84| Savior (II)
Nhờ việc cai nghiện, sức khỏe em dần được cải thiện và em luôn cố gắng mỗi ngày và e Nó rất là khó khăn, thật sự rất khó khăn.
Đôi lúc, em quá thèm muốn mà suýt chút nữa tấn công Thomas, may mà em đã biết tát vô mặt mình để ép buộc bản thân tỉnh táo. Khi cố gắng cai nghiện, em mới nhận ra được bản thân đã sống buông thả như những ả làng chơi như thế nào.
Audrey cuộn tròn mình trên ghế sofa, nằm co tròn trong chiếc chăn và không ngừng lảm nhảm về những nhãn hiệu rượu.
- Gin, Cherry, Wisky,... ôi...
Nói nhăng cuội được một hồi lâu, em lại chui vào lại trong chiếc chăn của mình và tự đánh vô đầu để tự nhắc mình phải quên đi những ký ức ở quá khứ.
Những hình ảnh hắn ùa về âu yếm trong lòng, hay em và hắn cãi lộn với nhau chỉ vì hắn mua nhầm chai tương cà.
- Em nhớ ngài nhiều lắm...
- Cô hãy uống ly trà nóng đi, nó sẽ đỡ hơn đấy._ Thomas từ tốn đặt ly trà lên bàn đối diện với em
Audrey sực tỉnh lại, cố gắng lôi bản thân trở về với cuộc sống hiện tại.
- Tôi nghĩ bản thân mình không làm được._ Em liền ngồi bật dậy, toàn thân trở nên bứt rứt vì những ký ức đẫm máu đó cứ ùa về. Nó giống như bóng ma ám lấy cả cuộc sống của em.
- Uống rượu và hút thuốc không phải là cách tốt nhất để cô chạy trốn khỏi hiện thực đâu._ Ông chú khẽ khuyên nhủ - Việc chúng ta đối mặt với quá khứ chính là có thể giúp cô qua được cơn nghiện này.
Ông chú này đúng là bác sĩ tâm thần thứ thiệt chứ không phải là một tên lang băm mà em đã từng nghĩ. Em có cần phải trả phí điều trị không nhỉ?
Audrey ngồi thừ người trên ghế sofa, tay bắt đầu với lấy ly trà và đưa lên miệng. Ly trà được nấu ở nhiệt độ phù hợp, mùi hoa nhài lan tỏa trong ly khiến cơ thể em phấn chấn hơn một chút. Mùi hoa nhài này làm em nhớ đến người bạn ăn thịt người thời ở viện tâm thần kia. Người này dù rất thích ăn thịt người nhưng có gu thưởng thức trà rất sành điệu và rất thích trà hoa nhài. Ông ta đã dùng tiền mưu chuộc cai ngục chỉ để đem trà vào cho mình.
- Ông chú là bác sĩ ắt hẳn là biết viện tâm thần trong như thế nào, đúng không?_ Audrey giương con ngươi màu xanh trong vắt về phía Thomas
Thomas chậm rãi gật đầu đáp lại câu hỏi từ em.
- Cô đã ở viện tâm thần sao? Cô có thể kể cho tôi nghe được không?
Thấy dáng vẻ của Thomas có vẻ tò mò về câu chuyện trong quá khứ của em, em bật cười 1 lúc mới tiếp tục kể.
- Tôi ở trong đó được hơn 3 năm, bạn thân của tôi là một tên ăn thịt người. Chà, ông ta đúng là một tên điên thật.
- Tên ăn thịt người? Cô có làm sao không?_ Thomas chợt hoảng hốt ngồi bật dậy tựa như việc gì đó quan trọng lắm
- Nếu đã có sao thì tôi không ngồi ở đây rồi. Tôi chỉ nghĩ là ông ta là một người tốt... với tôi. Ông ta chỉ cho tôi biết mấy cái mà người ta gọi là gì nhỉ? Ngôn ngữ cho giới trẻ? Và đặc biệt, ông ta rất thích sách, trùng hợp thay, tôi cũng vậy. Chúng tôi trở thành bạn, qua chiếc cửa sắt. Khi tôi được ra thì ông ta bị nhốt, khi tôi bị nhốt thì ông ta được thả ra. Ông ta sẽ lén gặp tôi và trò chuyện về những cuốn sách và tác phẩm của tôi.
Không hiểu sao, trong lòng Thomas dâng lên một sự ghen tuông khó nói. Audrey còn có người bạn khác ngoài hắn sao?
- Tôi chỉ nghĩ rằng, 3 năm đó được biết đến ông ấy, tôi thật thấy bản thân quá may mắn. Ông ta đã trộm cho tôi vài viên thuốc an thần. Đúng là bệnh nhân sẽ có thuốc nhưng đối với tôi nó làm sao đủ chứ? Ông ta cũng đã cứu tôi.
- Có vẻ ông ta là người tốt nhỉ?_ Giọng của Thomas trầm xuống đầy chua ngoa mà em không hề nhận ra
- Phải. Ông ta là người tốt, ông ta đã cứu tôi khỏi suy nghĩ sẽ tự sát. Ông chú biết không, tôi đã từng có ý nghĩa ngu ngốc nhất là tự kết liễu đời mình.
Em nói tựa chuyện tự sát giống như là đang bàn về bộ váy mới ra cũng hãng thời trang yêu thích của mình.
- Cô đã từng có ý định tự sát sao?
Ngược lại hẳn với tâm trạng của em, Thomas trở nên sa sầm, hai bàn tay đan vào nhau thể hiện đầy sự âu lo. Audrey vờ như không để ý liền tiếp tục câu chuyện của mình.
- Tôi có một quá khứ đen tối mà, Thomas. Tôi ở trong viện tâm thần, mất đi người tôi yêu nhất, không bằng cấp, không nhà cửa. Chuyện tự sát là chuyện duy nhất tôi có thể làm. Tôi không phải là một thiên tài, tôi chỉ là một kẻ gặp may.
- Hãy hứa với tôi, cô sẽ không còn ý nghĩ đó nữa.
Đôi mắt xám của Thomas sau chiếc mắt kính dày cộm kia liền thay đổi, trở nên nghiêm túc xen lẫn sự phẫn nộ hằn lên tia máu. Cả người kìm lấy mới không khiến bản thân mình nổ tung. Những lời nói được thốt ra đều là những lời thật lòng, thật lòng đến nỗi mà Thomas chỉ muốn nói ngay với em là "Hắn vẫn sống"
- Tôi vẫn còn sống.
Em trở nên lấp lửng không hứa cũng không đồng ý sẽ không hứa
- Trở lại với bạn tôi là tên ăn thịt người. Tôi đã hứa sau khi ra tù sẽ gửi cho ông ta trà hoa nhài thường xuyên, nhưng tôi không còn dịp đó nữa. Ông ta đã bị xử án tử hình và đã ra đi mãi mãi. Gia đình không muốn nhận xác nên nhà tù đành hỏa táng xác của ông ta. Tôi đã xin nhận lấy và rải nó xuống biển. Ít nhất đó là việc tôi có thể làm để cảm ơn con người này.
- Cô cảm ơn tên ăn thịt người ấy?
Một kẻ sát nhân đeo mặt nạ kia lại không hề đồng cảm với tên ăn thịt người. Thomas muốn nói rằng giết người và ăn thịt người là hai khái niệm khái nhau với mục đích khác nhau. Và tên giết người lại đi khinh thường một tên ăn thịt người?
- Trong những năm tháng cuối đời, ông ta đã cứu 1 cô gái.
Thomas chợt hoàng hồn, cố gắng gượng cười để tránh bị nghi ngờ. Audrey vốn có suy nghĩ hoàn toàn khác biệt với người bình thường cũng do ảnh hưởng từ chính hắn mà ra.
- Cuộc đời tôi thay đổi khi tên bác sĩ tâm thần Valentine Turner kia đã đem cuốn sổ viết nhảm của tôi cho nhà xuất bản và họ đã thấy nó rất hay.
- Cô còn liên lạc với bác sĩ đó à?
- Có, nhưng không bao giờ gặp. Tên đó chỉ thích ở trong viện tâm thần kia. Hình như đang yêu cô diễn viên nào đó trong đấy rồi. Tôi cũng đã gửi nửa phần nhuận bút của cuốn sách đầu tiên để cảm ơn rồi.
Bây giờ chính Thomas mới biết được một phần cuộc sống của em trước khi nó trở nên xa hoa như vậy. Ở trong viện tâm thần chỉ nghĩ đến cái chết, làm bạn với tên ăn thịt người.
- Đừng cảm thấy thương cảm cho tôi, tôi đáng bị thế. Tôi là tội phạm! Tội phạm đấy!
Em kết thúc câu chuyện của mình cũng là lúc ly trà trên tay em cũng đã cạn kiệt. Audrey đặt ly trà xuống và đứng dậy định trở về phòng mình thì Thomas cũng đứng dậy, nắm lấy cổ tay em.
- Thomas?_ Em kinh ngạc nói
Thomas đối mặt với em, miệng mấp máy muốn nói ra gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
- Tôi xin lỗi bởi tất cả những gì mà cô đã chịu đựng.
- Đừng nói như ông chú có liên quan._ Audrey vỗ vai Thomas
- Không! Là thật đấy!
- Hả?
- Chỉ là... tôi... xin lỗi.
Em không hiểu hàm ý gì cả trong câu nói đó. Chỉ đành nghiêng đầu nắm lấy cổ tay Thomas, kéo ông chú lại gần.
- Tôi mới là người nên xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng ông chú.
Hai con người nhìn nhau đầy chăm chú, gương mặt của Thomas thì đỏ ửng vì xấu hổ, còn Audrey thì đắc ý mỉm cười.
Ngay tại thời điểm nóng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm em buông tay ra khỏi Thomas, tìm kiếm điện thoại của mình.
Người gọi đến là Conrad. Ắt hẳn đang oán hận vì đã lâu em không liên lạc.
- Lâu rồi không liên lạc đấy, Audrey.
Giọng nói của Conrad nhàn nhạt phát ra từ đầu dây bên kia. Tại sao hôm nay em lại cảm thấy sởn da gà khi nghe giọng Conrad nhỉ?
- Tôi phải sáng tác tác phẩm mới.
- Tưởng cậu đã quên tôi rồi chứ?
Em tặc lưỡi chán ghét. Em không kể cho Thomas nghe về sau khi ra viện thì em đến sống với Conrad vì có thể nghĩ cậu ta là người duy nhất cho em một ngôi nhà để ở. Sự thật đúng là em cũng đã từng ngủ với Conrad vì đau khổ và tên đó là người duy nhất an ủi em.
- Nếu tôi nói tôi sẽ mua cho cậu bộ sưu tập trang sức của Harry Winston thì cậu có đến không?
- Cậu đã có tin tức gì cho tôi?
- Đúng là Jacob Wilson đã theo dõi cậu từ lâu.
Đầu dây bên kia dừng lại, em đoán được là Conrad đang hút thuốc.
- Có vẻ là Jacob thật sự đang muốn trả thù đấy, cục cưng.
- Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà._ Em không lấy làm bất ngờ cho lắm, tuy vậy em không rõ Jacob sẽ trả thù em bằng cách gì.
Conrad phà ra làn khói ở đầu dây bên kia, suy nghĩ xem có nên nói tin tức khác nóng hổi không. Một tin tức chắc chắn Audrey sẽ nhảy cẫng lên, cuối cùng Conrad chọn sẽ không nói.
- Cậu sẽ đi ăn tối cùng với tôi chứ?_ Conrad đưa ra lời đề nghị
Đây chắc chắn là lời mời hẹn hò. Em bất giác bắt gặp ánh mắt của Thomas đang thâm trầm theo dõi mọi biểu hiện của em.
- Tôi nghĩ... là không thể.
- Hiếm khi cậu từ chối tôi đấy.
- Conrad._ Em gọi tên người bạn của mình và dừng lại
Conrad ở đầu dây bên kia chờ đợi.
- Tôi nghĩ mình đang yêu rồi.
Đầu dây bên kia im lặng và không còn một tiếng động nào cả. Một lát sau, em mới nghe tiếng thở bên kia. Conrad cảm thấy lại thua cuộc một lần nữa. Audrey vốn là một người phụ nữ bàng quan với tất cả mọi thứ. Người đàn ông duy nhất mà Audrey yêu chính là ông già kia nên không lý nào Audrey lại có thể yêu một lần nữa.
Không lẽ là... ông già đã quay trở lại?
- Với ai?_ Conrad lạnh lùng hỏi
- Một người bình thường.
- Cậu biết cậu sẽ không thể hạnh phúc được. Tôi biết cậu chỉ thu hút với loại người với bàn tay nhuốm máu.
Em hoàn toàn biết điều đó, vẫn không hiểu sao, em lại cảm thấy Thomas rất thu hút.
- Phải, và tôi yêu người đó._ Em vẫn giữ vững quan điểm của mình - Một người bình thường.
Conrad tức giận dập đi điếu thuốc, tay kia cầm điện thoại muốn bóp nát nó. Nếu Audrey đang yêu thì cậu ta sẽ không cần biết ông già còn sống.
- Tôi lại... thua nữa sao? Tôi vẫn không thể là người yêu cậu?
- Conrad, làm ơn..._ Em mệt mỏi muốn cúp máy.
- Tôi yêu cậu, Audrey.
Lời thổ lộ đầy bất ngờ đó làm cơ thể em chợt cứng đờ lại. Conrad đã nói yêu em? Em có nghe lầm không?
- Thật xin lỗi.
"Tút...tút..."
Đầu dây phía em đã cúp máy. Conrad phẫn nộ đứng ném chiếc điện thoại xuống đất, đi về phía bức tranh treo trên tường do chính mình vẽ về "Cái chết của nữ thần sắc đẹp".
Conrad cầm con dao gần đó lên, muốn rạch nát bức tranh nhưng ngay khi giơ con dao lên, Conrad liền dừng tay lại, quỳ suy sụp dưới sàn.
- Quả nhiên là mình không thể... tại sao chứ?
Conrad hướng ánh mắt về phía bức tranh của mình. Nó thật đẹp, giống như giam giữ linh hồn của nữ thần sắc đẹp. Hình tượng nữ thần sắc đẹp vốn được lấy dựa trên Audrey.
- Vì nữ thần đã chết nên tôi không có cô ấy?
Bao nhiêu hồi dằn vặt, Conrad gọi quản gia vào phòng, chỉ vào bức tranh.
- Hãy tháo nó ra và cất chỗ nào cho khuất mắt tôi.
- Ngài Hector, đây là bức tranh mà ngài thích nhất mà!_ Quản gia mở to mắt không rõ chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ mối quan hệ giữa vị họa sĩ tài ba nàu với cô Audrey đã có vấn đề
- Không còn nữa rồi, đã không còn nữa.
- Tôi sẽ làm ngay.
...
Audrey ở bên kia sau khi cúp mắt. Tâm trạng em đầy hỗn loạn không thể diễn tả bằng lời.
- Cô ổn chứ?_ Thomas ân cần hỏi, lo lắng cho em vì sau khi nghe điện thoại, tâm trạng em tụt xuống khác thường.
Nhìn thấy Thomas, em biết em nên buông bỏ quá khứ ra đằng sau mà sống tiếp. Em tựa đầu mình lên ngực ông chú, lắng nghe từng tiếng nhịp tim đập liên hồi. Sự ấm áp này, thật giống như nằm trong lòng hắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top