92| Home
Tại sâu trong cánh rừng, nơi thị trấn Great Forest kia, có một căn nhat gỗ nằm đơn độc trung tâm.
Ở trong căn phòng ngủ khi xưa của cả hai người, có một người phụ nữ nằm tĩnh lặng trên giường với máy đo nhịp tim bên cạnh.
- Audrey vẫn chưa tỉnh dậy sao?
Ngài Evan Carrow cởi chiếc ống nghe ra, buồn bã lắc đầu.
- Dựa theo kết quả kiểm tra, chỉ số sức khỏe đều bình thường, các vết thương bỏng dù lành chậm nhưng sẽ không để lại biến chứng, não bộ hoạt động hoàn toàn bình thường không có bất kỳ dấu hiệu va đập hay gì cả. Nói tóm lại, tôi vẫn không biết vì sao Audrey vẫn chưa tỉnh dậy. Có thể không phải do thân thể, mà là Audrey không muốn tỉnh. Audrey đã đau đớn rất nhiều rồi.
Hắn không trả lời, bởi vì chính bản thân hắn cũng không rõ.
- Ngài đã lừa dối Audrey, ngài đã bỏ rơi cô ấy.
- Không phải!_ Hắn phẫn nộ quát - Chỉ là ta nghĩ Audrey sẽ sống tốt hơn khi không có ta!
- Có phải vậy không?_ Ngài Evan tựa đang tra hỏi lại hắn, bây giờ ngài Evan đang đứng về phía Audrey chứ không phải là bạn mình nữa.
Đôi mắt xám của hắn bây giờ chợt đỏ ửng, hắn tự cười giễu cợt bản thân của mình.
- Ta yêu Audrey._ Hắn đáp - Nhưng ta không thể tin tưởng tình yêu này. Audrey cũng chỉ là một người con gái bị ta giam giữ, Audrey không biết gi về thế giới bên ngoài, làm sao mà có thể hiểu " tình yêu" nghĩa là gì?
- Tôi khá chắc là Audrey hiểu rõ hơn ngài "tình yêu" là gì.
Ngài Evan kiểm tra lại cho em lần cuối cho chắc chắn, rồi bất giác liếc nhìn hắn.
- Audrey vẫn phải nên tỉnh dậy ngay, không là sẽ dẫn đến nguy hiểm cho đứa bé trong bụng. Nếu quá 3 tuần Audrey không tỉnh dậy, tôi đành sẽ kiểm tra lần nữa và cho người tiến hành phẫu thuật lấy đứa bé ra.
- Đứa bé sẽ chết sao?
- Không phải ngài muốn vậy à? Mọi nguồn cơn bắt nguồn từ đứa bé mà.
Đứa bé chính là tên ác quỷ điên khùng kia tái thế, không lẽ hắn sẽ muốn giữ nó lại sao? - Ngài Evan thầm nghĩ
Hắn đi đến gần về phía bên cạnh giường, ngắm nhìn người con gái đang nằm say ngủ trên giường.
- Tôi có một cuộc hẹn với bệnh nhân, nếu Audrey có gì thay đổi hãy báo cho tôi ngay nhé!
Ngài Evan nhanh chóng sửa soạn và rời đi, để lại hắn mộ mình trong căn phòng.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt ở bên cạnh đó, nắm lấy bàn tay gầy guộc lạnh cóng của em.
- Ta xin lỗi vì tất cả.
Thứ ánh sáng quý giá hiếm khi xuất hiện ở thị trấn nay lại ló dạng ra khỏi những bóng mây xám rọi vào cửa sổ.
Bao nhiêu ký ức cùng em ùa về trở về. Hắn còn nhớ tiếng cười của em, giọng nói của em, cách mà em ôm hắn và không ngừng nói "em yêu ngài".
Nhớ lại lúc em giận dỗi rồi nằm dài lên giường.
- Chúng ta đã trở về nhà rồi, ta và em sẽ vĩnh viễn sống hạnh phúc._ Hắn nói, tay không bàn tay của em ra
...
Tin tức về việc em mất tích và biệt thự của em chìm trong hỏa hạn đã lan truyền khắp trang đầu của mặt báo. Một vài fan hâm mộ khóc thương, vài người thì tỏ ra tiếc nuối với số tài sản đã bị cháy rụi kia, một vài người đặt ra nghi vấn là em đã tự đốt nhà và bỏ trốn.
- Anh tỉnh rồi sao?_ Conrad lạnh lùng đứng ở góc phòng, hướng ánh mắt về phía người đang nằm trên giường bệnh.
- Hửm? Anh là...Thomas?
- Nhầm rồi, rất là nhầm._Conrad đi từng về phía giường bệnh, bộ dáng vẫn mang vẻ ngạo nghễ - Có vẻ anh biết ông già nhà tôi nhỉ?
Jacob vừa choàng tỉnh, bỗng thấy mình nằm trong phòng bệnh, cảm thấy bản thân thật may mắn khi chưa chết. Jacob cảnh giác quan sát kẻ đứng trước mặt. Là một người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt xanh.
- Chúng ta nói chuyện một tý nhé, luật sư Wilson. Tôi biết anh là một người tốt, anh muốn trả thù nhưng hãy suy nghĩ cho thật kỹ vào. Đôi lúc anh không biết sự trả thù nó có cái giá như thế nào đâu.
Jacob bật cười lớn, dường như trong phòng chỉ có tiếng cười đầy tủi hờn của Jacob.
- Anh thì hiểu rõ tôi đã trải qua điều gì chứ?
- Tôi hiểu rõ hơn anh nghĩ đấy. Anh có một cuộc sống may mắn hơn tất cả mọi người, cũng là bây giờ anh không phải là nô lệ của ai nữa rồi._ Conrad nhàn nhạt đáp - Cho dù anh đốt nhà của Audrey và bắt cóc cô ấy.
Jacob kinh ngạc khi người đó biết tất cả, nhưng vẻ mặt lại cố ý không hề thay đổi.
- Hình như anh là... họa sĩ nào đó trên truyền hình, phải không?
Jacob nhận ra mang máng người trước mặt mình là ai. Dù có trông giống Thomas ở cùng nhà với Audrey, nhưng người này có khí chất khác hẳn. Bóng tối ma mị vây quanh đầy bí ẩn.
- Anh có muốn làm một cuộc giao dịch với tôi không?_ Conrad đưa ra lời đề nghị
Jacob tỏ ra nghi ngờ, cuối cùng sau một hồi suy nghĩ bèn cất tiếng.
- Anh hãy nói đi.
- Tôi muốn anh làm luật sư cho tôi. Thú thật, bàn tay tôi đã dính quá nhiều máu, tôi cần một kẻ đảm bảo tôi có thể thoát khỏi sự truy bắt của pháp luật. Chỉ có anh mới có năng lực đó.
Jacob liền hừ mũi lạnh lùng, thì ra người trước mặt chính là một kẻ tội phạm mà Jacob ghét nhất. Một kẻ máu lạnh, đương nhiên là sẽ không đồng ý.
Conrad dường như đã đoán ra suy nghĩ của Jacob, bèn tiếp tục.
- Tôi có thể đơn giản đưa anh bị nhốt trong nhà thương điên vĩnh viễn sau bao chuyện anh đã làm đấy. Thủ phạm phóng hỏa, bắt cóc, thành viên trong một giáo phái.
- Anh đang uy hiếp tôi sao?
- Ồ, anh đang nghĩ vậy sao? Tôi chỉ tin rằng điều đó là sự thật mà. Sao nào, anh đâu có muốn bị nhốt vĩnh viễn trong 4 bức tường, phải không?
Quả thật Jacob không muốn bị nhốt. Conrad cười híp mắt chờ đợi câu trả lời từ người nằm trên giường.
- Được thôi._ Jacob đáp
- Thành giao. Dẫu sao, chúng ta cũng đều mê mệt cô gái tóc vàng đó mà, phải không? Tại sao chúng ta lại không cùng 1 phe chứ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top