𝟓. Hội đồng phù thuỷ

"Thả tôi xuống!"

Baek cựa quậy để thoát khỏi bàn tay của Sehun, thật chẳng may là tên quỷ đêm này không phải kẻ mà cậu có thể ra lệnh. Sehun nắm cổ áo Baek, xách cậu lên như thể chỉ bằng một con mèo đang nháo nhào muốn thoát thân. Hắn nhìn sâu vào đồng tử cậu ta, muốn dùng đôi mắt lạnh lẽo của loài quỷ đêm doạ nạt một con người bé nhỏ. Thật chẳng ngờ là Baek không có chút nào sợ hãi, cậu còn như muốn nhào đến cắn Sehun một vết để đòi lại công bằng cho mình.

"Buông tôi ra trước khi tôi giết anh!"

Sehun nghe thấy lời cậu, nở nụ cười châm chọc, "Đáng tiếc, tôi không thể chết. Cậu nên biết khôn hơn không phải chứ? Bây giờ là lần thứ mấy rồi?"

Buổi trưa ở Puman vẫn tối vì mây mù, đến nỗi trong thành phải thắp nến rải khắp vách đường đi, mới có thể sinh hoạt. Bóng tối ở chốn này nhiều hơn cả ánh sáng, nhưng với những người đã sống quá quen thuộc với nó, họ cũng chẳng thấy đây là điều gì lạ kì.

Sehun chán nản quăng cả người cậu đặt lên vai mình, như xách một chiếc túi da người mặc kệ cho việc cậu cứ quẩy đạp không lúc nào chịu yên. Cả hai người lộn xộn đi qua hành lang, những người hầu dù đang tất bật làm việc cũng phải lén lút nhìn trộm cảnh cả hai giằng co với nhau, sự ồn ào mà toà thành này chưa bao giờ xuất hiện.

Và đây cũng là lần thứ năm họ thấy Sehun phải bắt Baek quay về thành, cậu trai trẻ bị hắn xách như một con mèo vẫn không chịu yên mà cố gắng trốn thoát.

"Nơi quái quỷ của các người là chốn nào vậy? Dù cho chạy xa đến đâu cũng không thể thoát ra, cái đám sương đó là do anh ta làm đúng không?"

Sehun nhìn vào mắt cậu châm biếm, "Nếu cậu biết không thể trốn thì còn cố gắng làm gì. Thật cứng đầu."

"Cứng đầu? Hỏi xem tại sao bá tước của anh đưa tôi về đây nhốt tôi mấy ngày liền, các người xem tôi là tù nhân sao? Với lại anh ta cũng không có quyền gì để bắt tôi, tại sao tôi không được bỏ đi chứ?"

Từ sau lần cuối gặp Yeol, đã là năm ngày cậu bị giam lỏng trong căn phòng đó. Anh nhốt cậu, dặn dò người hầu phải chăm sóc đầy đủ cho Baek, ngoài ra không được mở cửa cho cậu ta. Và điều ngu ngốc nhất của gã thợ săn là đi cầm tù nhằm muốn thuần hoá một con thú hoang, vì bản chất của nó là sẽ đâm đầu vào lồng cho đến khi những gông xiềng trên người mình không còn khả năng giữ chân được nó.

Cậu đập vỡ cửa sổ, leo mình ngồi lên khung cửi muốn tự mình thoát khỏi nơi đây. Ban ngày của vùng đất này còn ảm đạm hơn cả mùa đông ở Cher, hơi gió lành lạnh thổi vào khi cánh cửa được mở ra và nhìn mặt đất sâu chót vót cách mình năm sáu sải tay dài, phút chốc đã làm cậu muốn đổi ý.

Nhưng khát vọng muốn bỏ trốn nhà tù nhỏ này lớn hơn nhiều so với nỗi sợ kia, cuối cùng cậu vẫn quyết định nhảy xuống mặc kệ cái chân bị thương của mình. Baek đáp đất bằng chân trước xong lại té sõng soài cà người xuống nền đất, cậu rên rỉ vì cơn đau truyền từ đôi chân, quyết định đáp đất bằng một thân thể đầy thương tổn không phải là một lựa chọn tốt. Cậu chầm chậm đứng lên, nhìn xuống thì đã thấy băng gạc bị lem luốt và rách cả một mảng lớn lộ ra lớp da đang rỉ máu của mình. Baek chỉ có thể nén lại cơn đau, nhìn thấy con đường thoát trước mặt mình liền tập tễnh lê chân về phía trước. Mặc dù chẳng biết mình phải đi đâu và vết thương ở chân cứ âm ỉ từng hồi.

Cậu chạy một khoảng xa, đáng sợ hơn là xung quanh không có một ngôi nhà hay bất kì người nào như những thành trận bình thường đáng lý phải có. Ngoại trừ toà thành lớn của bá tước Yeol, cậu không thấy thêm một kẻ nào lảng vảng sống ở đây, thậm chí là chẳng có một con thú nào ở gần cánh rừng đen trước mặt mình. Xung quanh chỉ có một màn sương mờ mờ bao trọn những rừng cây trụi lá, khắc khổ đến độ không có một chòi non nào vươn lên. Nơi này dường như không có dấu vết tồn tại của sự sống.

Chẳng thể nghĩ, cậu đâm đầu vào khu rừng kia, trốn thật sâu, vậy mà tên Sehun này vẫn có thể bắt được cậu dù đã chạy vào khu rừng khô hóc đó.

"Nhốt cậu lại để cái chân què của cậu mau lành thôi, còn lại ăn uống hay phục vụ đều có đủ, cậu cần thêm gì chứ?"

Baek trả lời không suy nghĩ, "Tự do!"

"Cứng đầu."

Baek dùng hết sức của mình chỉ muốn trốn thoát, nhưng chính mình cũng cảm thấy vô vọng khi không thể thoát ra. Cậu nhìn cái tên đang lôi mình hết cả hành lang, nghĩ trong đầu rằng tên này rốt cuộc là ai lại có thể năm sáu lần bắt cậu trở về dù có xa cách mấy. Thậm chí là ngay cả khi cậu lẫn trốn vào khu rừng cây xơ xác, hắn ta cũng có thể tìm ra, một cách dễ dàng như chẳng cần dùng đến đôi mắt của một con người bình thường. Kể cả dù có năm sáu lần phải tìm kiếm và bắt cậu về, lôi cậu sền sệt trên đường vậy mà cậu cảm thấy hắn ta chẳng tốn bất kì một hơi sức. Nói đúng hơn, cậu không nhận thấy hơi thở của hắn.

Nhưng trốn thoát quan trọng hơn, đối với mối bận tâm bây giờ thì thân thế của hắn ta Baek cũng không muốn biết. Cậu dồn sức vào chân, bật người nhào lộn một vòng ra sau lưng hắn. Một thoáng, tay của Sehun đã phải buông cậu ra, khiến Baek vui mừng muốn xoay người bỏ chạy. Và một thoáng cũng đã bị Sehun bắt lại, hắn chỉ vươn tay nắm lấy cổ áo của Baek, xoay một vòng đã lôi được cậu trở về như cũ.

Lần này Sehun cũng không đủ kiên nhẫn để trông chừng, hắn nắm chặt cổ áo Baek, lướt đi rất nhanh. Nhanh đến nỗi như một con chim cắt bay lượn về tổ. Cậu vì sự đột ngột mà hoảng hốt, chỉ một giây nhắm mắt hai người đã ở trước một căn phòng rất xa dãy hành lang ban đầu.

"Cậu nói muốn gặp anh ta không phải sao? Tôi sẽ cho cậu gặp."

Yeol đang ngồi trong thư phòng, căn phòng lớn chất chứa những quyển sách từ thời nước Pháp còn chưa ra đời đến tận bây giờ, gian phòng đã chật kín bởi những cái tủ gỗ. Anh ngồi đó nghiên cứu văn kiện của hội đồng đưa đến cho mình gần đây, xem xét tình hình của tộc và các khu vực cấm trên đất nước, khắc nhíu mày, khắc lại thả lỏng. Xem chừng đều là các vấn đề oái oăm.

Đột nhiên Sehun một đá đã mở toang cánh cửa gỗ ra, không khách khí lôi Baek đến trước mặt Yeol đang ngồi xem giấy tờ. Hắn dậm chân, bực dọc đặt cậu ta lên hẳn bàn của của anh ấy, "Người của anh đó, anh giữ đi. Tôi không giúp anh nữa."

Đến Yeol cũng bị sự tình bất ngờ làm cho doạ sợ, anh còn chẳng biết nói gì, đến lúc định hình lại rồi mới hỏi hắn ta, "Baek lại bỏ trốn nữa sao?"

Sehun khinh khỉnh, vẻ mặt chán ghét nhìn cậu Baek kia, "Năm lần!"

Yeol ngưng bút, nhìn hai người phá hỏng cánh cửa của mình nóng nảy phân bua. Chính anh cũng cảm thấy nếu để Sehun tiếp tục chăm nôm Baek, e là cả thành sẽ loạn mất. Anh đứng lên dẹp bớt mớ sổ sách của mình, những quyển sách cũ kĩ này đều là đặc ân của Thập Thánh ban cho anh, vì vậy chúng được Yeol bảo quản rất tốt. Anh bước đến, đem Baek bị Sehun quăng lên bàn của mình đặt xuống ghế. Trái với sự ngỗ nghịch khi nãy, cậu vậy mà thật sự để yên cho Yeol chạm vào mình rồi tuỳ ý để cậu ngồi cạnh bên.

Anh nhìn chỗ băng gạc đã không còn hình dạng như ban đầu của Baek mà nhíu mày, "Chân cậu chưa lành, nếu chạy nhảy như vậy nữa e sẽ khó chữa."

"Tôi mất cái chân này cũng được, nhưng anh phải mau mau đưa tôi ra khỏi nơi này, tôi không muốn sống ở đây."

Baek liếc nhìn Sehun ở phía cửa, "Với lại anh ta đừng hòng quản được tôi."

Sehun chừng mắt quỷ hăm he cậu ta, cuối cùng cũng chỉ nhận lại gương mặt chẳng sợ trời sợ đất của kẻ săn đêm. Hắn nhàm chán đá chân, bóc đại vài ba quyển sách trên cái kệ gần mình, bực dọc ngồi xuống đọc.

"Cậu muốn đi đâu? Vì phu nhân Loral mà tên Morico đã đăng tin truy sát cậu khắp nơi, ra khỏi đây cậu chỉ có thể chết.", Yeol nói chuyện rất từ tốn, khí chất của một bá tước điềm tĩnh đã ăn sâu vào máu khiến cho bản thân anh nhìn thật thanh cao.

Trái lại, Baek vẫn chỉ là một kẻ nóng nảy và liều lĩnh, "Tôi không sợ, cũng không phải lần đầu kẻ săn đêm tôi bị truy lùng."

Yeol phân trần, dù biết rằng khuyên bảo một người như cậu ấy là việc rất khó, "Cậu chỉ là một con người. Đối với việc chạy trốn những tên hầu tước kia, sớm muộn cũng sẽ chết. Cậu cần thứ gì đến nỗi phải gấp gáp bỏ mặc sự sống của mình?"

Càng như vậy, cậu càng không hiểu suy nghĩ trong lòng của anh. Cậu cũng muốn hỏi Yeol rốt cuộc anh cần thứ gì ở cậu ta, một con người rơi vào vũng lầy đang chật vật đi tìm cho mình sự ân xá. Một sinh mạng thấp hèn mà như lời anh nói, đang bị cán cân công lý treo ngược bấp bênh giữa cái chết và sinh tồn. Anh bắt cậu ta, chẳng khác việc đem một vận xui mà người đời chế giễu tự mình rước hoạ. Anh cần cậu vì điều gì, mà bắt buộc, phải giữ cậu trong vòng tay?

Cậu chỉ là một viên đá mang trên mình hàng trăm vết xước và sự thô ráp trải đời. Nói thật chính cậu cũng không tìm thấy giá trị từ bản thân, vậy một người như Yeol sẽ thấy được sao?

Cậu thắc mắc, "Vậy hai người là thứ gì? Nói rõ đi, tôi không ngốc đến nỗi không nhận ra hai người không giống những kẻ khác."

Yeol im lặng, mà đến Sehun cũng từ nhàm chán chuyển sang chú ý nhiều hơn về hai con người đang nằm trong tầm mắt mình. Người thông minh, hắn đánh giá Baek từ những lần đầu tiên gặp mặt và câu chuyện rải rác về kẻ săn đêm hay được mọi người bàn tán. Nhưng một người thông minh lại đi kèm với tính tình nóng nảy, đó lại là một mối hoạ khó đoán tiềm ẩn trong mình sự đoe doạ khôn lường.

Yeol có lẽ cũng biết điều này, trong đôi mắt đỏ của Sehun ít nhiều cũng nhận ra được suy tư của anh. Chỉ có điều tại sao nhất định phải là tên Baek kia, hắn cũng không thể đoán hết.

Yeol không phủ nhận, không giấu diếm đều gì trả lời câu hỏi của Baek, "Cậu nói đúng, chúng tôi không phải là con người."

Một cái phất tay, cánh cửa khi nãy bị Sehun đá văng ra được một luồng gió vô hình thổi về chỗ cũ. Từng mảnh vụn nhỏ nhất được phép thuật liền thành một thể, không một vết nứt, trở về nguyên vẹn như lúc ban đầu. Yeol chấp tay sau lưng, đi đến kệ sách đối diện mình, phía sau là những quyển sách trên bàn đột nhiên lơ lửng bay theo. Chúng như con chim vỗ cánh bay đến cái tủ kia rồi ngăn nắp nằm gọn vào trong đó.

Yeol từ xa nhìn vào mắt của cậu, "Tôi là phù thuỷ, cậu ta thì là quỷ đêm. Chúng tôi đều đến từ Tam Tộc."

Từ hơn 2000 năm trước, có ba vị Thánh cùng làm nhiệm vụ bảo vệ loài người khi mà con người vẫn còn chưa đủ tri thức và tinh khôn để xây dựng được xã hội văn minh. Ba vị Thánh đó là Tylarina, Lucefios và Porsetan, mỗi người lại có một nhiệm vụ khác nhau để giữ thế cân bằng cho nhân loại.

Tylarian được xem là vị Thánh am hiểu toàn bộ kiến thức và trí tinh khôn, giúp con người hiểu được bản chất của thế giới. Đồng thời cũng giúp họ thoát được những mối nguy hoại như bão lũ, thiên tai và các vấn nạn về dịch bệnh. Lucefios là vị Thánh của công lý, mang trong mình sự cương trực và liêm khiết. Ngài ban cho con người khả năng phân trần và nhìn thấu giữa cái thiện và cái ác, thanh trừng những tội lỗi và dục vọng sa đoạ của chúng sinh. Porsetan lại là vị Thánh của chiến tranh và bạo lực, nhằm cân bằng sự sống và cái chết của nhân loại. Giữ cho trật tự của loài người không bị nghiêng triệt để về một bên.

Đến một ngày, khi cuộc chiến giữa Thiên đàng và Địa ngục nổ ra, ba vị Thánh này không một ai chấp nhận tham gia vào nó. Vì họ nghĩ đây là một cuộc chiến tranh vô nghĩa của những con quỷ đến từ địa ngục, và nếu tất cả chỉ là những cuộc xô xát, giết chóc tàn nhẫn, nó sẽ là mối nguy hoại cho toàn thể loài người. Vì vậy họ quyết định rời khỏi Thiên Đàng để xuống hạ giới bảo vệ các sinh linh, họ gieo mình xuống đất, hoà làm một với địa giới để cùng ước nguyện cho chúng sinh một cuộc sống tốt đẹp hơn, tránh xa những cuộc chiến không đáng có. Ba người họ chọn cho riêng mình những vùng đất khác nhau, ba nơi mà họ chọn để ngự trị cho bản thân được gọi là đất Thánh. Và vì quyết định hoà vào đất mẹ, mỗi người bọn họ lại phải tự sáng tạo ra một giống loài khác để có thể tiếp tục nhiệm vụ vẫn còn dang dở của mình. Tam Tộc từ đó ra đời.

Vùng đất Thánh đầu tiên, là truyền nhân được Tylarian ban cho sự thông thái với sứ mệnh bảo vệ nhân loài - Tộc Phù Thuỷ.

Vùng đất Thánh thứ hai, được Thánh Lucefios tạo ra với đôi mắt cương chính và sức mạnh để đối đầu với cái ác khi dục vọng con người dần lớn hơn - Tộc Sói Nhân.

Vùng đất Thánh thứ ba, Thánh Porsetan ban cho thứ sức mạnh chết chóc như nguyền rủa, nhằm để cân bằng cái chết và sự sống của nhân loại, không cho nó vượt khỏi sự kiểm soát của người - Tộc Quỷ Đêm.

Các giống loài khác biệt với loài người lần lượt được Tam Thánh sáng tạo, với mục đích giúp đỡ và bảo vệ nhân loại, như cách các thiên sứ hộ mệnh đang làm hằng giờ. Theo sự phát triển của con người, xã hội biến chuyển. Tam Thánh biến mất, Tam Tộc cũng bắt đầu công cuộc xây dựng xã hội cho riêng mình, lần lượt bầu ra những người đứng đầu quản lý các tộc.

Tam Tộc đáng lẽ đã rất bình yên, mối quan hệ ban đầu của họ được sinh ra vốn là để bù trừ và hỗ trợ lẫn nhau. Cho đến khi sự tham lam của Chúa Quỷ Derao (người đứng đầu của Tộc Quỷ Đêm đến tận bây giờ) trỗi dậy, muốn các giống loài mang khả năng đặc biệt áp đảo con người, độc chiếm cả thế giới. Nhị Vương Demion của Tộc Sói Nhân là người đầu tiên kiên quyết bác bỏ suy nghĩ đó, sau đến cả Thập Thánh của Tộc Phù Thuỷ cũng phản đối theo. Nhị Vương Demion vì sự hiểm ác của Derao nên đã thương lượng với Thập Thánh việc kìm hãm Tộc Quỷ Đêm, nhưng toàn thể hội đồng mười người họ đều không đồng tình với quyết định thiếu nhân đạo của Demion, là tàn phá vùng đất Thánh của Tộc Quỷ.

Vì vậy mà cớ sự ở rừng địa huyết mới xảy ra, Thánh Chiến được khởi động, mang theo sự cuồng sát của ba tộc đều giữ trên mình sức mạnh của Thánh nhân. Một cuộc chiến mà chỉ được kể đến trong các câu chuyện cổ tích của người dân, về sự rực rỡ của phép màu và hoang tàn của kẻ thua cuộc. Ba tộc chém giết nhau bằng mọi cách, sinh mạng của hàng nghìn sinh linh màu nhiệm cứ thế mà chết đi. Khu rừng nhuốm đầy máu, thấm vào từng lớp đất và để lại mùi tanh hôi không thể nào tan trên những ngọn cây.

Giữa đêm, Tộc Sói Nhân bị ám sát. Thế hệ thứ hai của tộc kết thúc, Nhị Vương Demion băng hà dưới móng vuốt của Quỷ Vương Derao. Tam Vương Karius lên ngôi ngay trong đêm, thừa kế chức nghiệp của cha mình trở thành thủ lĩnh của cả tộc sói. Trải qua rất nhiều năm, Thánh Chiến mới được kết thúc bởi người đứng đầu Thập Thánh Bluemaze khởi xướng kêu gọi hoà bình. Tộc Phù Thuỷ đề ra Giao Ước Thánh nhằm khép lại cuộc chiến vô nghĩa này, và với sự mất mát nặng nề của Tộc Sói Nhân cùng với việc Tộc Quỷ Đêm là là bên bị thiệt hại nhiều nhất, Tam Tộc bắt tay kí kết giao ước, trả lại yên bình cho vùng đất thiên.

Baek ngồi đó nghe câu chuyện, mắt mở lớn nhìn người trước mắt mình không chớp lấy một giây. Sehun thì mỉm một nụ cười khó có thể nói rõ tâm tư, nhìn con người vốn không biết những chuyện này trầm trồ thật sự rất thích mắt. Cậu vẫn ngơ ngẫn, hoặc nói đúng hơn là thất thần để hiểu được tất cả lời nói từ Yeol. Đất Thánh, Thánh Chiến rồi Tam Tộc, tất cả như thể một câu truyện cổ xưa mà người lớn thường hay kể cho những đứa trẻ con, vốn chỉ tóm gọn trong hai chữ truyền thuyết.

Baek trố mắt, đầu óc dung nạp những lời nói của Yeol cứ ngỡ như nghe một câu chuyện cổ tích tự anh bịa ra. Bá tước Yeol nhìn cậu, ánh mắt khẳng định tất cả sự thật trong lời nói của mình. Cảm giác mơ hồ nhanh chóng cuồng vây lấy Baek, nhưng lại rất chân thật, đến nỗi cậu không thể nghi ngờ hay phủ định một chi tiết nào từ miệng của Yeol. Con quỷ và phù thuỷ trong câu chuyện đó đang thật sự hiện hữu trước mặt cậu.

Cậu nhận ra hai kẻ mà mình cho rằng chỉ là những tên bá tước giống với cậu đã từng gặp qua, thật ra lại là hai sinh mệnh khác biệt tồn tại vượt xa con người nơi đây, những giống loài cao cấp hơn từ sức mạnh, thể xác lẫn tinh thần đối với con người, chúng ta không phải là đối thủ. Baek chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy, phút chốc như hơi thở của hai người họ còn mạnh mẽ hơn cậu gấp nghìn lần.

Sehun sau rất lâu chìm vào im lặng, lúc này mới mở lời, "Cậu cứ bàng hoàng đi, nhưng không phải sợ. Ở nơi này chắc chắn sẽ không một giống loài nào có thể làm hại cậu, kể cả là chúng tôi."

Baek quay đầu qua nhìn Sehun, lúc này hắn ta vừa nói chuyện với cậu vừa lơ lửng trên không trung, ánh mắt đỏ tươi được hắn che giấu giờ lại rõ ràng trước mặt cậu. Cậu phải cảm thấy từ sớm mới đúng, một con người bình thường không thể có cơ thể lạnh lẽo đến thế. Khi bàn tay hắn nắm lấy cổ áo cậu, Baek đã giật mình vì sự giá lạnh của hắn ta.

Yeol ở đằng trước nhìn cậu với ánh mắt đầy phức tạp và rối ren, "Chúng tôi tồn tại đến bây giờ, cả cậu ta đều là thế hệ sau Thánh Chiến, những việc trước đó của thế hệ trước đã làm, chúng tôi cũng không quá hiểu rõ. Sau chiến tranh, ba người trong Thập Thánh của hội đồng đã hi sinh, Tộc Phù Thuỷ hiện tại chỉ còn bảy người, Tộc Quỷ Đêm vốn không hình thành xã hội nên không có sự liên kết giữa các người trong tộc."

Sehun quả thực rất ma mị, sự quỷ quyệt của sinh loài bóng đêm như thấm sâu tận xương tuỷ hắn ta. Chỉ một nụ cười đã làm Baek lạnh gáy, "Điển hình là tôi, Quỷ Vương Derao không được lòng Tộc Quỷ Đêm. Nhưng vì sức mạnh của hắn ta, không một ai trong tộc có thể lật đổ hắn. Vì vậy tộc cũng không đi theo chế độ hoàng thất như tộc sói, hay phân cấp quản chế như phù thuỷ. Chúng tôi sống rất tự do, mà càng tự do thì càng khó để quản thúc."

Yeol giải thích, "Tam Tộc đã mất cân bằng từ lâu, nhưng vì không có tộc nào vượt trội hơn về quyền năng nên thế ba chân vẫn được giữ vững. Chỉ có điều chỉ sau hơn 200 năm khi Tứ Vương Kai lên ngôi, Tộc Sói Nhân đã quay trở về thời kì hưng thịnh, đến cả thời đại của Karius cũng không thể sánh kịp như bây giờ. Vì thế nếu Thánh Chiến một lần nữa xảy ra, Tộc Sói Nhân sẽ là bên có lợi nhất."

Lạch cạch, bên ngoài cửa sổ có cái bóng trắng từ đâu xuất hiện cứ bay lượn không ngừng. Yeol nhìn, liền biết đó là thú nuôi của hội đồng, đang thúc giục anh nhanh chóng về đất Thánh.

Hội đồng hai hôm trước đã gửi một bản mật thư cho anh, thông tin không rõ ràng chỉ yêu cầu anh mau đưa Baek và cả Sehun về tộc. Anh biết rằng nó liên quan đến sự việc mà anh đang kể cho cậu, Tộc Sói Nhân đã khơi mào rồi, nhưng Baek thì đang bị thương nên anh chỉ có thể đợi thêm vài hôm. Hiếm khi nào anh cố tình làm trái lời của Thập Thánh ngoại trừ lần này, Yeol cũng hơi bất ngờ vì chính mình lại đưa ra quyết định như vậy.

Anh truyền năng lượng mình về phía cửa sổ, để con cú trắng đang bay lượn bên ngoài nhận được thông tin mà rời đi. Nó là linh thú, có linh tính và ý thức tựa như con người. Trước khi bay đi nó vẫn nán lại để nhìn Baek đang ngồi ở phía ghế, ánh mắt thu phóng gấp nhiều lần nhìn cận kẽ cậu ta. Xong rồi nó mới đập cánh bỏ đi, theo đường bay quay về đất Thánh.

Baek ngồi đó thất thần, cuối cùng cũng có thể bình ổn suy nghĩ về câu chuyện thánh thần của Yeol, liệu đó có phải là tất cả những gì mà Tam Tộc này có? Một con người như Baek, nếu không gặp hai người này có lẽ cả đời cũng chỉ là một kẻ ngạo mạn cho rằng loài người là sinh vật tinh khôn duy nhất trên hành tinh. Thì ra thế giới này còn có những thứ lớn mạnh hơn cả phu nhân Loral, bây giờ cậu nghĩ lại mới thấy những kẻ cầm thứ như Lucief hay Recie đều chỉ là ruồi muỗi.

Và nếu họ thông thái mọi thứ ở nơi đây, họ có biết đến tinh thể lam và quyền năng tối thượng mà nó mang trong mình? Yeol có biết? Mà cũng có thể không. Baek vừa phân vân với câu hỏi trong đầu, lại vừa có chút sợ sệt không dám nửa lời nhắc đến. Cuối cùng cậu vẫn quyết định giữ kín, phải quan sát và tìm hiểu về Tam Tộc mà anh ta nhắc đến, nếu lỡ không may sơ suất họ không hề biết đến tinh thể lam và vì cậu mà truy tìm nhằm chiếm lấy nó, với sức mạnh của họ cậu chắc chắn không thể tranh đoạt.

Baek vẫn nghi vấn một điều, "Vậy, anh thật sự cần thứ gì ở tôi, một con người nhỏ bé hơn rất nhiều so với Tam Tộc?"

Yeol nhìn cậu, ánh mắt gần như tối màu hơn. Cảm giác như thể một gánh nặng vô hình đang đặt lên cậu ta, mà Yeol là người rõ nhất những việc đó. Bầu trời bên ngoài mây đen phủ kín, bây giờ càng tối hơn, báo hiệu cho tương lai của cả ba chẳng biết sẽ trở về với thánh thần hay cát bụi. Anh phẩy tay, lớp băng gạc dưới chân cậu được nối liền, nhanh chóng sạch sẽ như năm ngày trước.

"Tôi cần cậu làm một việc, trên đời này duy nhất chỉ có cậu làm được nó."

"Baek, giúp chúng tôi giết chết Kai."

✯☽☽☽☽✹☾☾☾☾✯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top