80| Carry you
- Thật tình, cái tên Jacob ấy phá vỡ một ngày yên bình của mình.
Audrey vừa lái xe, vừa bấm còi inh ỏi khiến ông chú Thomas hoảng sợ bám chặt dây belt không buông.
- Cô Audrey, coi chừng xe tải đằng trước!
"Bíp"
Chiếc xe lách một cú ngoạn mục khỏi xe tải, Thomas vẫn run cầm cập dán mắt về phía trước, vừa lầm bầm cầu nguyện cho chuyến đi này mau chóng kết thúc.
Một lát sau, Audrey dần bình tĩnh lại. Tấp xe vào lề và mở gương ở phía trên đầu và chỉnh chu lại mái tóc của mình.
- Được rồi, ông chú có mong ước gì không?
Hồn phách của Thomas vẫn chưa trở về, gương mặt đang trở nên tái xanh vì buồn nôn.
- Tôi... khỏe... khỏe...
- Xin lỗi, hôm nay tôi không được vui cho lắm.
Em ghét Jacob, em ghét bị gán ghép! Em ghét tất cả mọi thứ! Tại sao tên đó dạo gần đây cố ý tiếp cận em? Không lẽ là trả thù?
Ông chú gật gật đầu bất chấp, hít thở một hơi thật sâu để định lại tinh thần.
- Được rồi, à, ừm. Cô Audrey, chúng ta có thể đi dạo ở công viên, được không?
- Hửm? Ông chú không muốn gì đó to lớn hơn sao?_ Em khá bất ngờ trước lời yêu cầu này
- Tôi chỉ nghĩ là công viên là nơi phù hợp để tôi có thể nhớ lại ký ức. Tôi muốn đi dạo ở đó..._ Thomas chần chừ, và giương mắt nhìn em với vẻ ngượng ngùng - Với cô.
Một lời đề nghị hoàn toàn phù hợp, em không thể nào từ chối được ông chú tốt bụng này.
- Được rồi, ông chú đừng xem đó là việc lớn lao chứ.
...
Công viên trung tâm là một công viên rộng lớn phủ đầy cây xanh có tuổi đời đến hàng trăm năm. Ở đây đủ mọi tầng lớp người như gia đình dẫn con đi chơi, các cặp đôi vào đây hẹn hò hoặc thậm chí có người vô gia cư. Nhiều nghệ sĩ đường phố biểu diễn ở đây với dòng người vây quanh, thậm chí còn có cả ảo thuật nữa.
Thật là lạ khi em phải đi bộ với một ông chú thậm chí còn không phải là người thân hay người yêu nhưng đành thôi. Ông chú ngược hẳn hoàn toàn với em (người đang vẫn giữ bực tức vì sự xuất hiện đột ngột của Jacob), Thomas đang rất thoải mái và tận hưởng bầu không khí trong lành mà cây xanh đem lại.
"Đáng lẽ mình phải mang theo rượu" Em mệt mỏi xoa xoa thái dương nhằm xóa tan cơn thèm rượu lại dâng trào trong cổ họng.
- Cô Audrey, kem này!_ Thomas híp mắt đưa cây kem vị sôcôla trước mặt em
Em cực kỳ ngạc nhiên, ông chú lấy tiền ở đâu ra mà mua vậy? Có vẻ ông chú đọc được suy nghĩ của em, bèn nhanh chóng giải thích.
- Cô đừng lo, tôi mua bằng tiền của mình đấy. Tôi vẫn còn một ít tiền trong ví, tiền mua trang sức thì không đủ nhưng đủ tiền mua cho cô cây kem. Làm ơn, hãy để tôi được bao cô.
Dù nửa tin nửa ngờ, em đành nhận lấy cây kem từ tay của ông chú. Ông chú mua cho mình cây kem vị vani, và đang ăn rất ngon lành.
Nhìn ông chú làm em nhớ đến có một người mà em biết rất thích ăn kem nhưng luôn giấu giếm để tỏ vẻ lạnh lùng. Audrey bất giác bật cười vì kỷ niệm đó.
- Thật là, tôi sẽ ăn thật ngon miệng.
Cả hai người vừa đi dạo rồi ngồi xuống cùng nhau ở bệ đài phun nước, tận hưởng cây kem lạnh buốt giữa thời tiết nóng rực. Audrey vừa ăn kem vừa đung đưa chân, không hề chú ý đến bàn tay mình đặt lên bàn tay của ông chú trong vô thức.
Không thể nào ngờ rằng, kể từ khi Thomas xuất hiện, ông chú như một ngọn nếp thắp sáng một góc tối trong em, đem đến cho em thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà em khao khát.
- Nè Thomas, nếu có một ước mơ, ông chú ước điều gì?_ Em khẽ hỏi Thomas khi đã ăn xong cây kem
Thomas đăm chiêu suy nghĩ, hai hàng lông mày nhíu lại. Hình như hành động của ông chú làm tim em đập thình thịch mà khômg rõ lý do. Lát sau, ông chú mới cất tiếng, và câu trả lời khiến ông sửng sốt.
- Tôi ước cô được hạnh phúc .
"Ta mong em được hạnh phúc"
- Đừng nói thế chứ! Tại sao ông chú lại không ước được gặp vợ mình hay nhớ lại ký ức đi. Có thể là tìm lại được công việc. Lý do gì mà ông chú lại nghĩ tôi không hạnh phúc chứ?_ Em tức giận liền chối bỏ
- Uống rượu nhiều, sống một mình, luôn bỏ bữa, mang khuôn mặt chán chường, chưa kể hút thuốc vô tội vạ...
- Dừng!!!
Thật sự là em trong mắt người khác là như vậy sao? Em không muốn bị bóc tật xấu ra đâu.
- Còn cô, Audrey? Ước mơ của cô là gì?
Đây không phải là lần đầu tiên em bị người khác hỏi về giấc mơ. Lúc trước ký tặng sách cũng đầy độc giả hỏi, nhưng em chỉ trả lời qua loa mà thôi.
- Ông chú biết rồi còn gì.
Còn ước mơ gì ngoài việc hắn sống lại chứ.
- Ước mơ của chính bản thân cô cơ! Cô đã từng ước mơ gì thật lòng, như là trở thành tỷ phú, hay bất tử,...
- Tôi thấy nó ảo tưởng hơn là ước mơ đấy
Audrey bỗng nhớ lại, có lẽ vì quá nhớ nhung hắn mà em đã đánh mất chính bản thân của mình.
Em nhìn thấy gia đình vui vẻ bên nhau, có những đứa con xinh xắn mà lòng thắt lại quặn đau.
- Một gia đình.
"...với ngài Tom"
Nghe thấy điều đó, Thomas kinh ngạc không khác gì em.
- Đó không phải là giấc mơ. Cô cũng có thể lấy người mà cô yêu, tạo một gia đình hoàn hảo.
- Đối với một số người, đó là một giấc mơ không bao giờ chạm đến được. Thú thật, tôi không bao giờ tin thứ gọi là "Tình yêu định mệnh" cả, nhưng nếu xây dựng một gia đình với người mình cho là tình yêu định mệnh thì khá là... tuyệt.
Giữa hai người lại quay trở về bầu không khí xấu hổ kia.
- Hừm, một gia đình sao?_ Thomas bắt đầu rơi vào trầm tư, cố gắng để không khiến bản thân trở thành tên ngốc - Tôi tin chắc nếu cô Audrey mà làm mẹ thì tuyệt lắm đấy!
Audrey vội vàng lấy tay ôm khuôn mặt đỏ bừng và nóng lên vì câu nói bất ngờ của Thomas.
- Chờ đã... chờ đã... chuyện này đột ngột quá.
Này, không phải ông chú lại muốn gán ghép em với tên Jacob dựa trên lời đùa của tên đạo diễn kia. Không vui đâu! Không vui đâu, thật đấy!
- Đừng lo, không phải với Jacob đâu._ Ông chú đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của em, đáp - Nếu đứa trẻ do cô Audrey và người đó sinh ra thì ắt hẳn đứa trẻ đó sẽ rất xinh đẹp và tài giỏi đấy.
Gương mặt trở nên đỏ ửng, em dần chìm vào ảo mộng do mình vẽ ra. Nếu như em và hắn có một đứa con thì trông như thế nào nhỉ? Năm 18 tuổi, em làm đủ mọi cách để quyến rũ ngài Tom làm mình mang thai, tất cả đều thất bại.
- Ông chú đùa vui đấy!
Sao hôm nay trời lại nóng hơn mọi ngày vậy?
Nhìn lại Thomas, ông chú không có vẻ gì gọi là đùa cợt cả khiến em ngây người ra. Thời gian giống như ngừng quay, âm thanh chợt trở nên yên tĩnh. Điều gì duy nhất em tập trung chính là con ngươi màu xám của Thomas. Không hiểu sao, em có cảm giác vừa quen thuộc, vừa đau đớn đến tột cùng.
- Tôi không nói đùa đâu. Đứa trẻ đó ắt hẳn sẽ rất tuyệt vời.
- Là... là thật...sao?
Miệng em lắp bắp, không thể nói được câu cú nào cho hoàn chỉnh vì hoàn cảnh hiện tại. Thật là khó nói...
Đột nhiên, ông chú cúi gần mặt về phía em, ánh mắt chất chứa đầy tâm tư xuyên qua cặp kính, toát ra một vẻ dịu dàng khiến em bị mê hoặc
- Cảm ơn cô vì tất cả mọi thứ.
Trong lời nói đó đầy sự biết ơn và nỗi hối hận giằng xé. Em thậm chí còn có thể nghe được vài phần âm là
"Cảm ơn em vì đã yêu một kẻ như ta"
Trở về với Audrey, em chớp chớp mắt. Đoán rằng không lẽ ông chú sẽ bỏ đi sao?
- Ông chú nói vậy là sao?
- Tôi chỉ muốn nói cảm ơn cô thôi. Cô đã cứu tôi, cho tôi ở trong nhà cô.
- Cũng là do tôi đâm ông chú.
- Bù lại, tôi được trải qua rất nhiều thứ. Tôi không oán hận cô về chuyện đó đâu.
Tuy vậy, Audrey vẫn mang tâm trạng tội lỗi đối với ông chú.
Đột nhiên, ông chú vươn tay khẽ vuốt ve gò má em. Audrey không hề cảm thấy ghê tởm bởi hành động đó mà ngược lại rất thích cảm giác này. Bàn tay ông chú Thomas thô ráp nhưng ấm áp. Cơ thể em bỗng dưng nổi dậy sự tràn đầy tính chiếm hữu đối với ông chú.
- Tôi muốn nói với cô rằng, tôi đã nhớ lại một vài chuyện.
- Thật sao?
Em ngạc nhiên reo lên, dẫu vậy có chút buồn phiền trong lòng. Em thật sự không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo đó nữa đâu, không muốn trở về một mình. Cả cơ thể em đột ngột kích động không rõ lý do.
- Ông chú đã nhớ ra gì vậy?
Bàn tay Thomas dời xuống chạm đến đôi môi đỏ mọng của Audrey.
- Tôi đã nhớ đến tôi từng là một bác sĩ tâm thần. Chỉ là một số ký ức nhỏ đang ghép lại thôi. Tôi chỉ nhớ đến tôi đang hoàn thành xong ca trực đêm của mình.
- Ông chú có nhớ bệnh viện mà mình làm không?
- Thật xin lỗi, tôi vẫn không nhớ hết được.
Không hiểu sao, nghe những lời nói đó làm em thở ra yên tâm. Trong lòng em dâng lên một nỗi khát khao sẽ chiếm hữu ông chú này. Em quả là một kẻ xấu xa mà. Ông chú Thomas là một người lương thiện, em không thể để ông chú bị vấy bẩn bởi em. Có khi ông chú lại còn có vợ con. Ôi trời, em đang nghĩ cái quái gì vậy?
Audrey giơ tay nắm lấy bàn tay của Thomas đặt trên gò má mình, áp má mình và trưng ra bộ mặt đầy thỏa mãn.
- Tôi muốn hôn ông chú.
Thomas khựng lại trông giây lát trước biểu hiện của em. Cuối cùng ông chú tiến gần và hôn lên đôi môi của em.
Bây giờ, cả thế giới giống như chỉ tập trung về hai người. Nụ hôn của Thomas mang nỗi nhung nhớ, kèm với sự thèm khát làm nổi dậy cơn dục vọng bên trong em. Nụ hôn này y hệt như nụ hôn của hắn dành cho em, ôi đã bao lâu em mới được tận hưởng cảm giác này.
Nụ hôn kéo dài không biết được bao lâu, Thomas mới buông em ra.
Nước mắt em tự dưng trào ra mà không thể ngăn lại được nữa.
Tay em chạm lên môi mình, nụ hôn y hệt mà nụ hôn của hắn, thật dịu dàng, thật ấm áp.
- Chúng ta trở về đi, tôi đói rồi._ Em lau đi nước mắt, ngượng ngùng nói
Thomas đứng dậy, vươn bàn tay mình ra chờ đợi câu trả lời từ em.
Audrey lau đi nước mắt, nguyện ý nắm lấy tay của người đàn ông trước mặt. Tự nhủ bản thân cần một sự khởi đầu mới.
...
- Món này ngon quá!
Audrey khen nức nở khi thưởng thức món thịt bít tết do Thomas làm. Không hiểu sao, khi ăn xong, em cảm thấy toàn thân mệt mỏi và buồn ngủ.
- Cô cứ về ngủ đi, còn lại để tôi dọn dẹp cho.
- Làm phiền ông chú quá.
Em trả lời xong thì ngáp một cái rõ dài. Không lẽ là do hôm nay mình quá mệt sao nhỉ? Audrey trở về phòng mà không hề để ý nụ cười ở khóe môi của ông chú mà mình cho rằng là lương thiện.
Màn đêm dần buông xuống, Audrey nằm ì trên giường, cơn buồn ngủ đột ngột kéo tới, hai con mắt dần dần nhắm lại bất đắc dĩ.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước vào, cố gắng không gây ra tiếng động đánh thức người con gái đang ngủ ở trên giường.
- Xin lỗi vì phải dùng cách này mới được ở bên cạnh em, cô bướm của ta.
Thomas cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cô bướm của mình cho thỏa nỗi lòng mong nhớ.
Hắn đã bí mật dùng thuốc mê bỏ vào đồ ăn tối. Thuốc mê không có tác dụng ngay mà là từ từ ngấm để không bị em phát hiện. Cô bướm của hắn tinh tường lắm, chỉ là vẫn chưa đủ tinh tường để nhận ra người mình yêu nhất luôn ở bên cạnh mình.
- Em đã trở nên rất xinh đẹp làm ta không thể nào nhận ra em được nữa. Em vẫn yêu ta suốt dường ấy sao?
Đáp lại hắn chỉ là một sự yên tĩnh. Hắn không quan tâm đến điều đó, khẽ nở nụ cười và nằm lên giường ở bên cạnh em, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã trưởng thành sau 6 năm vắng bóng hắn.
- Em đã đau khổ nhiều lắm sao? Hãy chờ đợi thêm một chút nào, cô bướm yêu dấu. Và rồi chúng ta sẽ lại thuộc về nhau.
Hắn lại tưởng tượng rằng, nếu giữa hắn và em có con, thì đứa trẻ ấy sẽ trông như thế nào? Chính hắn cũng rất là tò mò. Hắn hy vọng đứa trẻ đó giống em, bởi vì một đứa giống hắn chính là Conrad sẽ cướp em đi mất.
Hắn lại hôn lên bờ môi ấy, và rồi ôm chặt em vào trong lòng như mình đã từng. 6 năm trước khác 6 năm sau hoàn toàn. Thứ mà hắn ngỡ cả đời mình sẽ không bao giờ có.
Tình yêu.
- Ta yêu em, Audrey.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top