Ngoại truyện 3:

Callum ngồi dựa vào tường trong phòng, chốc chốc lại thở dài như một ông cụ non, trong đầu cậu bây giờ tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn.

Cậu bé chỉ mới vừa lên 5, thường thì độ tuổi này rất hiếu động thích chạy khắp nhà, hiếu động quậy phá nhưng cậu bé thì hoàn toàn ngược lại luôn thích yên tĩnh mà chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Nhưng hôm nay có một việc làm cậu rất buồn bực.

- Tại sao mình lại không thể chứ?

Ở trường mẫu giáo có tổ chức cuộc thi thể thao quy mô nhỏ và Callum cũng hào hứng đăng ký tham gia, nhưng môn nào cậu cũng giành hạn chót cả. Thi chạy thì sức không bền, leo thang thì bị té, thậm chí thi trò ném bóng thì vô tình làm rơi bóng và tạo cơ hội cho đối thủ loại mình.

Dù vậy, Callum cũng được an ủi một chút khi được mẹ ôm vào lòng và mua cho cây kem socola. Callum rất thích vị socola, mẹ nói cậu có sở thích y hệt cha mình.

Ngày đó trở về nhà, cậu bé vô tình nghe lén được cuộc trò chuyện của cha mẹ.

- Đã đến lúc chúng ta nên luyện tập cho thằng bé rồi, nếu ở ngoài hoang dã, thằng bé chắc chắn sẽ là người bị ăn thịt đầu tiên mất._ Cha nói

- Chúng ta có ép buộc quá không? Callum vẫn còn nhỏ, vả lại, nhân cách Carl sẽ không để thằng bé bị giết đâu. Ngài thấy rồi đấy, việc huấn luyện chỉ làm tệ hơn thôi, em chỉ muốn Callum cứ như thế này hơn.

- Cô bướm thân mến, ta cũng lo cho Callum, ta tin thằng bé mạnh mẽ hơn bất cứ ai khác. Chúng ta chỉ dạy nó phòng thân lỡ gặp bất trắc.

- Ngài nói như vậy vì ngài chỉ thích Callum giống Carl! Ngài thiên vị Carl hơn! Phải, Carl rất hoàn hảo, thông minh, tiếp thu rất nhanh và có cái đầu lạnh. Một bản sao hoàn hảo của ngài. Nhưng thằng bé cũng là con của em! Em chỉ muốn Callum vẫn cứ mãi hồn nhiên, lễ phép. Hãy hứa với em, ngài chỉ dạy Callum cách phòng thân, đừng dạy Callum giết người.

Cha đứng ngây ra đó, do trời quá tối nên cậu bé không thấy rõ khuôn mặt cha biểu hiện như thế nào. Cảm thấy bị tổn thương vì nghĩ rằng mình chỉ là nỗi thất vọng nên cậu bé đóng cửa lại và không nghe gì nữa ở đoạn sau.

Một lúc sau khi nghĩ thông, cha mới gật gật đầu, ôm lấy mẹ vào lòng mà vỗ về.

- Callum vẫn sẽ mãi là đứa trẻ hồn nhiên của chúng ta. Ta cũng rất yêu Callum, và ta hứa sẽ không để bàn tay nó nhuốm máu.

Trở về thực tại, cậu bé chìm trong suy nghĩ vì nghĩ rằng cha thích một 'mình' khác, và cậu bé không thật sự được yêu thương. Do quá mệt mỏi, cậu bé nằm xuống giường, đôi mắt dần nhíp lại.

- Mày vốn không nên tồn tại mà

Một giọng nói y hệt vang vọng, Callum mở mắt ra và phát hiện bản thân đứng bên trong một nhà thờ. Cậu bé biết đây là nhà thờ vì được cha đỡ đầu Evan một lần dẫn đến để dự đám cưới một đồng nghiệp, đồng thời khoe khoang cậu bé với đồng nghiệp khác.

Khung cảnh nhà thờ y hệt như bức tranh "Sự phán xét cuối cùng" của Michelangelo. Đây cũng là địa điểm gặp gỡ của Callum và Carl để chia sẻ những suy nghĩ và ký ức của nhau

- Chào buổi tối, Callum.

Người nói là một cậu bé tóc vàng, dáng người cao bằng Callum và vẫn đôi mắt xanh thẳm đó nhưng trống rỗng, gương mặt thập phần hiện nét kiêu căng. Người trước mặt y hệt Callum, và cậu bé nhận ra không ai khác chính là Carl - một nhân cách khác của mình.

- Carl.

Carl ngồi xuống ở hàng ghế đầu, tay chắp lại nhưng ánh mắt không hề hướng về Chúa mà hướng về Callum.

- Nghe rõ rồi chứ? Cha thích tao hơn mày._ Carl nói - Mày chính là nỗi thất vọng của ông ta.

Callum luôn cảm thấy Carl là kẻ xấu y hệt như nhân vật phản diện trên TV. Lúc nào cũng độc mồm, khinh bỉ cậu và Callum thú thật, đôi lúc cậu rất sợ Carl và thậm chí thập phần ghét cái kẻ chiếm nửa thân thể mình.

- Mày không thể làm cái gì ra hồn cả. Mày sợ hãi trước tất cả mọi thứ, lại hậu đậu. Tao cho rằng mày chỉ là vật mà thiên đàng đem đến để làm trò cười cho tao.

Bị thách thức như thế thì kẻ nào mà chẳng tức giận hoặc thậm chí là bật khóc. Hành động Callum làm Carl ngạc nhiên, Callum ngồi xuống bên cạnh Carl, mắt hướng về phía trước.

- Tôi không sợ cậu đâu.

- Ồ, thì ra mày cũng có mặt này.

- Tôi có thể không hoàn hảo vì không có ai là hoàn hảo cả.

- Mày giữ khuôn mặt mạnh mẽ đó cho ai xem chứ? Callum, tao cho mày rõ, tất cả những kỷ niệm bên cha mẹ thì nhớ mà trân trọng, bởi vì tao sẽ không bao giờ để cho mày xuất hiện nữa đâu.

Đến lúc này, đương nhiên là Callum rất sợ hãi trước những lời đe dọa đó.

- Chúng ta chia nhau một thân thể mà không thể hòa thuận với nhau sao?_ Giọng Callum trở nên lạc hẳn đi

- Hãy nên nhớ rằng, tao chính là kẻ sẽ làm con bọn họ từ trước! Còn mày chỉ là thứ bị gửi đến để cản tao, mày vốn không tồn tại ngay từ đầu. Tất cả mọi thứ đều là của tao. Mày chỉ là kẻ đến sau!

- Không phải!

- Phải, và mày vĩnh viễn là kẻ thua cuộc. Tao đang chống mắt xem rốt cuộc thiên đàng đang muốn làm trò cười gì nữa.

- Không phải mà!!!_ Callum hét lên làm toàn bộ mặt đất rung chuyển - Tôi không phải là kẻ thua cuộc, tôi đến đây không chỉ để cản cậu. Tôi yêu bọn họ! Tôi muốn làm con của bọn họ! Còn cậu thì chỉ muốn lợi dụng họ!

Carl trở nên trầm lại trước những lời đó. Callum vừa nói xong thì ngực phập phồng vì tức giận.

- Đừng ép buộc tôi phải ra tay, Carl. Sau tất cả, chúng ta đều chia sẻ với nhau một thân thể mà. Tôi hơn những gì cậu nghĩ đấy!

Chứng kiến sự phẫn nộ của Callum, Carl liền bật cười lớn vang vọng khắp cả nhà thờ.

- Để tao xem, mày sẽ cố gắng như thế nào với cái sự yếu đuối đó của mày. Còn lại, hãy ở yên trong đây, ngày hôm nay đến lượt tao. Tao sẽ khiến họ thích tao hơn nữa!

Dứt lời, Carl biến mất để lại cho Callum một mình trong nhà thờ. Callum đoán rằng bên ngoài trời đã sáng và Carl đã xuất hiện để chào cha mẹ.

Dù đã cố gắng mạnh mẽ nhưng thật sự Callum vẫn chỉ là một cậu bé 5 tuổi vẫn còn lạ lẫm với cái thế giới này, bị hành hạ tinh thần bởi chính một nửa kia của mình làm cậu đôi lúc rất mệt mỏi. Thật sự không có ai hiểu rõ những gì mà Callum phải trải qua, vì nó chỉ diễn ra trong tiềm thức của cậu bé. Cậu bé rất muốn kể cho cha mẹ nghe nhưng Callum vẫn chưa thể giải thích rõ với vốn từ vựng ít ỏi của mình.

...

Hôm nay là ngày ngài Evan đến thăm như thường lệ. Em từ tốn đặt ly trà hoa hồng về phía ngài Evan, rồi đưa cho hắn ly trà xanh cho hắn mới yên vị ngồi xuống vị trí của mình là bên cạnh hắn.

Hôm nay em mặc cho mình chiếc áo len cổ cao và quần jeans, mái tóc vàng xõa và hình tượng trở nên trưởng thành một chút.

-  Nghe nói cả hai đang định nhận con nuôi sao?_ Em hỏi ngài Evan

Ngài Evan đặt ly trà xuống, bất giác thở dài

- Nhìn hai người với Callum, hay Carl nhỉ, nói chung là làm tôi rất ghen tỵ. Chúng tôi đúng dự định sẽ nhận con nuôi.

- Có con là chuyện không dễ. Em không hề có hình mẫu cha mẹ nào trong đời nên đôi lúc em cảm thấy rất khó để nuôi dạy Callum.

- Ừ, tôi vẫn còn nhớ cha em định giết em mà._ Ngài Evan chép chép miệng - Các người mời tôi qua đây không phải chỉ để nói về tôi chứ?

- Thật ra là..._ Em ngập ngừng nhìn hắn mới tiếp tục - Callum dạo này hành xử rất khác kể từ khi hội thao ở mẫu giáo. Thằng bé khép mình hơn, không làm nũng. Tần suất của Carl xuất hiện nhiều hơn làm em sợ rằng...

- Callum biến mất?_ Ngài Evan hoàn thành nốt câu sau

Em liền gật gật đầu.

- Ngài có nghĩ là Callum nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta?_ Em lo lắng quay sang hỏi hắn

Hắn không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào ly trà uống dở đang dần nguội đi. Ngài Evan chống tay lên bàn, nhướn mày với hắn.

- Tommy thân mến, giữa Carl và Callum, anh bạn có yêu thích ai không? Tôi vẫn nghĩ rằng anh bạn thích Carl hơn đấy. Y chang đứa con hoàn hảo mà bạn tôi đây mơ ước.

- Ta yêu cả hai bằng nhau._ Hắn trả lời một cách tắp lự

- Ngài nên nói thẳng với cậu bé. Việc khó nhất của một người cha chính là nói yêu thương đứa con của mình. Thằng bé có thể còn nhỏ, nhưng nó đủ thông minh để ý đến cha mẹ mình.

Hắn không nghĩ bản thân là cựu bác sĩ tâm thần lại đi nghe lời khuyên của người khác.

- Tôi vẫn không thể tin con của hai người vừa là thiên thần với ác quỷ, ý tôi là nghĩa đen luôn ấy. Nhưng việc làm tôi tò mò nhất chính là chuyện làm sao mà cô bướm yêu dấu thông báo đến cho Carl 'ác quỷ' về việc mình sắp có đứa em nhỉ? Callum thì chắc rất háo hức nhưng còn nhân cách Carl, khá là...ừm... khó tiếp nhận?

Nghe ngài Evan nói xong, em liền đặt tay lên bụng hơi nhô ra của mình.

- Em vẫn tin rằng Carl sẽ yêu quý đứa trẻ này.

...

Bữa tối kết thúc, em bận rộn lau đi lau lại những bộ ly trà bằng sứ đắt tiền. Khi thấy chúng sáng bóng thì mới gật đầu hài lòng, cất lên tủ và trở về phòng.

Đúng lúc đi ngang qua phòng của Callum, cánh cửa để hé và em nghe thấy giọng hắn đều đều trò chuyện với Callum. Em liền mỉm cười, trở về phòng mình để hai cha con có thời gian riêng tư.

- Cha muốn gặp con sao?_ Callum ló đầu khỏi chăn hỏi

Hắn rất tệ trong mảng thể hiện cảm xúc. Cực kỳ tệ! Trước đó toàn là Audrey chủ động. Bây giờ, hắn lại phải đối mặt với con trai mình. Cái cảm giác tim đập thình thịch lo lắng này là sao chứ?

- Con dạo này rất ít xuất hiện và nói chuyện với cha.

- Con không muốn nói chuyện với cha._ Cậu bé Callum giận dỗi

Nghe xong, hắn thầm cầu nguyện đứa con thứ 3 sẽ là con gái vì hắn luôn gặp rắc rối với hai đứa con trai.

- Nhưng cha lại muốn nói chuyện với con.

Callum trùm mền, hòng che giấu đi đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt.

Thấy Callum không hề liên tiếng gì thì hắn mới tiếp tục.

- Cha biết con đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa cha mẹ, và con nghĩ rằng cha thích Carl hơn con.

Callum liền giật mình, nhưng lại không thò đầu ra khỏi chăn để đối diện với cha mình.

- Sự thật là, cha yêu cả hai và cha tự hào về con, Callum.

"Cha tự hào về mình?" Callum ngạc nhiên và đầy thắc mắc.

- Con cũng là ánh sáng của cha. Nếu mẹ con là điều hy vọng của cha thì con chính là điều lương thiện của cha.

Nói đến đây, Callum mới từ từ ló đầu ra khỏi chăn.

- Con biết đấy, con giống mẹ con hơn cả con nghĩ đấy và cha rất yêu thích nó ở con. Con không cần phải giống cha để làm cha tự hào.

- Kể cả khi con không giỏi thể thao?_ Callum cất giọng run run hỏi

- Không ai hoàn hảo cả. Con chỉ cần là một đứa trẻ là được.

Callum bây giờ hoàn toàn ló đầu ra khỏi chăn, nước mắt bây giờ mới rơi xuống. Đột nhiên cậu bé vung chăn ra và ôm lấy cha mình.

Hắn nhận ra con trai mình đang khóc nhưng không vạch trần, ôm lấy con trai mình thật chặt.

...

Hắn trở về phòng mình sau khi con trai chìm vào giấc ngủ, thấy vợ mình nằm ở trên giường đọc sách.

Nghe tiếng hắn đi vào, em liền ngẩng đầu lên, gấp cuốn sách lại và đặt lên chiếc tủ bên cạnh.

- Mọi chuyện ổn chứ?_ Em cất giọng hỏi han

- Mọi hiểu lầm đã được giải quyết._ Hắn vừa nói vừa ngồi xuống giường

Audrey mỉm cười hạnh phúc, vươn tay vòng quanh cổ hắn

- Ngài đã thay đổi, trở thành một người... thấu hiểu. Em còn nhớ ngài năm em 12 tuổi, không biết dỗ dành là gì.

Hắn nắm lấy cánh tay em, khẽ xoa xoa đầy thương mến.

- Callum giống em hơn ta nghĩ, nhạy cảm, cứng đầu nhưng luôn lạc quan. Chúng ta cần Callum mạnh mẽ để ngăn chặn sự chiếm hữu thân thể hoàn toàn của Carl. Carl đối lập hoàn toàn với Callum: tàn nhẫn, kiêu căng.

- Y hệt ngài.

- Không giống lắm.

- Ôi làm ơn đừng để em bắt đầu kể lại câu chuyện quá khứ.

Cả hai bật cười cùng nhau, hắn xoay người đối diện với em và dời ánh mắt dịu dàng xuống bụng em.

- Chúng ta còn một hành trình dài, phải không?

- Rất dài.

- Ta yêu em, cô bướm của ta.

- Em cũng yêu ngài, rất yêu ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top