Ngoại truyện 2:


Hắn và em cải tạo lại căn phòng lúc xưa của em thành căn phòng của Callum. Callum dường như rất thích căn phòng này, nhưng thằng bé ít khi thể hiện bằng lời nói.

Có một sự thật bị giấu kín, Callum còn một nhân cách khác đang ngủ say chực chờ tỉnh giấc. Nhân cách ấy là Carl - là một tên độc ác, hung dữ, và đam mê giết người chính là hiện thân của tên ác quỷ. Chỉ cần Callum bị đả kích nặng nề thì Carl sẽ xuất hiện.

Vào 1 ngày nào đó, vô tình 1 nạn nhân trong trò chơi của hắn thoát được, toàn thân đầy máu bởi vết thương đã tìm thấy Callum đang chơi 1 mình ở gần đó. Khi Callum nhìn thấy nạn nhân, ánh mắt lạnh như tiền. Người đó hoảng sợ chạy đi vì nhìn thấy 1 đứa bé ở nơi rừng hiu mông quạnh này.

Cùng lúc đó, đầu của Callum đau như búa đổ, Callum ôm đầu gục xuống đất, mắt nhắm sâu lại và chợt mở mắt ra.

Một Callum hiếm khi cười đột nhiên nhe miệng cười tới mang tai, giọng cực kỳ kiêu ngạo.

Cậu bé đã dụ nạn nhân trốn vào một căn hầm mình tìm thấy dưới mặt đất có mặt từ thế chiến thứ 2, bảo hãy đợi ở đó, và vì cậu bé là con nít nên nạn nhân đã rất tin tưởng. Cùng lúc đó, cậu bé đã ra tay thiêu rụi căn hầm cùng nạn nhân chết trong đó, 1 mình chứng kiến trong sự mãn nguyện.

Khi hắn đuổi kịp đến, chỉ bàng hoàng khi nhìn thấy con trai mình đã đứng đó quan sát con người gào thét trong căn hầm bị đốt cháy. Khi đó hắn mới nhận ra rằng, Carl chính là ác quỷ thực thụ.

Cậu bé đi đến gần cha mình, nở một nụ cười độc địa, tự động chào bằng cách rất lịch sự như 1 quý tộc, ngôn ngữ tự động bật ra y hệt một người trưởng thành thay cho một đứa trẻ chỉ mới vừa bập bẹ.

- Cha đã đến rồi sao?

...

Hắn khám phá ra, Carl mới chính là được di truyền rất nhiều từ họ. Chính là sự độc ác, mưu mô, ra tay giết ng ko ngần ngại và cực kỳ thông minh. Nhưng Callum thì trái lại rất hiền lành, không bao giờ dám làm hại ai cả, dù chỉ là 1 ngọn cỏ.

- Chào cỏ, chào cây, chào hoa,..._ Callum khi bước ra vườn thích thú chào hỏi tất cả mọi thứ một cách ngây ngô của trẻ con.

Audrey đem tấm ga giường mới giặt xong ra treo, cảm thấy một chút hạnh phúc, nhưng rồi em quay trở vào nhà, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

- Lạ nhỉ? Sao dạo này em thấy ngài cứ ở bên cạnh Callum vậy?

Hắn vẫn chưa đem tin tức Carl đã thức tỉnh nói cho em biết vì sợ rằng em sẽ bị đả kích.

- Ta muốn ở bên cạnh con thôi mà

Audrey không nghi ngờ gì nhiều, ngẫm lại để cha con cứ gắn kết.

...

Khi Callum sắp tròn 3 tuổi hắn và em đã có 1 cuộc nói chuyện có nên gửi Callum đi học nhà trẻ để có thể phát triển như những đứa trẻ khác. Cuối cùng 2 vợ chồng đồng ý, gửi Callum đến 1 nhà trẻ trong thị trấn và em sẽ là người đưa đón.

Do là có vẻ ngoài quá mức chói lóa và nụ cười đẹp như tượng tạc, Callum luôn là đối tượng được yêu thích nhất ở nhà trẻ. Kể cả giáo viên luôn giành phần ưu ái cho Callum. Nhiều giáo viên cũng biết Callum thừa hưởng hoàn toàn nét đẹp từ người mẹ xinh đẹp.

Phụ huynh của học sinh khác cũng luôn tranh thủ đón con sớm và đứng đợi chỉ để chiêm ngưỡng người mẹ của Callum- cậu bé xinh đẹp nhất trong nhà trẻ mà con mình hay kể xuất hiện. Và hoàn toàn như mong đợi, Audrey xuất hiện với vẻ đẹp khiến ai ai cũng phải câm lặng lại mà ngắm nhìn. Có rất nhiều phụ huynh có ý đồ tiếp cận lấy em nhưng vì ánh mắt đáng sợ cũng tư thế kiêu ngạo của em làm ai ai cũng chần chừ.

Nhưng tiếc là, vì Callum quá thụ động và chưa thể nói chuyện, cậu bé là đối tượng bị bắt nạt của những đứa bự con khác. Cô giáo rất khó khăn mới cản lại được và kể lại cho em, em đã hoàn toàn sốc nặng.

Audrey trở về nhà, nhẹ nhàng kêu Callum trở về phòng, kể lại cho hắn nghe toàn bộ sự việc xảy ra trên trường. 

- Em... em không nghĩ là con trai chúng ta lại bị bắt nạt!

Hắn thở dài vì đã đoán trước được điều này, chỉ biết an ủi cô vợ của mình.

- Em chiều chuộng con quá rồi đấy. Callum không yếu đuối như em nghĩ đâu. Em phải cho thằng bé cơ hội chứ!

- Con trai ngài đang bị bắt nạt đấy! Và không ai, không một ai được bắt nạt con trai em!

Audrey tức giận đập tay lên bàn, ánh mắt trở nên cực kỳ phẫn nộ. Em biết Callum rất dễ bị bắt nạt vì trong giấc mơ của em, Callum là một chàng trai tốt bụng nhưng lại nhút nhát. 

- Bình tĩnh nào cô bướm yêu dấu, em đang làm mọi chuyện căng thẳng lên đấy. Callum là 1 cậu bé thông minh, chúng ta hãy xem như thế nào._ Hắn cố gắng làm dịu tình hình xuống

Nghe vậy, em liền thở dài, hướng ánh mắt về phía căn phòng trên lầu.

- Ngài nghĩ chúng ta có là cha mẹ tốt không? Em nghĩ em là 1 người mẹ tồi!_ Audrey chợt áp mặt vào tay mà òa khóc - Em là 1 người mẹ tồi mà!!!

Ngài Tom đứng dậy, đi về phía em, quỳ xuống nắm lấy bàn tay em.

- Không đâu, cô bướm bé nhỏ. Em đang làm rất tốt.

- Đôi lúc em hy vọng nó sẽ là 1 người tinh nghịch, hoặc nó giống ngài cũng được, nhưng có lẽ, em đã hy vọng quá nhiều.

...

Có một việc không may xảy ra, khi ở trường, cậu bé hay ôm con gấu teddy được mẹ tặng để ru ngủ, và cậu bé rất yêu con gấu bông đó, xem như là bạn mình vậy nhưng bị bọn bạn bắt nạt giật lấy, dùng kéo đâm nát con gấu bông làm bông vươn vãi trước sàn nhà vì sự ghen tỵ.

Giống như đầu người bị chặt rơi lộp bộp xuống sàn.

- Lêu lêu! Lớn rồi mà còn ôm gấu bông!

Bàn tay nhỏ bé nắm lại đầy tức giận, giương lên ánh mắt như thể muốn xuyên qua bọn trẻ ranh ấy.

- Callum có cái gì đó đáng sợ quá!_ 1 đứa trong đám đó nói

- Sợ gì chứ? Chỉ là một thằng ngốc!

Callum chầm chậm đi tới, nhặt lấy con gấu bông, tinh thần bỗng nhiên hoảng loạn nhặt từng miếng bông gòn rơi từ con gấu bông yêu thích được mẹ tặng bị những người bạn cùng lớp dùng kéo xé toạt nó ra trước mắt.

- Teddy... Teddy...

- Lêu lêu đồ yếu đuối! Nó chỉ là 1 con gấu mà thôi.

Callum tức giận, con ngươi màu xanh bắt đầu trở nên sắt bén tựa như biến hóa thành người khác, tay chộp lấy cây kéo cắt giấy trên bàn đẩy tên cầm đầu bọn bắt nạt vào tường.

- Có vẻ mày vui lắm nhỉ? Nếu tao làm tương tự như việc mày đã làm như Teddy thì như thế nào? 

Cậu bé cầm đầu bỗng khóc ré lên cầu cứu cô giáo, cô giáo hoảng hốt chạy tới ngăn lại và kinh hoàng nhìn thấy mọi việc. Thằng bé bắt nạt liền khóc ré lên cầu cứu mẹ. Cũng ngày hôm đó, em bị mời phụ huynh và lần này Callum đã phản kháng lại.

Em đem chuyện này kể cho hắn nghe, và hắn đã biết rằng đó không phải Callum, mà là nhân cách khác tên Carl.

Khi trở về nhà, Callum không hề mở miệng mà ôm lấy Teddy đã bị rạch bụng.

- Ôi con yêu, để mẹ sẽ khâu nó lại._ Em đau lòng nói

Cậu bé lắc lắc đầu, vẫn ôm khư khư nó. Em đành bỏ cuộc việc thuyết phục và thở dài xoa đầu con.

- Con biết phản kháng rồi, mẹ rất tự hào về con.

Callum vẫn im lặng không nói, em đau lòng nhìn sang hắn và hắn bảo để hắn nói chuyện với con trai.

- Callum?_ Hắn gọi tên con trai mình

Callum vẫn không ngẩng đầu. Hắn lập tức đoán người trước mặt không phải là Callum.

- Carl?

Khi nghe đến tên này, cậu bé đột nhiên ngẩng đầu lên, giương ánh mắt đỏ ngầu về phía cha mình.

- Bọn họ đã giết Teddy, con đã không thể cứu Teddy.

- Teddy đã mất rồi, và con nghĩ cậu ấy sẽ vui khi nhìn thấy con tự trách mình sao?

- Người chết không thể sống lại. Kể cả Teddy.

- Vậy con muốn tổ chức tang lễ cho nó không?

Nói là tổ chức, thật ra là hắn châm lửa vào chiếc thùng sắt, ánh lửa bùng lên và nói với con trai mình.

- Con phải tự vượt qua thôi, Carl. Callum không thể nên mới nhờ con.

- Teddy sẽ vui sao?_ Cậu bé đau đớn hỏi.

- Đó là cách chúng ta tiễn đưa người chết. 

Cậu bé lưu luyến nhìn con gấu bông, rồi ném nó vào đống lửa không 1 chút do dự, ngắm nhìn Teddy dần dần tan biến trong đống lửa bùng và thứ còn lại chỉ  cát bụi.

- Con đúng là con trai ta. Con đã hành động đúng. Việc của người còn sống là bước tiếp.

Kể từ lúc quay lại nhà trẻ, không một đứa trẻ nào dám đến gần Callum. Một khi nhìn thấy cậu bé, những cô cậu bé đều hoảng sợ bật khóc hoặc né tránh, nhưng có vẻ Callum không hề quan tâm đến việc mình sẽ có bạn hay không, chỉ thích ngồi im chơi đồ chơi của mình, không buồn nhớ đến việc đã xảy ra.

...

Dù đã trở thành bà mẹ một con, Audrey vẫn giữ vững được vóc dáng của mình y hệt như trước khi mang thai, thậm chí càng quyến rũ hơn trước với nét đẹp thuần thục khiến hắn cảm thấy mình muốn giấu cô bướm trong nhà, không muốn cho Audrey ra ngoài đón Callum vì có bao nhiêu con mắt được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cô bướm của hắn.

Một buổi sáng yên bình sau khi đưa Callum đến nhà trẻ, em ngồi trên ghế sofa, cặm cụi dùng cọ sơn móng chân của mình. Đây là việc làm em yêu thích nhằm để giết thời gian nếu không chìm trong rượu như trước đó.

- Em đang làm gì vậy?_ Hắn xuất hiện sau khi lấp mấy cái hố chứa người chết sau nhà

- Em chỉ đang giành thời gian chăm sóc cho bản thân một chút._ Audrey không buồn ngẩng đầu lên, chỉ cặm cụi sơn vì sợ nó sẽ lem mất.

Do là khi sơn móng chân, em phải kéo ống quần cao lên cho dễ bề cử động, làm lộ ra đôi chân trắng nõn và đầy đặn khiến cổ họng hắn đột nhiên như bị thứ gì đó thiêu đốt. Hắn ngồi xuống bên cạnh đôi chân, giọng nói cố gắng mang vẻ nhã nhặn.

- Hãy để ta làm cho em.

Audrey tỏ ra hơi bất ngờ, nhưng cũng đồng ý đưa cọ cho hắn. Hắn nâng bàn chân em tựa đang nâng niu báu vật quý giá, cẩn thận từng chút một sơn màu lên từng ngón chân còn lại của em, tay kia dùng để cố định nhưng thật ra đang vuốt ve mơn trớn không ngừng.

- Em mới nhận ra rằng đã lâu chúng ta không dành thời gian cho nhau, ngài nghĩ sao?

- Em muốn làm gì?

- Làm những việc mà các cặp đôi thường làm như đi dạo, mua sắm, ăn tối cùng nhau, làm tình...

Nghe đến câu cuối, hắn bất giác ngẩng đầu lên, suýt nữa đã sơn lem ngón chân của em.

- Ngài cũng muốn mà, phải không?_ Audrey xấu xa khiêu khích sự kiềm chế của hắn

- Em ngày càng tinh ranh đấy.

Hắn vừa nói vừa tô xong ngón chân cuối cùng của em, Audrey vui mừng định thu chân lại nhưng bị hắn vẫn giữ lấy. Hắn cẩn thận hôn lên bàn chân của em cho đến phía đầu gối.

- Ngài vội thật đấy, không đợi được cho sơn khô sao?

- Cũng là vì em khiêu khích ta trước.

Audrey mỉm cười nghiêng đầu, để mặc hắn làm gì thì làm. 

Sau một trận làm tình kịch liệt ở phòng khách, hắn nằm trên chiếc ghế sofa, còn em thì nằm lên người hắn, mái tóc vàng xõa dài, dùng ngón tay vẻ đường tròn trước ngực của hắn.

- Em biết ngài đang giấu em chuyện gì._ Audrey thì thầm vào tai hắn khiến cơ thể hắn chợt cứng đờ

- Em nghĩ đó là gì?_ Hắn vẫn ôn tồn trả lời lại

- Callum có nhân cách khác và không tốt đẹp một chút nào._ Audrey nói

- Em đã biết rồi sao?_ Hắn sửng sốt hỏi, hắn không cố ý giấu em, chỉ là không muốn em bị tổn thương khi chìm đắm về những mộng tưởng về con trai mình là một đứa trẻ tốt bụng.

- Em là mẹ nó đấy, cục cưng. Việc em lo lắng không phải là do Callum ít nói, mà là do Callum không thật sự là con của chúng ta.

- Callum vẫn sẽ là con của chúng ta mà, ta hứa đấy._ Hắn ôm lấy em vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của em 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top