독: Fear
Từ hôm ấy, tôi say mê cậu đến vô cùng, nhưng chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội.
Đôi khi đắm chìm trong mộng tưởng quá, tôi lại quên mất cậu là ai.
Cậu là mỹ nam khối A, là thiên thần của cả khóa. Với vẻ ngoài hoàn hảo ấy, chẳng biết bao nhiêu người sẽ đổ gục. Trong số đó, kiểu gì cũng sẽ có một người xuất sắc, đại tài hơn tôi và đem cậu đi trong chốc lát.
Cậu còn là một học sinh xuất sắc, là con ngoan trò giỏi của thầy cô. Tưởng rằng mới ở đội tuyển về thì cậu sẽ gặp rắc rối với các môn còn lại, nhưng không, tôi vẫn còn nhớ tôi đã từng sửng sốt như nào khi thấy anh chàng lớp chuyên toán ấy viết nghị luận văn học đến 2 tờ A3. Và trong lúc tôi đang khóc thét với đề toán cơ bản, cậu nhẹ nhàng xử lí từng bài trong đề chuyên mà chẳng tốn tờ giấy nháp nào.
Còn tôi chỉ là một đứa học lớp cận chuyên - một hệ thống sắp bị xoá sổ. Danh hiệu đó, thứ mà tôi luôn tự hào lại suốt ngày bị người ta xỉa xói là "nhà quê tham vọng". Người ta bảo học sinh lớp này chỉ mang cái mác trường chuyên thôi, chẳng thể sánh bằng các bạn còn lại.
Tôi ức lắm, tức giùm mấy đứa bạn trong lớp. Kết quả của mấy đứa nó chỉ thiếu điểm chuyên có không phẩy mấy mà thôi, trong lớp cũng chẳng thua kém ai, vậy mà qua miệng xã hội thì lại bị đánh giá vô căn cứ như thế. Đối với họ, nửa năm cày đề chuyên để lên tới mức này chắc cũng chỉ là tôm tép mà thôi.
Có lẽ người họ nên chỉ trích là tôi. Tôi hội tụ tất cả những đặc điểm mà con mắt người đời nhìn vào học sinh lớp không chuyên. Tôi đứng bét lớp và không có tài năng, phải khẳng định là như vậy. Hôm đấy chẳng qua tôi ăn may mà thôi. Đôi khi cũng chẳng muốn khoe cái bảng tên ra, người ta lại bảo "cận chuyên thôi à, thà về địa phương học còn hơn!"
Trong trường tôi chỉ thân mỗi Jisoo, không có nó, tôi như rắn mất đầu. Tôi chẳng hiểu cái gì cả, nhưng cũng không nhờ được ai. Tôi thật sự mất phương hướng, bây giờ học như thế nào, bắt đầu từ đâu tôi cũng không biết nữa. Tôi cứ thế mà học đại, thấy cái gì học cái đó, bởi vậy mà thầy cô liên tục cảnh báo:
"Choi Seungcheol, em cứ học cái kiểu đấy thì không đậu đại học được đâu"
"Đây là môn em thi đại học đấy, sao điểm lại thấp đến như vậy?"
Hoặc có người còn lấy tôi ra làm ví dụ, thậm chí còn thêm mắm thêm muối vào để ngăn cản ước mơ thi vào trường chuyên của con họ:
"Thấy anh Seungcheol con nhà bác Choi không, thi đậu trường chuyên xong học có nổi đâu. Đua nhau thi vào đấy làm gì?"
Nhìn lại thứ hạng của mình, tôi bất chợt nhớ ra câu nói đầu tiên của phụ huynh khi biết tôi đậu nguyện vọng 1 không phải là một lời chúc phúc, mà là một sự ngờ vực thiếu tin tưởng đến vô cùng:
"Học nổi không? Hay muốn chuyển về địa phương?"
-
Chênh lệch đến như vậy, liệu tôi có xứng với cậu hay không?
Không hề.
Gửi cho cậu một lời yêu cầu theo dõi, nhưng chẳng có chút hi vọng gì cậu sẽ chấp nhận. Như tôi đã nói, ở ngoài kia có biết bao nhiêu chàng trai cô gái cũng đang theo đuổi cậu, và họ nổi bật hơn tôi nhiều. Người mờ nhạt như tôi, liệu cậu có để mắt hay không?
Buổi random dance hôm ấy, khi thấy cậu xuống xem, tôi đã hi vọng rằng cậu sẽ để ý đến tôi.
Nhưng 2 ngày rồi cậu vẫn chưa có động tĩnh gì trên Instagram cả, một lần accept cũng không có.
Tỏ tình là điều không thể, nhưng lỡ như có một ngày nào đó tôi không giấu nổi mà bộc lộ hết tâm tư này, tôi không mong chờ cậu đồng ý, chỉ xin cậu hãy...
từ chối nhẹ nhàng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top