91| Burning Church

Jacob liền nhanh chóng đứng dậy và hoảng hốt nói

- Không thể nào có chuyện Người có thể nhập vào vật chủ. Không phải vật chủ là đứa bé trong bụng sao?

Thân xác là Audrey nhưng linh hồn là một thứ khác liền nhoẻn miệng cười ghê rợn, vươn bàn tay nhuộm máu đó ra biến Jacob đến gần về phía mình, nắm lấy cổ con chiên ngoan đạo ấy.

- Ngươi có suy nghĩ thật đơn giản mà. Ta vẫn có thể nhập vào vật chủ nếu cái xác vật chủ ấy trống rỗng và hoàn toàn đầu hàng.

Jacob cựa quậy hòng có thể thoát khỏi kẻ đứng trước mắt nhưng không thể. So với một người phụ nữ thì sức mạnh này lại hơn.

- Ngài đã hứa sẽ hồi sinh chị của tôi mà!

- Đó là ta hứa nếu ta được sinh ra, mà ta đã sinh ra đâu!

- Kẻ dối trá!!!

Kẻ đó buồn chán ném Jacob bay vào tường khiến Jacob bất tỉnh.

Tất cả mọi người đều tôn thờ quỳ xuống, không ngừng thốt lên

- Chúa tể vạn tuế! Chúa tể vạn tuế!

Kẻ đó ngạo nghễ giương mắt nhìn lũ con chiên của mình, sau đó vươn tay muốn thiêu rụi cái nhà thờ này nhưng rồi bỗng loạng choạng lùi lại.

- Khốn khiếp! Cái xác chết tiệt!

Bí mật lớn nhất của chúa tể đó chính là đứa bé. Do là có tận hai linh hồn trong một thân xác, sức mạnh của tên ác quỷ này bị giảm đi một nửa nên việc điều khiển kẻ này vẫn chưa thể hoàn thiện. Thân xác này chỉ là vỏ bọc tạm thời chờ đợi đứa trẻ được sinh ra thực sự.

- Thưa ngài, ngài đã hồi sinh. Xin ngài hãy đáp ứng nguyện vọng của chúng con!_ 1 kẻ đứng lên run rẩy bảo

Kẻ đó chợt liếc mắt, rồi gật đầu.

- Đương nhiên, tại sao lại không chứ?

- Thật sao? Con muốn trở nên thật giàu có!

- Con muốn được vĩnh viễn xinh đẹp!

- Đúng vậy! Hãy thờ cúng ta! Thế giới sẽ phải quỳ rạp dưới chân ta!!!

Càng có nhiều tín đồ thì sức mạnh càng tăng.

Không hiểu sao, từ hai bên khóe mắt kia chảy ra máu chứ không phải là nước mắt nhuộm đỏ hai bên má.

- Chiến tranh, dịch bệnh, sự đau khổ sẽ kéo đến, đưa thế giới đến bờ vực thẳm. Lúc đó không còn vị thần nào có thể cứu rỗi._ Một giọng nói vang lên từ cánh cửa ra vào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. - Hắn giả vờ hứa ban cho người ta điều tốt đẹp nào đó để cố khiến họ làm theo sự dạy dỗ của hắn thay vì của Đức Chúa

Người đứng trước cửa mang bộ dáng kỳ quái, đầu đội chiếc mặt nạ màu trắng dù mặc trên mình bộ vest đen lịch lãm, trên tay không hề có một tất sắt, ngang nhiên bước đi vào giữa sảnh.

- Một kẻ muốn cầu xin ta sao?_ Kẻ đó trong bộ dáng của em hỏi - Nào, hãy ngoan ngoãn đến gần. Hãy thờ phụng ta, ta sẽ ban cho ngươi tất cả.

Khi kẻ đeo mặt nạ dừng lại, tên ác quỷ cao ngạo hỏi.

- Ngươi tên là gì, hỡi con chiên của ta?

- Thomas Hector, nhưng ta thích gọi là Tom.

- Tom, Tommy, Thomas. Hãy nói cho ta nghe xem, nguyện vọng của ngươi là gì? Ta có thể đáp ứng tất cả! Tiền? Sự bất tử? Danh vọng hay cả 3 thứ?

Hắn không hề có chút lay động, bèn cất tiếng

- Thứ ta muốn bây giờ, chính là Audrey Hector.

- Audrey?_ Tên quỷ kia bật cười lớn - Con ả đó đã chết rồi! Ngươi thật sự can đảm đấy, Tom.

- Vậy hãy hồi sinh lại cô ấy đi.

- Hửm?

- Nếu ngươi hồi sinh lại cô ấy, ta sẽ nguyện thờ cúng ngươi suốt đời.

Tên ác quỷ bước xuống bước đi đến gần về phía hắn, cả hai liền đối mặt với nhau. Dù là gương mặt của em, nhưng không phải là em.

- Ngươi có một trái tim đen tối, bàn tay nhuốm máu người. Thật là làm người khác mê đắm. Đánh mất một con chiên như ngươi thì thật đáng tiếc nhưng hãy biết rằng, ta không phải kẻ ngu.

Tên ác quỷ bèn quay đi, muốn thiêu đốt hắn nhưng rồi chợt ngừng lại khi nghe hắn bảo.

- Chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch. Ngươi thích nhất là làm việc này mà, phải không?

- Một cuộc giao dịch? Nghe thật thú vị. Nói cho ta nghe nào, ngươi muốn làm một cuộc giao dịch gì?

Biết đã đánh trúng sở thích của tên ác quỷ kia, hắn bèn tiếp tục.

- Hãy trả lại Audrey, ta sẽ để ngươi bình yên ra đời. Ta thậm chí sẽ chỉ dạy ngươi thứ cần thiết để tồn tại.

- Ngươi nghĩ ta là trò đùa của ngươi sao?

- Không, không bao giờ. Bàn tay ta đã nhuộm đỏ máu người._ Hắn điềm nhiên trả lời lại - Thì nhuộm máu thêm của một đứa trẻ cũng chẳng sao.

Hắn thừa biết mọi sức mạnh của tên ác quỷ đến từ đứa bé vẫn còn nằm trong bụng ấy. Vì Audrey, hắn thậm chí có thể tàn nhẫn xuống tay với chính con mình.

- Ngươi không thể giết được ta.

Dường như tên quỷ đã nổi giận khiến tất cả cửa kính văng tung tóe khắp nơi, từ đằng sau lưng đã bốc lên một ngọn lửa bao trùm cả nhà thờ. Từng người giẫm đạp lên nhau chạy tán loạn khỏi nhà thờ, chỉ riêng hắn vẫn đứng ở vị trí của mình.

- Ngươi không thể giết được ta, mà trái lại, ta sẽ kéo ngươi xuống địa ngục.

Tên ác quỷ đe dọa bằng cách để cây cột rơi xuống và đè chết những người đang tìm cách chạy khỏi nhà thờ đang bốc cháy. Tiếng la hét không ngừng vang lên, máu cứ thế chảy nhuộm đỏ cả mặt sàn.

- Trả lại Audrey Hector, ta sẽ trả lại cái tên cho ngươi._ Hắn gân giọng cảnh cáo

Tên quỷ kia ré lên khiến lửa càng bốc cháy lên dữ dội, toàn bộ mặc đất rung chuyển làm hắn loạng choạng lùi lại.

- Cethrae...

- Nín mau!!!

Tên quỷ kia chợt nhận ra sức mạnh đã giảm xuống.

- Carlow. Cethrae Carlow với tên gọi tắt là Carl.

Một tiếng ré dữ dội đinh tai nhức óc vang lên, lửa càng bùng lên. Thân xác của em ngã khuỵu nôn ra thứ màu đen không ngừng.

- Ngươi không thể giết được ta..._ Tên ác quỷ trong thân xác em cười khùng khục - Ngươi không thể giết chính con mình, phải không?

- Đừng thách thức ta.

Tên ác quỷ lau đi thứ chất lỏng màu đen còn vương trên miệng, đứng thẳng dậy giương con ngươi đắc ý về phía hắn.

- Ngươi cũng không thể ra tay với người phụ nữ này nhỉ?

Vừa dứt lời, tên ác quỷ bật cười một tràn lớn và lao về phía hắn như viên đạn, tay kia nắm lại thành nắm đấm hướng về phía gương mặt hắn.

Hắn lập tức xoay người né tránh đòn đó làm tên ác quỷ kia dừng lại dùng chân đá vào mặt hắn.

- Thân thể này thật tuyệt vời. Có tất cả mọi thứ!

Hắn ôm lấy chiếc miệng rỉ máu, ánh mắt chợt đanh lại.

- Lầm to rồi.

Hắn rút ra từ trong túi áo một lọ chất lỏng trong suốt, đưa lên miệng, chạy về phía tên ác quỷ mang bóng dáng cô gái tóc vàng và hôn lấy một cách đột ngột.

Tên ác quỷ kinh hãi, đây là nước thánh! Tên đó hét lên một tràn lớn làm lay chuyển cả nhà thờ cho đến khi thân xác của Audrey nằm ngất đi và không còn đọng đậy.

Hắn bèn chạy đến bên em, khẽ đỡ em dậy, lay lay em nhưng Audrey không hề cử động, nhưng vẫn còn hơi thở thoi thóp níu kéo lại sự sống, đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền.

- Chúng ta trở về nhà thôi, cô bướm yêu dấu.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán em, ôm chặt lấy em, bế lấy em đi xuyên qua màn lửa.

...

- Cô Audrey sẽ không sao chứ?_ Phu nhân Lucy lo lắng hỏi Conrad sau khi hai vợ chồng đã cho Conrad cái tên của con quỷ

- Điều đó thì, tôi không dám chắc._ Conrad vừa đáp lại thì điện thoại từ trong túi vang lên.

Conrad biết số điện thoại này, bèn bắt máy.

- Mọi chuyện đã diễn ra như thế nào rồi, ông già?

- Cha sẽ đưa Audrey trở về nhà._ Hắn đáp, quan sát em đang nằm ở băng ghế sau qua chiếc gương chiếu hậu

- Đây là thông báo đúng không? 

Đầu dây bên kia liền cúp mắt. Conrad vẫn chưa nghe được tình trạng của Audrey nhưng qua cuộc gọi thì biết cô gái tóc vàng đã ở trong tay ông già khốn khiếp nên vẫn ổn.

- Audrey vẫn ổn._ Conrad quay lại báo cho vợ chồng Murphy - Còn về giáo hội kia, hai người sẽ định làm gì?

- Điều đó thì cần phải có sự quyết định của Vatican. Do là có sự hiện diện của ma quỷ nên việc giấy tờ có vẻ khó để báo cáo nhưng tôi sẽ thử.

Chính hắn đã nhờ Conrad liên lạc với vợ chồng Murphy để xin cái tên của con quỷ. Ngay khi biết hắn sẽ đi một mình, Conrad đã một mực ngăn cản lại nhưng sau đó lại ngạc nhiên khi biết được rằng cha mình - một kẻ sát nhân từng được ban phước nên có năng lực tâm linh rất mạnh mẽ.

Đó là lý do sau khi giết người, hắn thường để lại lời răn dạy trong kinh thánh.

...

Khác với trong miêu tả của bất kỳ tôn giáo, địa ngục không phải là nơi sẽ có biển lửa, linh hồn gào thét hay quái vật khắp nơi.

Địa ngục chính là cõi bóng tối sâu thẳm, là sự đơn độc. Dù có gào thét cách mấy cũng không ai nghe. Địa ngục cũng chính là quá khứ đen tối nhất cứ thế lặp đi lặp lại.

Có tiếng khóc đầy đau khổ của em vang vọng trong bóng tối, nhưng thay vì là nước mắt, nó chỉ là máu. Em trở về lại khi còn một cô bé bị nhốt dưới tầng hầm, bị đánh đập, bị cưỡng hiếp mà không thể gào thét. Dù có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng ai nghe thấy. Không còn những ký ức đẹp đẽ nào 

- Đừng mà! Đừng mà!_ Em van xin trong sự khổ sở

Cứ thế, em cứ nằm bất động mặc kệ bóng tối cứ thế bao trùm lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top