HIT

Tôi cứ mãi lo rằng người ta sẽ từ chối mình thẳng thừng. Và ngay lúc ấy có một sự kiện trớ trêu xảy ra, càng làm cho nỗi lo ấy ngày một tăng.

Hôm ấy là ngày cuối cùng của kì thi. Tôi bước vào phòng thi và làm bài với một tâm thế hớn hở, với quyết tâm rực cháy rằng sẽ giành lấy giấy khen học sinh giỏi. Lần này thì 0.1 điểm còn thiếu sót làm tôi đau khổ bấy lâu nay đừng hòng mà chạy thoát!

Tôi làm bài với tâm thế đầy hồ hởi, từ việc bấm máy tính giải trắc nghiệm đến việc xử lí từng bài tự luận một cách nhiệt huyết. Đến cả việc kí giấy nộp bài, tôi cũng hăm hở truyền xuống bàn dưới với cái lực khuỷu tay lớn hơn bao giờ hết.

"Cốp!"

Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Tiếng cốp ấy vang dội, dứt khoát, mạnh mẽ như vũ đạo của Seventeen vậy. Âm thanh vang lên nghe đáng sợ đã đành, giây phút tôi nhận ra danh tính của người tôi vừa huých phải còn kinh khủng hơn.

Không còn ai khác ngoài mỹ nam khối A cả.

Cả phòng quay lại nhìn tôi, chỉ trừ Jeonghan. Có vẻ như lực tay khá mạnh nên tôi thoáng thấy cậu ấy khẽ nhăn mặt. Tôi cũng cố gắng giữ bình tĩnh, định sau giờ thi sẽ nhận lỗi nhưng đến khi nhìn thấy cậu ấy ngước mặt lên cùng với cái mũi đầy máu, tôi bắt đầu hoảng loạn.

Tôi vội vớ lấy tờ khăn giấy để sẵn trên bàn rồi hối hả đưa xuống bàn dưới, miệng lắp bắp:

"N-này..."

"Tôi xin lỗi!"

Tôi thề là cả cuộc đời này tôi sẽ không muốn nhớ lại khoảnh khắc này thêm một lần nào nữa, bởi cả phòng thi đều nhìn tôi như một sinh vật lạ. Giám thị cũng chỉ xuống hỏi han mấy câu rồi lặng lẽ ghi chép thứ gì đó. Trong lúc khó xử, Jeonghan nói với tôi:

"Không sao đâu, làm bài tiếp đi, không lại trễ giờ đấy"

Câu nói ấy làm tôi nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng tâm thì vẫn đứng ngồi không yên. Chẳng biết cậu ấy có thật sự ổn không...

Vừa hết giờ thi, Jeonghan chạy thẳng sang phòng y tế mà không nói câu nào. Tôi cá chắc rằng mình tèo đời rồi.

Một lát sau, khi nghe Seungkwan kể nãy có bạn lớp A chạy tung tăng ra khỏi phòng y tế, lúc đó tôi mới thật sự yên tâm. Chàng trai này trông vậy mà cũng lạc quan thế cơ.

Nhìn người ta hớn hở thế tôi cũng thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn không thể nào bớt lo rằng sự việc này sẽ gây ra ấn tượng xấu trong kí ức của cậu ấy.

Dù chỉ xảy ra trong phút chốc, nhưng tình huống đó lại dư sức thổi bay những cơ hội ít ỏi của tôi đi.

---
Note:
Ở chương sau sẽ đặc biệt hơn một chút, mọi người có thể tự chọn cái kết mà mình mong muốn nha :>

Nếu muốn kết thúc với sự tươi sáng thì mọi người chọn chương "The Delighted Finale: Ready To Love" nhen.

Còn nếu muốn đổi gió với một cái kết thực tế hơn và có chút phũ phàng thì hãy di chuyển đến chương "The Realistic Finale: F*ck My Life" nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top