9| Escape

Cậu cố gắng vươn tay về phía thanh sắt đặt trên chiếc tủ gỗ chứa đồ nghề của hắn. Còn em ngồi đó u buồn co người lại. Có lẽ em đã quá quen với bóng tối.

- 1 chút nữa, chỉ 1 chút nữa thôi!_ Cậu tự nói với chính mình

- Vô ích thôi!_ Em nói

- Thay vì ngồi đó tự kỷ thì em nên làm nhiều việc có ích hơn đi!

Jacob tự nhủ mình phải thoát ra khỏi đây, ngồi bên cạnh với con bé mắc chứng tâm thần và tiêu cực như vậy còn tệ hơn là cậu bị tra tấn bởi tên ác độc kia.

Cậu không quan tâm con bé điên ấy, cố gắng vươn tay về phía thanh sắt đó nhưng vẫn không được. Điều đó làm Jacob tức giận đấm vào tường.

Audrey ngước nhìn sự cố gắng của cậu, rồi tựa vào tường khẽ nhắm mắt lại. Em thật không hiểu, tại sao loài người lại phải cố gắng làm những chuyện này dù biết rằng mình sẽ chết?

Jacob dùng dây xích đang xích tay cậu ném về phía cây gậy thì trúng thanh sắt liền rơi xuống tạo nên tiếng vang lớn "leng...keeng"

Jacob vui mừng với tay lấy thanh sắt đó, dùng nó đập vào dây xích.

- Anh muốn thoát đến mức đó sao?_ Em ngồi đó hỏi

Bây giờ bên ngoài có lẽ trời đã tối, em nghĩ theo tính cách của hắn đã ăn xong bữa tối và ngủ quên ở sopha trong phòng khác rồi.

- Em còn ý gì hay hơn không?_ Jacob vừa làm vừa tức giận nói

Em giật lấy thanh sắt trên tay cậu, đập mạnh vào dây xích kế bên cổ tay của cậu làm nó đứt ra, em vừa cầm gậy vừa thở hổn hển, thổi mái tóc lòa xòa che đôi mắt xanh ngọc kia lên

- Tay kia!

Cậu ngạc nhiên tột độ, liền hoàn hồn lại đưa tay bị xích kia lại cho em.

Sau khi đã được cởi dây xích ra, cậu quay sang hỏi em

- Tại sao em lại làm vậy?

- Em còn mục đích._ Em lạnh lùng đáp, đưa lại cây gậy cho cậu - Hứa với em, đừng giết ngài ấy! Ngài ấy là... cả thế giới của em!

Jacob nắm chặt lấy thanh sắt, nhanh chóng đập vào ổ khóa làm nó mở ra. Cậu nhanh chóng lấy con dao nằm trên bàn, chạy lên cầu thang đập vỡ cửa tầng hầm.

Nếu Jacob giết lấy ngài Tom, em sẽ không còn ai để giúp em trả thù.

Jacob xông ra bên ngoài, ngó nhìn quanh căn nhà không có ai nên cậu mới chắc chắn nắm lấy tay em kéo em chạy trốn.

- Nhanh lên! Gã ta không có ở đây!

- Jacob!

Em gọi tên cậu, nhìn ra phía đằng sau, hắn đang ngồi trên chiếc ghế trong phòng ăn, nhàn nhã chơi với con dao cầm trên tay của mình.

Cậu nghe em gọi, liền kéo em về phía sau lưng, nuốt nước miếng cầm con dao chĩa về phía trước mặt.

- To gan nhỉ?_ Hắn cất tiếng nói bỡn cợt

- Đồ khốn, tao sẽ giết mày để trả thù cho chị tao!

Jacob quát làm em hoảng sợ níu cậu lại, ra lệnh cho cậu đừng manh động.

- Đừng... giết ngài..._ Em nói đầy yếu ớt

- Cả em cũng vậy nữa sao, Audrey? Em phản bội lại ta?

Cả người em run rẩy theo từng lời hắn nói tựa như ngàn mũi dao đâm xuyên vào tim em. Em nhớ đến lời hứa của mình trong nhà tắm đó, điều đó làm em núp sau lưng cậu, không ngừng kiềm nước mắt. Những lời ngài nói làm em nghĩ ngài đã ghét em thật rồi, em đã phản bội lại ngài.

- Chúng ta sẽ chạy! Tôi sẽ đếm đến 3!

Cậu thì thầm vào tai em, điều đó làm hắn cực kỳ tức giận đứng dậy đuổi theo hai người họ

- 1! 2! 3!

Cậu nắm lấy tay em chạy về phía cửa, cố gắng dùng sức người yếu ớt đẩy cửa ra.

Khi họ chạy về phía khu vườn đằng trước, em liền giựt tay cậu ra, ngã sụp xuống sân.

- Audrey?_ Jacob khó hiểu với hành động của em, nửa muốn chạy đi thật nhanh khỏi hắn

- Chạy đi, Jacob! Em sẽ không sao đâu!

- Không! Audrey!

Nước mắt em trào ra ngẩng đầu nhìn cậu

- Dẫu sao em cũng không thể thoát khỏi đây! Chạy đi! Ngài ấy là tất cả của em, là những gì duy nhất em có! Em không thể chạy trốn cùng anh! Chạy đi!

Em ra lệnh cho cậu, hắn đã đuổi đến kịp làm cậu buông tay em ra chạy nhanh về phía cánh rừng sâu thẳm mà trong thâm tâm cậu không biết rằng, khuôn mặt đẫm nước mắt của em đã ám ảnh cậu suốt đời. Một cô bé 10 tuổi với mái tóc vàng, đôi mắt xanh đẫm lệ đầy giày vò

- Cứ tưởng em sẽ bỏ chạy cùng tên đó chứ, Audrey!

Hắn đứng từ đằng sau em nói, hắn nghĩ hắn đã định giết em thiệt rồi nhưng em đã dừng lại.

- Em đã giữ lời hứa! Em sẽ mãi mãi ở đây với ngài! Chỉ xin ngài... đừng rời bỏ em!

Hắn chạm vào hai bờ vai trắng nõn gầy gò của em, trên tay lăm le con dao ngang cổ em, khuôn mặt phà bên tai em, nước mắt của sự sợ hãi xen lẫn đau khổ rơi xuống lưỡi dao loáng bóng.

- Cô bướm của ta ngày càng to gan đấy! Nếu như ta còn phát hiện em có ý định bỏ trốn. Ta sẽ... giết em!

Và Audrey đã biết rằng, em vĩnh viễn, không bao giờ có thể thoát khỏi hắn.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top