𝑩𝒆𝒈𝒊𝒏𝒏𝒊𝒏𝒈: Oh My!

Ngày ấy, đặt bút ghi hồ sơ xong xuôi, tôi vẫn chưa thể hình dung được rằng mình sắp thi vào trường chuyên.

Hồi đầu cấp 2 tôi chẳng thích môn anh chút nào, vậy mà sau này môn học ấy lại trở thành nguyện vọng 1 của tôi. Tôi làm bài bằng tất cả những gì mình có, và cũng chẳng lấy một chút hi vọng gì. Bước ra khỏi phòng thi, ai cũng than đề khó. Tôi thậm chí còn search cả nội quy trường mình để nguyện vọng 2 rồi chuẩn bị trước tinh thần, phải chọi với biết bao nhiêu nhân tài như thế, làm sao tôi tranh nổi.

Suốt 4 năm trung học cơ sở, đến mãi năm cuối tôi mới có chút đam mê với trường chuyên, nên có trượt cũng chẳng sao. Tôi chỉ lo Jisoo thôi, đó là ước ao của nó từ xưa đến nay, mà từ hôm thi xong ngày nào nó cũng than. Lỡ như Jisoo không đậu, chắc nó quằn quại cả hè mất.

Rồi thì ngày có danh sách chính thức cũng đến.

Tôi đánh một giấc đến trưa, song mở điện thoại lên mà thấy tin nhắn tràn tới ồ ạt. Jisoo vài hôm trước vẫn đang còn thở dài thườn thượt với tôi, bảo rằng "huhuhu cùng lắm là tao đứng cuối cận chuyên hoặc phải về địa phương học mày ơi", giờ đây đang gọi cho tôi mà hú hét:

- SEUNGCHEOL ÀAAAA!

- Mới sáng sớm mà đã hét vào mặt tao như thế rồi, sao đây !?

- Mười một rưỡi rồi còn bảo sớm! Mà này tao bảo...

- TAO ĐẬU CHUYÊN ANH RỒI! ĐIỂM CAO QUÁ HUHUUU

Tôi nghe nó hét mà tỉnh cả ngủ, trong lòng cũng mừng rỡ vô cùng.

Tôi lật đật đi tìm tên mình trong danh sách trường địa phương, nhưng lạ thay, không chỗ nào có cả. Chả nhẽ lại không đậu cấp 3?

3 môn đều trên 8 thì không có lí nào lại rớt được, tôi ngó thử qua danh sách lớp cận chuyên:

.....

20. Kwon Soonyoung

21. Boo Seungkwan

22. Lee Chan

23. Choi Seungcheol

.....

"Ủa?

Tên ai quen vậy nhờ..."

Và tôi đậu nguyện vọng 1 thật!

Đậu vào trường chuyên là một phần, nhưng ở đó mình học như nào là một chuyện khác. Ban đầu tôi rất tự tin, nhưng mọi thứ ngày càng rắc rối, tệ hơn nữa là tôi không biết cách đối mặt với nó. Tuy là lớp cận chuyên nhưng chương trình cũng không dễ là bao. Tôi phải cân hai loại sách giáo khoa nâng cao lẫn cơ bản cùng một lúc. Đã thế, ở lớp mới tôi cũng không quen thân với ai nên chẳng bao giờ dám hỏi bài. Điểm số cứ thế mà thụt lùi theo thời gian.

Từ khi lên lớp 10, Jisoo lúc nào cũng cày cuốc ở đội tuyển, nên tôi ít khi nào gặp được nó. Lúc nào cũng lủi thủi một mình, học hành cũng chẳng khá khẩm gì, một chút động lực cũng chẳng có.

Và tôi đã kiếm được một chút niềm tin.

Từ khi tôi gặp cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top