa nói vừa đập bôm bốp vào người Jisoo, nó thì cười cười bảo rằng:

"Tao đùa thôi mà, hì hì"

Trước khi bước đi, Jisoo ngoắc tôi lại rồi thì thầm vào tai:

"Good luck bro~"

"Tao cảm ơn nhưng mà Jisoo à, gọi xe cấp cứu đi, tao sắp ngất đến nơi rồi"

"Hở? Không sao đâu, fighting!"

Jisoo cứ thế quay lại phòng đội tuyển và tiếp tục ôm thêm vài chiếc đề nâng cao. Có vẻ anh chàng ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi bước chân vào phòng, tôi đã thấy thầy chủ nhiệm và Jeonghan đang ngồi chờ sẵn, tôi nộp bản kiểm điểm cho thầy, rồi quay sang chỗ Jeonghan lắp ba lắp bắp:

"Ch-cho tôi xin lỗi nhé, cũng tại hôm đó tôi vội vàng quá..."

Tôi chỉ chờ câu trả lời của Jeonghan để tót ngay về lớp, tôi không muốn ở trong tình trạng xấu hổ này thêm giây phút nào cả. Tuy vậy, thầy tôi vẫn chưa thấy lời xin lỗi ấy đủ thoả đáng:

"Em phải nói làm sao cho hợp lí đi chứ! Ai cũng biết em cố tình. Tại sao em lại ghét bạn, mà lại còn đánh bạn ngay trong phòng thi nữa?"

"Thầy ơi, thật ra là..."

"Nói với Jeonghan ấy, nói với thầy làm gì"

Tôi ngại ngùng giãi bày với người đối diện:

"Này cậu... cậu biết mình ít có cơ hội tiếp xúc với nhau mà đúng không? Tôi chưa có nói chuyện với cậu nhiều, lấy đâu ra thù hận được. Tôi xin lỗi về sự bất cẩn đó, tôi hứa sẽ khắc phục"

"Ừm" - Chàng mỹ nam ấy khẽ trả lời.

Jeonghan chưa kịp nói câu tiếp theo, thầy tôi lại lên tiếng:

"Em có nói thật không đấy? Em huých bạn mạnh đến thế kia cơ mà"

"Thầy ơi, hôm đó em đang truyền giấy xác nhận nộp bài cho bạn. Do em sơ suất và lực tay có chút lớn nên mới khiến bạn bị thương thôi ạ"

Thầy vẫn ngờ vực:

"Em nói chẳng hợp lí gì hết. Có mâu thuẫn gì thì cứ thẳng thắn đi, sao phải giấu mãi thế?"

Tôi bất lực trước sự nghi ngờ tuyệt đối của thầy nên cũng không buồn trình bày, song quay sang Jeonghan nói một câu đầy liều lĩnh:

"Hanie à, thật ra ấy..."

"Tôi thích cậu còn không hết, sao mà nỡ đánh cơ chứ."

"...em xin phép thầy về lớp trước ạ, em phải chuẩn bị thuyết trình cho chiều nay, em xin lỗi thầy."

Phán xong câu nói động trời ấy, tôi bỏ chạy về lớp, mặt đỏ như tôm luộc, trong đầu tự hỏi rằng xe cấp cứu mình nhờ Hong Jisoo gọi đã tới chưa. Dường như tôi đã tự đặt dấu chấm hết cho mối tình nhỏ nhoi này mất rồi. Đã gọi thẳng người ta bằng cái tên dễ thương đó thì chớ, lại còn chơi liều tỏ tình ngay trước mặt thầy. Ôi thôi, và thế là hết.

Lúc ra về, hồn vía của tôi vẫn còn lạc trên mây, tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm. Vừa lúc ấy, Jisoo bước tới:

"Khoẻ chưa, tao đã bảo mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi mà!"

"Êm được tí nào mà êm. Tao mất kiên nhẫn quá xong nói nhăng nói cuội, còn bỏ về lớp giữa chừng đây này. Tao chết chắc rồi mày ơi."

"Mày không phải lo, thầy hiểu ra rồi, không phạt nữa đâu!"

"Hử?"

Tôi chưng ra bộ mặt đầy hoài nghi, Jisoo lại tiếp lời:

"Là Jeonghan đúng không? Bạn đó đúng có tâm luôn, tao đi ngang qua thấy bạn ấy đang giải thích giúp mày đó. Tiếc quá, lúc đấy sao mày lại chạy về lớp cơ chứ"

"Cậu ấy nói sao?"

"Jeonghan bảo do hôm đó mới ốm dậy nên dễ bị xây xước hơn bình thường, còn nói là thầy đừng trách mày, dù sao đó cũng chỉ là sơ suất thôi. Bạn đó nói thêm một câu nữa làm thầy đứng hình luôn"

"Câu gì cơ?"

"Jeonghan bảo: 'Seungcheol tốt bụng lắm thầy ơi, sao bạn ấy có thể ghét em được. Thầy chủ nhiệm lớp của Seungcheol chắc cũng phải biết chứ ạ?'. Nói xong, thầy hoang mang luôn mày"

"Thật ra thầy có để tâm đến lớp bao giờ đâu... thầy cũng có ấn tượng xấu với tao nữa."

"Nhưng giờ thầy đã biết Seungcheol đây là một con người siêu tốt tính rồi còn gì. Thôi đừng nặng nề nữa, mọi thứ được giải quyết hết rồi, cứ yên tâm đi nhé!"

Nhờ Jisoo nghe ngóng được chút thông tin, tôi mới thấy an tâm. Ít ra thì cậu ấy cũng không xa lánh mình. Tự dưng thấy người ta dễ thương quá đi mất.

--

Hôm tổng kết, chẳng biết trời xui đất khiến như thế nào, tôi chạy đi mua một bó hoa, định gặp người ta xin lỗi một lần cho đàng hoàng. Lúc trước có thầy ngồi đấy, tôi cứ hoảng rồi nói loạn hết cả lên trông ngốc chết đi được.

Tôi tính kiếm Jisoo nói chuyện một lát cho bớt run, nhưng cái ông này lại đang bận cười toe toét chụp hình cùng với chiếc bằng khen giải nhì Quốc gia đầy danh giá trên sân khấu. Jisoo à, đợi xong chuyện đi, tôi sẽ xách cái chứng nhận học sinh giỏi mới nhận đây làm chục pose ảnh với ông cho thoả nỗi lòng này. Tôi cũng lấy được giấy khen rồi chứ bộ! Bấy lâu nay cứ nhìn ông chụp một mình, tôi sầu gần chết!

Tôi ngượng ngùng bước đến gần cây cầu nối giữa hai dãy nhà, nơi Jeonghan đang tụ tập cùng lớp A. Khi tôi vừa tiến đến, ánh mắt bọn tôi liền chạm nhau:

"Nè..."

"Gì á?"

"Tặng đó, xin lỗi vì hôm bữa nha, tôi nói lung tung quá.."

"Có sao đâu, lúc đó ông cũng hoảng mà. Cứ yên tâm đi, tôi nói thầy rồi, chắc thầy không gắt nữa đâu"

Tôi dí bó hoa vào tay Jeonghan, miệng lí nhí:

"Hôm đấy tôi nói lung tung, nhưng mà...

...chuyện tôi thích ông là thật"

Nói xong, tôi ngượng chín cả mặt rồi phán thêm một câu đầy khó hiểu:

"Tôi biết tôi cũng không có cửa, nên ông nhận bó hoa này rồi từ chối nhanh đi, tôi còn đi chụp hình!"

Jeonghan nghe xong liền bật cười, lúc ấy tôi xấu hổ muốn chui ngay xuống đất cho rồi.

"Tôi đang ngại nên mới nói linh tinh thôi! Đừng có cười, tôi cũng biết quê đấy"

Jeonghan ôm lấy bó hoa rồi cười thật tươi, khi tôi toan bỏ trốn, một tiếng gọi như đến từ thiên đường vọng tới:

"Này! Chạy làm gì? Tôi có bảo tôi từ chối đâu?"

"Hả?"

"Tôi thích ông từ đợt random dance rồi, khờ vừa thôi! Chả biết gì cả!"

Cậu ấy bỗng dưng mắng yêu tôi. Tuy câu nói ấy có chút giận dỗi, trách cứ nhưng nó lại khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Và đặc biệt hơn cả, tôi nhận ra rằng thành tích lớn nhất tôi đạt được không chỉ là chiếc bằng khen kia, mà còn là gặp được một chân ái như Jeonghan nữa.

yes, that's my seventeen.

--

Cảm ơn mọi người nhiều vì đã đọc trọn vẹn từng câu văn của chiếc supporter này, dù cách diễn đạt của mình còn nhiều thiếu sót~ mình hứa sẽ trau dồi thật tích cực để tiến bộ trong tương lai.

Bối cảnh và chi tiết mình lấy cảm hứng từ ngoài đời khá nhiều, nên ai đã hoặc đang học chung trường với em/mình có thể nhận ra đôi chút về những khung cảnh quen thuộc có trong có trong mái nhà chung này đó!

Thank y'all for reading ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top