Ngoại truyện 4:

Thành phố Rome - nước Ý

Tại một viện bảo tàng mỹ thuật nổi tiếng, khách du lịch ra vào nườm nượp ngắm những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Có một người khách khác hẳn hoàn toàn những đám khách du lịch đổ mồ hôi nhễ nhại vì cái nóng của Rome và sự mệt mỏi khi di chuyển liên tục.

Vị khách này là một cô gái thiếu nữ vừa bước qua tuổi 18, cô có mái tóc đen được cột cao, mặc chiếc áo thun trắng in hình nhóm nhạc Rock yêu thích, bên ngoài thì khoác trên mình chiếc áo da, mang đôi giày hiệu Converse đầy năng động, dạo bước theo điệu nhạc tựa như đang nhảy múa trên những bậc thềm xa hoa của bảo tàng.

Khi cô ngẩng đầu lên, để lộ con ngươi màu xám đầy mê hoặc, tự nhiên tự tại, ngắm nhìn những bức tranh rồi lại lướt qua. Những người khác thì cần người để thuyết minh, còn cô thì chẳng thèm cần đến nó làm ai ai cũng lấy làm lạ, họ cho rằng cô giống những tên Hippie thiếu niên vào đây chỉ để phá phách.

Đến được khu vực tác phẩm thời kỳ phục hưng và ngồi trên chiếc ghế đá, đối diện với bức tranh Bottigella Altarpiece của hoạ sĩ Vincenzo Foppa, rồi ngó lên đồng hồ đeo tay của mình, và cứ đung đưa chân tựa như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Bên ngoài, mặt trời đã dần lặn xuống, viện bảo tàng dần thưa thớt khách và chuẩn bị đóng cửa, nhân cơ hội đó, cô bước đi vào nhà vệ sinh, kéo bỏ tay nghe, rút ra chiếc balo mà mình đã giấu sẵn ở trên trần nhà vệ sinh. Khi mở chiếc balo của mình ra, mắt cô trở nên sáng rực khi nhìn thấy thứ trong đó.

...

Ở trên tầng của viện bảo tàng là phòng làm việc của giám đốc, nơi trang trí xa hoa lộng lẫy với gỗ đắt tiền, có một người đàn ông ngồi vắt chéo chân, khoác chiếc áo vest xám, tay chống thái dương, đôi mắt thì nhắm nghiền.

- Cậu bảo lô tranh của tôi đã bị cướp mất?_ Người đàn ông chậm rãi cất lời với kẻ đối diện mình

- Theo tôi suy đoán phía cảnh sát đã đánh hơi ra lô hàng đó vận chuyển vũ khí lậu, chúng tôi sẽ làm mọi cách để liên lạc lại.

- Nếu như cảnh sát mà tìm ra nó, thì danh dự của của chúng ta sẽ không được tín nhiệm. Phải truy tìm ra kẻ đã đánh cắp cái lô hàng đó.

- Nhân chứng bảo rằng, họ nói không nhớ gì cả về vụ lô hàng sau khi nó cập bến. Giống như có ai đã xoá ký ức của họ

Nghe tới đó, người đó liền mở mắt, nhướn mày với trợ lý của mình.

- Họ nói không nhớ gì cả thì cậu vẫn tin sao?

- Không... thưa ngài.

- Bên Mafia Ý hiện đang đốc thúc lô hàng, nếu không tìm thấy trong vòng 1 tuần, e rằng sẽ có hậu quả.

- Tôi sẽ lưu ý.

Người trợ lý cúi đầu và rời đi. Người đàn ông lại chìm đắm trong cái bóng đêm của riêng mình mà không nghe thấy tiếng cửa mở.

- Tôi đã bảo cậu có thể rời đi rồi mà._ Người đàn ông không buồn mở mắt nói

Có tiếng rót nước vang lên, người đàn ông lấy làm lạ chợt mở mắt, vội ngẩng đầu lên thì phát hiện một con nhóc thưởng thức ly trà một cách thong dong.

- Cô... là ai? Tại sao lại vào đây được?

Cô gái bỏ ngoài tai những lời đó, khẽ nhấp một ngụm trà một cách từ tốn.

- Cuối cùng cũng có ly trà.

- Nếu muốn có ly trà thì hãy đến trung tâm thành phố._ Người đàn ông đáp

- Vậy sao? Hy vọng ngài có thể cho địa chỉ.

- Đừng giỡn nữa, cô là ai?

"Cách"

Cô gái đặt ly trà xuống, quay người về phía người đàn ông.

- Nghe nói ngài bị mất lô hàng vận chuyển vũ khí hả, thưa ngài Conrad Hector?

Nghe thấy những lời đó, người đàn ông trở nên ngây người.

- Vì sao... cô lại biết?

Cô gái ung dung dựa lưng vào ghế, cảm giác căn phòng tựa như nhà mình và giây tiếp theo, cô gái trả lời ngọt ngào.

- Bởi vì tôi chính là thủ phạm.

Tựa như có sét đánh ngang tai, người đàn ông chỉ biết cười khẩy vì độ gan dạ của một người đủ ngu ngốc mà xông vào đây. Hai bàn tây gân guốc đan lại vào nhau, nét mặt trở nên thâm trầm.

- Vậy là đến đây để nộp mạng sao?

- Nộp mạng? Trời ạ. Tại sao không còn cách nào khác giống như là... trao đổi nhỉ?

Người đàn ông đoán rằng cô gái này không hề đơn giản, nếu vác mạng đến đây thì ắt hẳn phải có sự chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Một cuộc trao đuổi là nằm trong dự tính của Conrad, và Conrad đánh giá cô gái thật ngây thơ.

- Cô bé không hiểu rõ rằng, ngay sau khi cô bước ra khỏi cánh cửa ấy, cô sẽ không còn toàn vẹn mạng sống nữa chứ.

Thay vì tỏ ra sợ hãi, cô gái vẫn chỉ mỉm cười, đung đưa chân rồi ngả ngớn trên ghế

- Ngài vẫn chưa nghe lời đề nghị của tôi mà?

Conrad cười nhạo, nhưng vẫn vẫy tay kêu cô gái có thể ra điều kiện để xem nó ngu ngốc đến mức nào.

- Nói đi.

- Thật sao? Vậy thì... tôi muốn một chỗ ở, bao ăn, tôi muốn một tủ quần áo hàng hiệu và kim cương của Cartier. Tôi thật sự rất thích cái vương miện của Cartier trưng bày ở Ý.

Một lô hàng vũ khí chỉ để đánh đổi cuộc sống xa hoa thôi sao? Tưởng rằng việc cướp cả lô hàng này là cả một đường dây phía sau, nhưng theo cách của cô gái này nói thì giống như mình cô ta làm. Không lẽ thần kinh của cô ta có vấn đề?

Hôm nay là ngày gì vậy?

Conrad có ý định đứng dậy thủ tiêu người bị thần kinh này, nhưng chợt bất động khi nghe vế sau của cô.

- Nếu ngài mà nổ súng, tôi sẽ cho nổ bom mà tôi đặt quanh bảo tàng này đấy!

- Bom?

- Tôi đâu thể đi tay không được khi đàm phán. Sao nào, lời đề nghị của tôi cực kỳ đơn giản so với người có tài sản khổng lồ như ngài.

Conrad liền tức giận nhưng cố gắng nuốt cục tức mà cách nở nụ cười ranh mãnh.

- Cô thật sự là ai?

Nói đến đó, cô gái liền liếc mắt nở một nụ cười mê hoặc, đứng dậy sau khi thưởng thức ly trà đã nguội.

- Ngài không thể nào nhận ra chúng ta giống nhau đến thế sao?

- Giống...nhau?

Conrad nghe vậy liền lập tức quan sát người đối diện, từ mái tóc đen, cho đến đôi mắt xám ấy. Vẻ ngoài từa tựa giống như... cô gái tóc vàng, và tự nhiên có một phần chán ghét lẫn tiếc nuối dâng lên trong lòng.

- Không đoán được sao? Ôi trời, tưởng là mẹ luôn gửi mail hằng năm chứ._ Cô gái đó lầm bầm rồi quay sang hít một hơi - Xin tự giới thiệu, tôi đây là Evangeline Hector, và tôi là em gái của ngài. Hãy gọi tôi là Evie.

Tựa như sét đánh ngang tai. Conrad cho rằng tuổi mình đã lớn nên có thể đã bị lãng tai.

- Evangeline...Hector?_ Conrad đọc lại tên lần nữa- Cô là...đứa con xấu xa của 2 người họ? Khoan, hình như nhớ là con trai

- Người đó là Callum, em là đứa con thứ 2 của họ, hay thứ 3 nếu tính cả anh. Trời ạ, anh có biết là liên lạc với anh khó lắm không? Lúc nào cũng là trợ lý bắt máy hay là bị đưa vào danh sách đen. Cuối cùng thì phải đành cướp thứ mà anh quan tâm nhất thôi. Chuyện đó thật thú vậy đấy chứ!

Bộ dáng kể lại việc mình đang làm một cách cao cao tại thượng làm Conrad biết Evangeline này giống ai. Đứa em gái vừa mới quen được 10 phút hoàn toàn y hệt mẹ mình. Khóe miệng của Conrad khẽ nhếch lên, tuy vậy điều Conrad quan tâm là làm sao mà Evie có thể trộm được hàng.

- Vậy là cô... à không, em đã cướp nó, bằng cách nào?

- Một chút may mắn, một chút đầu óc._ Evie vừa nói vừa búng tay - Sao nào? Làm ơn đi, làm gì có một người anh sẽ đứng trơ ra khi gặp em gái mình. Em đói lắm rồi!

- Họ cử em đến đây tìm tôi sao?

- Cha mẹ sao? Không! Họ còn không biết em ở đây. Em nói rằng đi tìm anh trai, chắc cha mẹ nghĩ em tìm Callum đang học tiến sĩ ở Đức.

Evie chầm chậm đi đến, ngồi lên bàn của Conrad một cách ung dung mà không nghĩ đến việc này là bất lịch sự. Cô chống tay lên bàn, nhoài người về phía anh trai mình.

- Anh sợ em sao?_ Evie lém lỉnh hỏi

- Thú thật, tôi sợ cha mẹ của em hơn.

- Cha của anh nữa._ Evie sửa lại - Anh tự hào về em chứ? Cướp một chiếc xe hàng dễ như ăn kẹo. Nếu như chúng ta hợp tác, em nhất định sẽ cho anh thấy thế giới phải quỳ rạp dưới chân của chúng ta.

Evie không hề nói dối, con ngươi màu xám của cô không hề động đậy. Tuy vậy, Conrad đoán rằng, đây không phải mục đích thật sự mà em gái đến đây.

- Đây không phải là chuyện con nít của em nên nhúng vào. Em bao nhiêu tuổi, 16?

- 18 tuổi!

- À, dẫu sao thì đây không phải là một trò đùa như trò chơi búp bê đâu.

Vẻ mặt của Evie đột nhiên trở nên lạnh như tiền.

Evie vươn tay tự động ép sát mặt của Conrad đến gần mặt mình, bắt buộc người anh trai này nhìn vào con ngươi màu xám tro vô cảm. Conrad đột nhiên cảm thấy cơ thể cứng đờ, miệng lập tức mấp máy ra câu nói một cách bị ép buộc.

- Được rồi, chúng ta sẽ về nhà và ăn tối nhé._ Conrad nói

- Được thôi!_ Evie vui vẻ reo lên rời khỏi bàn nhảy tung tăng khắp phòng

Conrad mở to mắt kinh hoàng. Đột nhiên mới nhận ra đã có sự việc kỳ quái gì mới xảy ra. Tự hỏi là mình vừa mới làm gì vậy? Giống như có một mệnh lệnh bắt buộc mình phải nói ra câu đó.

- Em...em đã làm gì vậy?

- Hửm? Em đâu có làm gì đâu? Nào, chúng ta về nhà anh ăn tối thôi.

Evie dạo bước đến cửa và chân chợt dừng lại và không buồn quay đầu mà đưa ra lời cảnh báo, nghe nó chắc chắn không phải là lời đùa giỡn.

- Nếu anh cố giết em, em sẽ cho anh biết thế nào là địa ngục.

...

Ngôi nhà của Conrad là một tòa biệt thự kiểu cũ với khu vườn rộng thênh thang đủ mọi loài thực vật, luôn có người chăm sóc tỉ mỉ.

Evie há hốc miệng, chả bù cho nhà cô là ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng, tách biệt hẳn với khu thị trấn đông đúc. Dù là biết cha mẹ đều có rất nhiều tiền, nhưng khi hỏi về vụ chuyển nhà, cha mẹ chỉ đều nói

- Con biết đấy, cục cưng. Cha mẹ có quá nhiều kỷ niệm với ngôi nhà này.

Một cựu viện trưởng bệnh viện tâm thần và một tác giả nổi tiếng toàn thế giới lại ở trong 1 ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng.

- Woa, đây là lần đầu tiên em thấy ngôi biệt thự rộng đến vậy!

Conrad hoàn toàn không để tâm, ông ta đi thẳng vào trong biệt thự, người hầu đứng ở cửa cúi đầu tiếp đón.

- Chào mừng ngài đã trở về, thưa ngài Conrad Hector!

Evie khoác balo của mình lên, bám theo Conrad. Tất cả người hầu đều kinh ngạc khi nhìn thấy cô.

- Đây là ai vậy, thưa ngài?_ Vị quản gia cung kính lên tiếng

Đây không lẽ là con riêng của ngài Hector sao? Cũng có thể lắm.

Vị quản gia quan sát Evie từ đầu đến chân, cô hoàn toàn có vẻ ngoài gần giống với ông chủ của bọn họ ngoại trừ vẻ tinh tường hiện rõ trong con mắt, lại một người rất rất trẻ.

- Đây là Evie Hector!_ Conrad giới thiệu cô

- Chào mọi người, tôi là em gái đáng yêu nhất của quý ngài - khó - ở.

- Em gái???_ Mọi người kinh ngạc kêu lên

Không ai có thể tin được, Conrad đã ngoài 40 lại có một đứa em gái 18 tuổi còn trẻ như thế này.

Từ 2 người chủ nhân, tất cả mọi người đều thắc mắc về cha mẹ của 2 người họ. Conrad chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ, thậm chí họ đều tưởng cha mẹ ông chủ đã mất rất lâu nhưng ko ngờ vẫn còn sống!

- Cô Hector, mời cô đi theo tôi._ Quản gia hắng giọng ho đánh thức mọi người, bảo Evie hãy đi theo cùng.

Evie gật đầu đi theo quản gia, khi đi lướt qua, cô chỉ nhìn thấy những bức tranh được treo trên tường do chính tay Conrad vẽ.

- Conrad không có vợ con gì sao?_ Cô hỏi người quản gia

- Không, thưa cô. Ngài ấy đã dành cả đời mình cho nghệ thuật.

- Không có bạn trai hay bạn gái sao?

- Đôi khi có, nhưng không bền.

Evie tự hỏi, nguyên cả tài sản khổng lồ này thì do ai thừa kế sau khi Conrad mất nhỉ?

Callum thì chẳng quan tâm mấy về Conrad nên chắc cũng không. Còn Evie thì chẳng quan tâm đến vụ tài sản. Bỗng nhiên, có một chút tiếc nuối dâng lên trong lòng Evie.

- Đây là phòng của cô, 30 phút nữa sẽ đến bữa tối.

Phòng của Evie là một căn phòng ngủ dành cho khách nhưng nó còn rộng gấp ba lần phòng ngủ ở nhà của cô.

- Tuyệt, mình trở thành công chúa rồi.

Evie ném cặp lên giường nhún nhảy thích thú. Sau đó, cô dừng lại và đi về phía bàn trang điểm, ngắm nhìn bản thân qua tấm gương

Ắt hẳn bây giờ Conrad đã điện thoại cho trợ lý truy tìm hành tung của mình và truy tìm quả bom mình đặt. Chà, bữa tối sẽ nhộn nhịp lắm đây.

...

- Xin chào, anh trai._ Evie yên vị ở chiếc ghế trong phòng ăn rộng lớn, nói với Conrad, người vừa mới xuất hiện

Conrad từ tốn ngồi vào bàn, đôi mắt đầy cảnh giác hướng về phía Evie, nhưng giọng nói thì bình tĩnh đến lạ thường.

- Em chắc chắn là đã đói rồi nhỉ? Em đã đủ tuổi uống rượu rồi chứ? Nếu ở Ý thì đủ tuổi rồi đấy.

- Em luôn muốn uống thử Lucente.

Ở bên cạnh, những người hầu bưng đồ ăn đặt lên bàn, và quản gia rót chai rượu Lucente đúng như ý nguyện của Evie.

Evie cùng Conrad nâng ly lên, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Trong lúc đó, Conrad vẫn quan sát em gái mình. Có vẻ là Evie đã từng uống rượu qua nên mặt cô không hề biến sắc.

- Có vẻ em đã từng uống rượu rồi nhỉ? Anh không nghĩ cha sẽ đồng ý.

- Ông ấy chỉ cho em ngửi mùi để đoán nó bao nhiêu năm tuổi thôi, sau đó em lén lút trộm vài chai và sang nhà bạn uống. Kết quả là bị phạt tịch thu điện thoại và bị bắt tẩy rửa tầng hầm.

- Tầng hầm...

- Máu rất nhiều.

Conrad đặt ly rượu xuống, chống hai tay lên bàn và đan hai bàn tay vào nhau.

- Anh đã gọi cho người đến để tìm quả bom. Họ bảo không tìm thấy gì cả. Em cả gan dám lừa gạt sao?

- Hửm? Em nào đâu mà lừa gạt._ Evie đáp một cách dửng dưng, rút ra từ dưới gầm bàn chiếc balo của mình và ném về phía Conrad

Conrad chụp lấy, kéo khóa mở ra. Thay vì bên trong là quần áo thì là một quả bom điều khiển từ xa đủ để nổ tung cả biệt thự này.

- Điên thiệt mà._ Conrad nói khi biết mình vẫn còn ôm quả bom

- Đừng lo, em đã tắt bộ cảm ứng rồi. Có Chúa... à không, có em mới biết điều khiển của nó ở đâu.

- Em còn điên hơn cả vẻ ngoài của mình đấy.

Conrad vừa nói vừa chậm rãi đặt quả bom xuống đất, rút điện thoại ra lệnh cho người gỡ bom đến đây. Sau sự việc này, Conrad sẽ tăng cường an ninh ở bảo tàng.

Sau đó, Conrad cúp máy quay về phía cô em gái nhã nhặn thưởng thức rượu.

- Bây giờ, Evangeline Hector. Lô hàng hiện tại đang ở đâu?

- Tatata, em vẫn chưa thấy chiếc vương miện Cartier, chưa thấy phòng riêng của mình, vẫn chưa thấy tủ quần áo hàng hiệu. Ôi Conrad, đừng nổi nóng. Anh chỉ cần đáp ứng mà thôi

Bây giờ, Conrad mới nhận ra Evangeline còn đáng sợ hơn bề ngoài, và thậm chí còn điên hơn cả gien di truyền đang chảy trong huyết quản. Hai người kia có thể là tên sát nhân máu lạnh, nhưng thứ đáng sợ chính là kẻ thao túng tất cả đang ngồi ăn ở đây.

- Em không phải một tên điên, em là một thiên tài. Nhưng, em vẫn chưa phải kẻ đáng sợ nhất. Còn có kẻ đáng sợ hơn đang học tiến sĩ ở Đức

- Hai người đó sinh ra quái vật gì vậy?

- Đừng sợ hãi, em sẽ không giết anh đâu. Ít nhất là chưa. Anh biết đấy, mục đích thật sự của em đến Ý là vì hâm mộ anh, Conrad Grayson Hector.

Cả người Conrad kinh ngạc, cảm thấy hình như bản thân đã nghe nhầm chăng?

- Anh biết anh muốn làm gì khi còn nhỏ, rồi trở thành một họa sĩ nổi tiếng giới, sau đó là ông trùm trong giới vũ khí. Em thật sự rất hâm mộ anh.

- Đó không phải là điều đáng để hâm mộ.

- Em không biết tương lai mình nên làm gì nên đã tìm anh. Em có thể chọn sống an nhàn nhưng em biết mình không thể. Trở thành chính trị gia? Không, chán chết đi được, nhà khoa học, ôi giống tên bốn mắt Callum sao?

Vậy ra mục đích cướp xe hàng, đặt bom chỉ là vì mình không biết nên làm gì trong tương lai hay sao?

- Bác sĩ? Nếu như không biết mình nên làm gì thì hãy đi theo con đường của cha mẹ._ Conrad vừa trả lời vừa dùng muỗng múc một muỗng xúp lên.

- Bác sĩ? Nghe cũng được, thi thể người, máu,... hoàn toàn phù hợp! Có lẽ em sẽ trở thành bác sĩ lồng ngực.

Bộ dáng của Evie cực kỳ cao hứng, Conrad liền đặt muỗng xuống, với tay lấy chiếc khăn khẽ lau miệng.

- Bác sĩ là để cứu người, em sinh ra trong một gia đình giết người._ Conrad nhắc nhở lại cho em biết

- Em biết, em thích cái cảm giác vừa ngoài ánh sáng vừa trong bóng tối. Được rồi, trước khi nộp đơn Đại học ở đây, chúng ta nên làm gì cho thú vị đây? Khủng bố? Trừng phạt? Giết người?

Đại học ở đây? Conrad nghiêng đầu khó hiểu. Evie thật sự định ở đây sao?

- Em định ở đây sao?

- Đương nhiên! Anh... không phản đối chứ?

Evie mỉm cười, và Conrad biết mình không thể từ chối. Không phải là ngài không thể từ chối, mà là không được quyền từ chối khi miệng không thể thốt ra một lời nào. Giống hệt như ban nãy. Chẳng lẽ... Evie có khả năng gì đặc biệt sao?

Conrad vội vàng đứng dậy rời đi, trước đó còn lạnh lùng ra lệnh.

- Chỉ cần ngồi yên một chỗ là được, đừng làm gì cả. Đây không giống như cái thị trấn nhỏ đó đâu.

- Thật sao? Thế thì..._ Nụ cười của Evie cao đến tận mang tai - thú vị hơn rồi đấy.

Evangeline Hector - 18 tuổi và có khả năng thao túng người khác và xoay cuồng họ trong trò chơi của riêng mình. Làm sao mà Evangeline này chịu ngồi yên chứ?

[ Vậy là đã kết thúc Blue Butterfly. Mong mọi người hãy ủng hộ các tác phẩm sau của mình. ^^~]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top