Ngoại truyện 1:
Audrey đóng cuốn sách đang đọc lại, rồi mỉm cười ngắm nhìn chiếc bụng dần nhô cao của mình. Đã được 33 tuần, có vẻ đứa bé trong bụng lại là một đứa bé nghịch ngợm, có thể tung cước đá vào bụng em bất cứ lúc nào, bản thân tận hưởng bầu không khí trong lành ở ngoài vườn.
Hắn từ trong nhà xuất hiện, đi đến ngồi xuống bên cạnh em để em tựa đầu lên vai hắn.
- Con trai của ngài quậy quá, không chịu ngủ yên gì cả._ Audrey bất giác làm nũng
Hắn hy vọng rằng đứa trẻ ấy sẽ không phải là một con quỷ thích ăn thịt người.
- Em muốn đặt tên con là gì?_Ngài Tom ôn tồn hỏi
- Em đã từng kể, em muốn đặt tên con là Callum.
- Tên nhân vật chính trong cuốn sách sao?
Audrey vẫn còn nhớ hắn rất thích tác phẩm của em về vị cảnh sát và kẻ sát nhân kia. Tên của kẻ sát nhân tên là Callum.
- Hình tượng từ ngài đấy.
Hắn không muốn nói cho em biết là đứa trẻ trong bụng em vốn đã có tên, nhưng đó là tên của ác quỷ nên việc đặt tên khác là cần thiết.
...
Kể từ khi sinh ra, Callum đã là một cậu bé ít nói, trầm lặng và đặc biệt rất nhút nhát và yếu đuối. Quãng thời gian từ lúc Callum sinh ra cho đến 1 tuổi đều bị hắn giám sát rất gắt gao.
Bất ngờ thay, Callum sinh ra y hệt như mọi đứa trẻ bình thường, ngoại trừng rất hiếm khi khóc. Rất, rất hiếm khi khóc. Chỉ khóc sau khi sinh ra, khi đói và đòi thay tã. Còn lại rất tĩnh lặng.
Điều đó làm em rất đau lòng. Em không nghĩ là cha mẹ là những kẻ bạo lực nhưng lại sinh ra một cậu bé nhút nhát như thế này
- Chúng ta phải làm gì với Callum đây?_ Em nằm lên giường ôm lấy chồng mình, vì em cảm thấy đứa con của mình không giống như giấc mơ - Em sợ rằng con yếu đuối như vậy sẽ rất dễ bị bắt nạt!
Hắn nắm lấy bàn tay em, an ủi cô vợ đầy lo lắng cho cậu con trai của hai người.
- Thằng bé là con trai của chúng ta mà! Em đừng quá lo lắng
Nghe như vậy, em cũng thấy an ủi được phần nào. Mỗi lần cho con bú, em luôn ngắm dáng vẻ của con. Nhìn con có mái tóc mái tóc vàng hoàn hảo của em, đôi mắt màu xám được kế thừa từ cha và toàn bộ góc cạnh khuôn mặt còn lại như từ hắn đúc ra khi cởi bỏ mặt nạ.
- Em lo là con có bị mắc bệnh tự kỷ hay không?
- Cục cưng à, con đã 1 tuổi rồi. Thử ê a cho mẹ nghe nào._ Em ôm lấy con trai, ngồi trên ghế sofa dạy nói
Con trai nhìn em không cảm xúc, rồi im lặng áp khuôn mặt vào lòng ngực em như muốn né tránh mẹ nó.
- Được rồi, con không nói cũng được. Nhưng làm mẹ với cha hơi buồn đấy.
- Em lại bắt thằng bé gọi mẹ sao?_ Hắn tiến vào phòng khách ngồi xuống bên cạnh em
- Không phải lỗi tại em, chỉ là em thấy người ta nói trên tivi là trẻ con trên 8 tháng bắt đầu bập bẹ nói rồi.
Đôi lúc hắn muốn khuyên vợ mình rằng hãy để con trai họ phát triển thuận theo tự nhiên nhưng cảm thấy sự quá nhiệt tình của người mẹ liền im lặng không nói gì nữa. Một cảnh tượng hạnh phúc mỹ mãn mà hắn đã ao ước bấy lâu nay.
Đột nhiên, cậu nhóc Callum quay đầu về phía hắn, đôi mắt đầy vẻ tò mò rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ trong tay mẹ.
...
Conrad bước xuống khỏi xe hơi và nhăn mặt. Cảm nhận về ngôi nhà trước mặt thật ko lấy làm dễ chịu gì.
- Conrad! Cậu đến rồi sao?
Nghe thấy tiếng gọi mình đầy trong trẻo, Conrad quay lưng lại và phát hiện ra cô gái tóc vàng quen thuộc của mình.
Audrey nay không mặc những trang phục đắt tiền và cao sang như mà anh từng biết, thay vào đó là chiếc áo cardigan màu xanh nước biển và chiếc váy dài, mái tóc ngắn bây giờ lại dài ra được em búi lên trên đỉnh đầu. Trông giống như một bà nội trợ đích thực vậy.
Theo Conrad được biết được là Audrey chúa ghét kiểu trang phục sơ sài vì nó không hề thời trang như vậy mà anh lại thấy Audrey mặc chúng.
Conrad cảm thấy bất ngờ trước hình ảnh này của Audrey vì Audrey trong ký ức là một người phụ nữ lạnh lùng, quyến rũ và hơi phần ngạo mạn. Nhưng không ngờ sau 1 năm gặp, thì em hoàn toàn khác xưa. Conrad cũng nhận ra rằng, Audrey đang cực kỳ hạnh phúc và hài lòng với thực tại của mình.
- Tôi có nghe ngài ngài ấy nói cậu sẽ đến thăm, không ngờ cậu đến sớm như vậy.
- À, thì tôi đặt vé máy bay sớm và cũng chưa kịp làm thủ tục nhận phòng.
Audrey không đi vào nhà hẳn mà đi sang ghế sau, mở cửa và bế một đứa trẻ đang say sưa ngủ làm Conrad kinh ngạc không nói nên lời.
- Cậu có thể bê hộ tôi đồ trong cốp xe, được không? Tôi phải bế con vào nhà._ Giọng Audrey cố hạ âm đến mức có thể.
Con? Não của Conrad vẫn chưa kịp xử lý thông tin. Đừng nói là... đứa trẻ đó là... em trai? Chỉ mới một năm không gặp mà họ đã có con?
Conrad giúp đỡ Audrey bằng cách đề nghị cầm hộ em túi đồ em vừa mua siêu thị về, cùng bước vào nhà.
- Cậu có thể đặt chúng ở trên bàn.
Trong lúc đó, Audrey ngồi xuống ghế sofa và đặt đứa bé địu trước ngực vào cái nôi nhỏ gần đó. Conrad nhận ra nội thất trong nhà này không thay đổi gì, ngoại trừ thêm đồ dùng cho em bé ở khắp mọi nơi.
Conrad tò mò đi gần về phía nôi để nhìn rõ đứa bé hơn.
- Đây là con trai hay con gái?
- Là con trai. Tôi đặt tên nó là Callum. Callum Hector.
Thằng bé có mái tóc vàng y hệt như Audrey, khi Callum mở mắt, đôi mắt xám y hệt ông già kia. Khi Callum nhìn người lạ, cậu bé không khóc mà chỉ nghiêng đầu, tò mò người trước mặt là ai.
- Thằng bé không sợ người lạ sao?
- Cậu đâu phải người lạ. Vả lại, tôi với ngài Tom lo lắng cho thằng bé lắm. Callum chỉ khóc khi đói hoặc khi đi vệ sinh. Còn lại chỉ nằm im đó.
- Nghe đó là một cậu bé ngoan mà
- Tôi không nghĩ vậy đâu, tôi sẽ pha trà cho cậu. Ngài ấy sắp về rồi.
Audrey nói liền đi vào nhà bếp, để lại Conrad nhìn đứa em trai của mình.
Callum vẫn không khóc, chỉ huơ huơ tay trong không khó tỏ ý muốn chạm Conrad.
Conrad thầm nghĩ "Ít nhất mình sẽ ít ghét nó hơn một chút"
- Ly trà của cậu đây, nếu cậu hỏi nhà có Martini không thì không có đâu. Tôi đã cai rượu rồi.
Em đưa ly trà đã pha cho Conrad, Conrad nhận lấy và không dám đòi hỏi gì Audrey thừa biết Conrad đang nghĩ gì.
- Cậu dám từ bỏ tất cả danh tiếng, biệt thự, xe hơi chỉ để ở một ngôi nhà xập xệ giữa rừng? Cậu yêu ông ta đến vậy sao?
Nhắc đến hắn, Audrey nở một nụ cười hạnh phúc mà Conrad không có dịp chứng kiến khi cả hai ở cạnh nhau.
- Phải. Đây là ước mơ của tôi mà.
- Theo tôi được biết tài sản của cậu đã biến mất theo vụ cháy. Tôi đi đến đây để trả lại cho cậu giấy tờ và thẻ ngân hàng. Có vẻ cậu vẫn sẽ sống rất sung túc với nó đấy, tác giả Audrey. Cậu vẫn sẽ trở thành nhà văn chứ? Ông già không có gì cả, chỉ là một người nghèo khổ đấy.
Conrad vẫn cho rằng hắn là một kẻ ăn lương nhờ cuộc sống trợ cấp, và Audrey vốn đã quá quen với cuộc sống giàu sang sẽ không thể chịu được.
- Chắc là vậy, tôi cần làm gì để giết thời gian chứ! Tôi mới được biết là cha cậu có số tài sản khổng lồ đấy. Cậu nghĩ tôi nên đòi quyền thừa kế như thế nào?
- Tôi xin lỗi, gì cơ? Cha tôi...?
Trong đầu Conrad chỉ nhớ đến một người bác sĩ tâm thần bận rộn và thường xuyên vắng nhà chứ ko phải là một người lắm tiền.
Audrey gật gật đầu.
- Tôi nghĩ bản thân sẽ lập kế hoạch lấy tiền cho mình khi tôi và ngài ấy cãi nhau lớn. Làm sao để giết chồng mình?
Đương nhiên đó chỉ là một lời bông đùa, Audrey, giết ngài Tom? Có trong mơ ấy.
- Tôi sẽ không chứa chấp cậu đâu. Vậy mà ông ta quăng tôi để tôi tự lập. Cậu nghĩ tôi có nên đòi quyền thừa kế không?
- Tiền của cậu không đủ sao? Cậu cũng giàu ngang ngửa mà.
- Đừng cố dụ dỗ tôi, kẻ đào mỏ!
- Không thể đâu nhé, tôi sẽ lấy quyền thừa kế của cậu và đưa cậu vào trường nội trú giống những bà mẹ kế độc ác!
Việc nói chuyện về tài sản làm họ chỉ giống như một đề của một cuộc trò chuyện bình thường. Tất cả quá khứ đã được ném ra đằng sau. Ngay lúc họ đang nói chuyện rôm rả, cánh cửa được đẩy ra để lộ một người đàn ông cao lớn, đeo chiếc mặt nạ màu trắng.
- Ngài đã về rồi!_ Audrey vui vẻ reo lên
- Chào em, và... chào con.
- Chào ...
Bỗng nhiên, Audrey cảm nhận bầu không khí ngượng ngùng, liền lên tiếng.
- Em sẽ chuẩn bị đồ ăn, ngài và Conrad trông Callum dùm em nhé.
Để không phải để mình là cục đá chắn ngang mối quan hệ giữa Conrad và hắn nên em đành tìm cớ và rời đi để 2 người ở phòng khách.
- Con vẫn sống tốt chứ?_ Hắn hỏi con trai mình
- Chưa chết được đâu._ Conrad đáp
Mấy năm gần đây, danh tiếng của Conrad lại càng vang danh xa hơi đủ để xếp vào hàng ngũ các họa sĩ nổi tiếng của thế kỷ 21.
- Vẫn không thể tin được ông lại có thể thay đổi Audrey, và còn có cả con nữa.
- Đó là đều do cô ấy chọn.
- Đôi lúc, bản thân tôi cảm thấy mình là người ngoài dù tôi là con trai ông. Ông cũng có con trai cho riêng mình rồi.
- Không ai có thể thay thế được con cả, Conrad. Con vẫn là một phần trong gia đình.
Trái tim lạnh giá của Conrad khẽ rung động, dù vậy vẫn hừ lạnh và tỏ ra như thể không muốn nghe những lời này.
Những ngày tiếp theo sau đó theo em nhận thấy là những ngày yên bình. Bỏ hết tất cả quá khứ ở lại, chỉ để lại một gia đình 4 người hạnh phúc. Conrad rời đi sớm hơn vì có chuyến công tác, cũng sẽ dự định chuyển nhà sang nước Ý - kinh đô của hội họa để sinh sống.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top