93| End
"Cộp...cộp"
Có tiếng bước chân bước đi trên nền đất đen lạnh cóng. Do là quá tối nên em chẳng thể thấy gì cả, chỉ cảm nhận bản thân bị nhấc bổng lên không trung bởi ai đó và được bế để tiến về phía ánh sáng màu trắng kia.
Ở phía ánh sáng kia, đó chính là ngôi nhà gỗ xưa đó khiến bản thân em kinh ngạc.
Em bất giác nhìn về phía sau, tự hỏi kẻ đang bế mình là ai. Người đó là một chàng trai tóc vàng, bây giờ vẻ điên cuồng đã biến mất, chỉ để lại một chàng trai dịu dàng với nụ cười tỏa nắng.
- Mẹ...?_ Chàng trai đó khẽ gọi em
Em biết được rằng đây không phải là con quỷ nữa mà xác thực là con trai mình. Chàng trai nhẹ nhàng để em xuống, đứng đối diện với em.
- Tất cả mọi chuyện đã qua rồi._ Chàng trai đó nói
- Không, đây chỉ là giấc mơ._ Em liền ôm đầu đau khổ, không tin đây là sự thật.
- Đây là hiện thực. Bóng tối đã qua, chỉ còn lại ánh sáng.
Khi nhìn thấy ngôi nhà gỗ quen thuộc kia, em mới bất giác bình tĩnh lại. Bàn tay em nắm lấy bàn tay của con trai mình, tay kia khẽ vuốt ve má.
- Là thật sao?
Chàng trai đó liền gật đầu, sau đó liền ôm chằm lấy em.
- Thật ấm áp... mẹ ơi, mẹ có ghét con khi con là một nửa của tên ác quỷ?
Nếu em có thể yêu một kẻ sát nhân thì con trai mình là hiện thân của có khác gì nhau đâu chứ?
- Sao mà mẹ có thể ghét con được chứ? Con là điều tuyệt vời nhất đến với mẹ.
Nghe được câu trả lời mà mình mong được, chàng trai liền hài lòng.
- Mẹ biết không, con đã gặp được cha rồi. Ông ấy rất độc ác.
- Con nói sao?
Nếu mà nói cha của đứa con của em, thì ắt hẳn đó phải là ông chú Thomas. Theo trí nhớ của em, ông chú rất hiền lành và tốt bụng, không hề giống như lời con trai em nói.
- Thomas Hector... phải không?
- Thomas... Hector..._ Audrey lắp bắp đọc lại cái tên, nước mắt không ngừng trào ra.
Tại sao em lại có thể ngu ngốc đến thế chứ? Thomas Hector chính là hắn! Ngay từ đầu, ông chú Hector chính là hắn!!!
Hắn đã ở bên cạnh em, hắn vẫn còn sống! Người cứu rỗi em chính là hắn. Và đứa con mà em trong bụng cũng chính là hắn. Đó chính là con của em và hắn. Còn điều gì có thể tuyệt vời hơn điều này!
- Phải, người đó là cha con. Người đó chính là cha con!_ Audrey vui sướng càng ôm chặt lấy con trai mình
- Mẹ hãy yêu thương con, cho dù con có là hiện thân của quỷ. Con đã van xin thượng đế để có thể làm con mẹ! Con không muốn mẹ ghét con!
- Mẹ biết, mẹ biết.
Cuối cùng, con trai em mới buông em ra, dù bản thân lưu luyến nhưng vẫn dặn em hãy đi vào đó.
Audrey liền gật đầu, bước đi về phía ngôi nhà gỗ, quay đầu lại về phía sau để nhìn lại con trai mình, chỉ thấy con trai mình đứng đó mỉm cười thì bản thân mới yên tâm đẩy cửa bước vào.
...
Trong một giấc mộng mà em vĩnh viễn ao ước, em đã được nằm trên chiếc giường ấm áp có mùi hương quen thuộc của hắn, ánh mặt trời sẽ rọi qua khung cửa sổ đánh thức em, sẽ có mùi hoa dại từ ngoài vườn bay vào.
Audrey từ từ mở mắt, khung cảnh lờ mờ dần trở nên rõ lại.
Em dần dần chợt nhận ra bản thân mình đang ở trong một căn phòng cực kỳ quen thuộc. Đây là... đây là phòng ngủ của hắn! Đây là phòng ngủ của ngài Tom ở trong ngôi nhà sâu trong rừng. Đồ vật vẫn được giữ nguyên
Em chợt ngồi dậy, tự nhủ là mình đã chết rồi sao? Tại sao bản thân lại ở đây? Khoan, con, con của mình!
Em đưa bàn tay xuống bụng, cảm nhận được bụng mình vẫn có đứa nhóc đang đạp thì thở hắt ra. Em vẫn còn sống!
Nhớ lại về giấc mơ mà em đã thấy con trai mình, bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.
- Thật sự là mình đã trở về rồi sao?_ Em vẫn không tin vào mắt mình
Audrey chầm chầm bước xuống giường, mương theo lối đi mà rời khỏi phòng. Tay em đặt lên tường mà cảm nhận lại nơi mà em từng sống. Bao nhiêu kỷ niệm cứ thế lại ùa về.
Rất tiếc, càng trưởng thành, em lại trở thành một con người khác, trở thành một con người mà em vốn ghét nhất. Một kẻ nghiện rượu và thuốc lá.
Cứ thế em lại xuống lầu, mỉm cười khi thấy cảnh vật vẫn như cũ.
Tiến về phía nhà bếp, mở cửa đằng sau ra mà tiến vào khu vườn ở đằng sau. Cỏ đã được cắt gọn gàng, mộ của chị Jacob vẫn nằm đó xanh um. Đã qua 6 năm, em không dám quay trở lại nơi này vì em nghĩ mình sẽ không thể chịu nổi được cảnh, người mà em yêu nhất đã chết.
Em cảm nhận làn gió lướt qua mái tóc vàng của mình, giọt lệ cứ thế rơi dần khi nhớ đến ngài Tom.
- Ước gì ngài đang ở đây với em._ Audrey nói
"Két..."
Có tiếng cửa mở ra, em giật mình quay người lại, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cổng ra vào.
Người đó mang chiếc mặt nạ màu trắng, mặc chiếc đồ bộ liền quần. Hắn cứ đứng bất động ở đó, cho đến khi nhận ra em không phải là ảo ảnh.
Nước mắt em cứ thế mà trào ra, dõi theo từng bước chân của người đàn ông đó chầm chậm tiến về phía em. Cuối cùng, người đàn ông đó cũng đứng đối diện với em.
- Em đang mơ sao?_ Audrey xúc động nói - Ngài đang ở đây! Ngài đang ở đây!
Hắn vẫn giữ im lặng.
- Tại sao ngài không nói gì hết? Ngài đã chết! Em đã tận mắt chứng kiến! Hay là ngài không phải... ngài Tom?
Hắn vươn tay đặt tay lên má em, cất lên giọng nói trầm ổn.
- Em vẫn xinh đẹp như ngày nào...
Nghe thấy những lời nói đó, em chỉ có thể bật khóc to hơn, dùng tay đánh lên ngực hắn.
- Ngài vẫn còn sống! Ngài có biết em đã rất đau khổ không? Em đã trở thành kẻ mà em rất ghét! Em trở thành một kẻ nghiện rượu, thuốc lá...đồ khốn...
Không đợi em nói hết, hắn ôm lấy em vào lòng, sợ rằng em có thể mọc cánh mà bay đi mất.
- Cô bướm của ta, em đã tỉnh rồi.
Đã quá lâu khi em được nghe gọi bởi tên đó. Cả cuộc đời, em chỉ có thể để cho hắn gọi mình bằng biệt danh đó.
- Cô bướm của ngài, đúng vậy, em là cô bướm của ngài, đúng không, Thomas?
Hắn khẽ gỡ mặt nạ của mình xuống, để lộ ra khuôn mặt của mình. Hành động này chứng tỏ hắn đã tin tưởng ở em, đã thực sự yêu em.
Nhìn thấy khuôn mặt ấy, em không còn kinh ngạc, con ngươi màu xanh ánh lên một sự hạnh phúc khó tả. Bàn tay em run rẩy chạm lên gò má của hắn, cảm nhận hơi ấm từ khuôn mặt hắn và mỉm cười.
- Ngài thật đẹp.
Mái tóc đen rối mù bây giờ được cắt gọn gàng, râu cũng được cạo sạch sẽ, vẫn là vẻ mặt cương nghị đó. Tại sao em có thể hồ đồ như vậy?
- Thomas, Thomas, Tom,..._ Em đọc lại tên của hắn, Tom là tên đọc ngắn của Thomas.
- Audrey, vui mừng khi được gặp lại em.
Vậy là bao nhiêu điều mà em chửi mắng hắn, hắn đã nghe thấy được? Em thậm chí còn suýt ném gạt tàn trúng người hắn, còn khinh bỉ.
Em thật sự muốn đánh bản thân mình ngay bây giờ. Vậy là chính ngài ấy đã chỉ em cách bỏ rượu và thuốc lá.
- Đồ khốn nạn, ngài vẫn luôn ở bên cạnh em!
- Em vẫn sẽ mãi là cô bướm của ta, vĩnh viễn. Ta vẫn luôn luôn theo dõi em, ở bên em.
Chúa ơi, tại sao em chưa bao giờ biết ngài ấy lại có thể lãng mạn đến như thế chứ!
Em không hề chần chừ, đi đến ôm lấy khuôn mặt hắn, chủ động hôn lên môi hắn một cách cuồng nhiệt như giải tỏa bao nhiêu nhung nhớ. Hắn đáp lại bằng cách ôm lấy eo em, hôn càng mãnh liệt hơn.
Sau nụ hôn ấy, em hỏi hắn
- Chúng ta đã có thể sống vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau chứ?
- Đương nhiên rồi, cô bướm của ta!
- Em yêu ngài, em yêu ngài rất nhiều!!!
- Ta yêu em, Audrey!
Ngài ấy rút ra từ túi quần chiếc hộp nhẫn hình vuông nhỏ xíu, đưa cho em.
- Em có đồng ý làm vợ ta không?
Cả người em muốn bủn rủn, đây chính là câu nói mà em hằng đêm ao ước được nghe hắn nói từ khi em 10 tuổi. Chỉ cần nghe nói câu đó thôi, em có thể nguyện xông vào địa ngục.
- Em đương nhiên đồng ý rồi.
Hắn cẩn thận đeo nhẫn vào cho em, mắt em bắt đầu rơm rớm nước mắt, ôi mọi thứ là sự thật! Là sự thật! Em đã chính thức trở thành vợ của hắn!
Hắn ôm em chặt vào lòng, hôn lên trán em bằng nụ hôn dịu dàng nhất. Audrey cố gắng lắm mới không òa khóc thật lớn, đầu tựa vào lồng ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh của hắn.
- Em yêu ngài, em yêu ngài nhiều lắm.
- Ta cũng yêu em nhiều lắm, cô bướm của ta.
- Ngài biết không, trong lúc đang hôn mê, em đã thấy con của chúng ta.
Nhắc đến đứa con trong bụng, hắn liền trở nên cứng đờ.
- Chúng ta hãy cùng sinh đứa bé ra, nó không phải là ác quỷ. Con là một cậu bé tốt bụng và rất đẹp. Con đã cầu xin để ở bên cạnh chúng ta.
- Có phải ta đã từng nói, đứa con của em chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, phải không?
Audrey nhớ đến điều đó khi cả hai ngồi ở bồn phun nước trong công viên, bèn gật gật đầu.
- Chúng ta sẽ là một gia đình, và ở bên cạnh nhau suốt đời.
- Ở bên cạnh nhau suốt đời, ngài phải hứa đấy nhé!
- Đương nhiên rồi, cô bướm của ta.
Hắn kết thúc bằng cách hôn lên đôi môi của em. Audrey nhắm mắt đáp lại và cảm nhận nụ hôn ngọt ngào ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top