86| Pregnant

Cái việc cố gắng bỏ thuốc lá luôn làm em phát điên. Miệng em lúc nào cũng khô khốc, toàn thân ngứa ngáy thèm muốn vị nicotin. Trong đầu em tràn ngập nhiều suy nghĩ chất chồng lên nhau. Audrey đành mua cho mình vài miếng dán nicotin và dán nó vào cổ với hy vọng dập tắt cái sự thèm thuồng đang hiện hữu.

Dạo gần đây, em không còn gặp mặt Conrad như xưa nữa, chăm chỉ làm việc. Nếu không có rượu và thuốc lá thì em đành lấy công việc để quên đi những con người đã bước ngang qua cuộc đời của em. Từ việc phát hành sách, ký tặng đến đàm phán việc chuyển thể tác phẩm thành phim khiến em bận bù đầu bù cổ.

- Tôi rất vui khi được gặp lại cô, cô Audrey.

Giọng nói của phu nhân Lucy lôi em trở về thực tại. Audrey vội ngẩng đầu lên, nở một nụ cười lịch sự để đáp lại.

- Kính chào ngài và phu nhân Murphy, phải là hãnh diện của tôi mới đúng.

Phải, em được hai vợ chồng nhà Murphy gửi tin nhắn hẹn gặp mặt để trao đổi về bản quyền sách. Thường thì việc này sẽ do biên tập viên đảm nhận, nhưng hai vợ chồng nhất quyết đòi gặp mặt em.

Hai vợ chồng nhà Murphy vẫn y hệt như những gì em còn nhớ. Vị giáo sư mặc luôn mặc bộ đồ vest màu be và hài hước cùng với vợ mình là một người phụ nữ đứng tuổi hiền hậu, tỏa ra ánh hào quang của một người mẹ.

Ngài Murphy và phu nhân Lucy liền yên vị tại chỗ ngồi mình trong quán cafe, sau đó hai người gọi cho mình mỗi người một ly nước uống.

- Có lý do gì hai người muốn gặp mặt tôi? Về vấn đề bản quyền, tôi có thể nói luôn là...

Audrey định giải thích thì liền bị phu nhân Lucy cắt ngang.

- À, không. Chúng tôi muốn gặp cô không phải vì vấn đề này.

- Hửm? Xin lỗi, tôi không hiểu lắm.

Hai vợ chồng nhìn nhau, đồng thời gật đầu mới quyết định nói cho em. Trông họ có vẻ nghiêm trọng.

- Là vậy. Cách đây 3 tuần, tôi đã cùng cảnh sát quốc tế điều tra về một giáo phái mới lập ở Jerusalem và lan đến đây._ Ngài Murphy lên tiếng, lấy ra chiếc Ipad và mở album ảnh cho em thấy

Album ảnh là hình chụp về nhà thờ, rồi những bức tường bị vẽ bậy những biểu tượng kỳ dị bằng sơn đỏ.

- Nó có liên quan gì đến tôi sao?_ Audrey hoài nghi hỏi vì em không quan tâm lắm mấy vụ ma quỷ này.

- Cô hãy nên nhớ, tôn giáo gắn liền với chính trị. Suốt hàng nghìn năm đã có nhiều cuộc chiến tôn giáo đã nổ ra và sát hại rất nhiều người.

Em không hề có niềm tin vào tâm linh cho lắm. Ma, quỷ đều là những thứ do tưởng tượng mà ra. Đó cũng chính là lý do khi nhìn thấy hắn giết người, em không có một chút biểu hiện nào hoảng sợ cả. Em cũng mắc ám ảnh về tâm lý về tội lỗi giết người của mình.

- Có phải cô từng bị tấn công ở viện bảo tàng, phải không?_ Phu nhân Lucy hỏi

Audrey gật đầu ngay tắp lự, nhưng vẫn không hiểu sao hai người này lại biết rõ như thế.

- Để tôi giải thích rõ hơn. Ngôi nhà mà chúng ta cùng trừ tà ấy, con quỷ mà cô đã đối đầu chính là con quỷ mà tổ chức khủng bố kia tôn thờ.

- À, thì sao nữa?

Biểu hiện của Audrey không có vẻ gì là sợ hãi mấy.

- Tôi còn tìm thấy những ký tự, có vẻ là con quỷ kia đã tìm thấy kẻ phù hợp để sinh ra hình dạng thân thể cho nó.

Em chợt nhớ con quỷ kia đã chĩa ngón tay nó về phía bụng em và còn ẩn ý nói

"Tuy nhiên, thân thể nhà ngươi phù hợp để ta tái sinh thành hình dạng mới để giết Chúa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

- Ở trong nước ta, đã có người làm giao dịch với ác quỷ đó chỉ đổi lại để hồi sinh một người. Bù lại, tên ác quỷ muốn có một thân thể hoàn chỉnh.

Giáo sư Murphy lướt đến bức ảnh cuối cùng. Bức ảnh chụp chân dung Jacob Wilson liền hiện ra. Audrey đã biết rõ đã có chuyện không lành đang diễn ra rồi.

- Tên này đã tìm đến giáo phái và lập khế ước muốn hồi sinh người đã mất. Cô đang bị hắn nhắm đến.

Đầu của Audrey muốn nổ tung vì lượng kiến thức mà em nhận được. Ma, quỷ, tôn giáo và Jacob Wilson. Có lẽ, em nên tin vào tâm linh một chút nhỉ?

- Tôi nghĩ 2 người có thể đúng. Jacob Wilson quả thật là đang nhắm vào tôi. Chúng tôi có... quá khứ.

Em không thể nói toẹt ra là em từng là đồng phạm giết chị của Jacob. Tự dưng em cảm thấy bản thân mình thật sai trái.

- Cô Audrey này, tôi biết mình đã vô lễ nhưng có phải cô đã mang thai rồi chứ?_ Phu nhân Lucy không hề kiêng nể mà hỏi suýt nữa khiến em nghẹn mà chết mất.

Nhắc mới nhớ, kể từ sau lần làm tình với Thomas, em vẫn chưa đến kỳ kinh nguyệt, lại còn hay mệt mỏi nhiều và thèm ngủ. Em liền cố ý lảng tránh vấn đề này.

- Làm ơn! Làm ơn! Hãy liên lạc với tôi sau khi đi khám về.

- Vớ nhiều sự tôn trọng, chuyện tôi có thai thì liên quan gì đến Jacob Wilson chứ?

- Cô vẫn không hiểu sao?

Thay vì vẻ mặt luôn tươi cười như mọi khi, gương mặt giáo sư Murphy đột nhiên đanh lại rất đáng sợ.

- Tôi biết cô sẽ nghĩ hai chúng tôi là hai kẻ hoang tưởng nhưng cô buộc phải tin, đứa trẻ trong bụng cô không phải là con cô đâu.

Bị nói trúng tim đen, em liền ngượng nghịu né tránh. Tuy thế, em vẫn không thể tin được lời giáo sư nói đứa trẻ trong bụng không phải của em.

- Vẫn chưa biết tôi mang thai hay không mà.

- Nếu có, cô phải tìm cách phá bỏ đứa bé đi.

Hai vợ chồng Murphy mà em cứ ngỡ là hai người tốt bây giờ tựa hai kẻ độc ác nhất thế gian. Audrey tức tối đứng dậy, lạnh lùng cảnh cáo.

- Các người không có quyền phải bảo tôi nên bỏ đứa bé hay không.

- Audrey, việc chúng tôi làm là vì muốn bảo vệ cô._ Phu nhân Lucy đứng dậy ngăn cản em rời đi.

- Tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Nói xong, em liền tức tối đi vòng qua phu nhân và cố gắng rời đi nhanh nhất có thể.

Em liền lái xe với tốc độ cao, rồi dừng lại ở một con hẻm, suy nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra.

Mang thai sao? Em chưa vao giờ nghĩ mình sẽ mang thai sau khi hắn mất cả. Để biết đó là sự thật hay không, Audrey liền lái xe một mạch đến bệnh viện gần nhất và khám bệnh.

Trong lúc ngồi chờ đến lượt, em luôn phải cố gắng hít thở thật đều bởi em ám ảnh bởi cái mùi thuốc tẩy, sự đông người,...

...

- Chúc mừng cô, cô đã mang thai được 7 tuần rồi.

Bảy tuần là quãng thời gian mà Thomas rời đi. Nghe thấy thông báo từ bác sĩ mà em không biết nên phải phản ứng như thế nào khi nhìn thấy một sinh linh bé nhỏ đang nằm cựa quậy trong bụng thông qua màn hình siêu âm.

- Thật kỳ lạ, cô thấy không?

Bác sĩ chỉ vào trên màn hình siêu âm có một dấu chấm đen

- Tôi chưa gặp hiện tượng này bao giờ. Việc bây giờ tôi có thể nói là đứa bé vẫn rất khỏe mạnh. Tuy vậy, cô cần bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng hơn. Hãy quay lại khám sau 3 tuần để tôi có thể chuẩn đoán rõ hơn.

Sau đó, bác sĩ đưa ra nhiều lời khuyên dành cho thai phụ từ việc không nên đụng đến đồ uống có cồn cho đến nên ăn các loại thức ăn dinh dưỡng.

Bước ra khỏi bệnh viện với giấy khám thai trên tay, Audrey hiện vẫn chưa hoàn hồn trở về khi biết mình đã có con.

Em đứng thẫn thờ ở bãi đỗ xe, đọc lại từng dòng chữ của giấy khám thai.

- Mình... đã có thai sao?

Vì Audrey chưa gặp mẹ mình bao giờ, em cũng chưa biết cảm giác có mẹ là như thế nào nên em không biết nên phản ứng như thế nào. Em sợ rằng mình sẽ không thể trở thành một người mẹ tốt.

"...đứa trẻ trong bụng cô không phải là con cô đâu."

Lời nói của giáo sư Murphy văng vẳng bên tai em khiến em bất giác sờ vào bụng mình, lòng tràn đầy hạnh phúc.

- Dù con có là gì, mẹ sẽ luôn bảo vệ con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top