79| He Was Perfect
Em không biết bản thân mình đã ngất đi tự khi nào, em chỉ biết được là mình đang ở trong một vòng tay ấm áp quen thuộc mà 6 năm qua lần đầu được cảm nhận lấy. Một mùi hương nhẹ nhàng của thuộc về hắn. Em nhớ đến việc mình được quay trở lại, trải mình dưới thảm cỏ sau nhà và được hắn ôm vào lòng.
Một giây phút ngắn ngủi nhưng đủ để em khắc ghi vào trong lòng.
Lần đầu tiên sau 6 năm, em hiểu được cảm giác được bảo vệ là như thế nào. Em chỉ muốn buổi sáng sớm ngay khi vừa mở mắt ra, em sẽ thấy hắn, một gương mặt đeo mặt nạ quen thuộc như lúc xưa.
- Cô bướm của ta...
Ước gì em vĩnh viễn mắc kẹt trong giấc mơ này để vĩnh viễn được ở bên cạnh ngài ấy.
Trong bóng tối sâu thẳm ấy, em cảm nhận được cái hôn thô bạo mang tính đầy chiếm hữu.
...
Ở bên ngoài, ánh mặt trời ban mai rọi vào bên trong phòng, tiếng chim hót ríu rít báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Em khẽ nhíu mày khó chịu, rồi chầm chậm mở mắt ra.
Khung cảnh trước mặt dần trở nên rõ. Em cảm thấy đầu mình đau như búa đổ, toàn thân tê nhức.
Em nhìn xuống, vẫn mặc bộ đầm của hôm qua.
Ký ức duy nhất em nhớ là em bật khóc, sau đó Thomas xuất hiện và em lại ôm ông chú khóc lóc thảm thương.
Nhớ đến tình cảnh hôm qua, em bất giác ôm mặt xấu hổ. Mình đã làm gì vậy?
...
Ngay khi em vừa bước xuống lầu, Thomas đã dậy tự lúc nào và nấu đồ ăn sáng. Em ngượng ngùng ngồi xuống ghế, ngượng ngùng không dám mở lời với ông chú.
- Cô dậy rồi sao?
Thomas mỉm cười khi nhận ra em, mãi đến bây giờ, em mới nhận ra ông chú có nụ cười có thể thắp sáng cả thế giới đêm tối này của em. Ông chú đặt dĩa đồ ăn xuống trước mặt em, đó là trứng Benedict ăn kèm với bánh mỳ.
- Nếu cô muốn cảm ơn tôi thì cô phải ăn đồ tôi nấu.
Ý kiến hay đấy với cái bụng đói này của mình. Audrey cầm nĩa được đặt ở bên cạnh, chần chừ không biết có nên ăn hay không. Vì nỗi đau quá khứ nên em hầu như rất ghét ăn sáng ở nhà.
- Tôi không bỏ độc đâu.
Đương nhiên là em biết ông chú không có ý định đầu độc, chỉ là...
Em nắm lấy bàn tay mình, ép buộc bản thân phải ăn sáng món của ông chú. Thật là thần kỳ, món trứng tan chảy trong miệng em và thơm mùi bơ lan tỏa. Món ăn này thật tuyệt vời.
- Nó rất ngon!_ Em nói với đôi mắt sáng rực
Thomas bụm miệng bật cười bởi vì hành động như trẻ con của em. Ông chú cũng đặt dĩa của mình lên bàn và ngồi đối diện với em
- Nghe cô khen như vậy, tôi vui lắm.
Món ăn này dù rất đơn giản nhưng thật sự là mỹ vị đối với em, nó khiến em rũ bỏ cả nỗi đau chỉ tập trung vào một hiện tại trước mặt. Món ăn mà còn có thể làm được như vậy sao? Hay là... do người nấu.
- Hôm qua tôi đã khóc rất nhiều._ Em mãi mới dám cất tiếng
- Tôi biết.
- Tôi đã làm phiền ông chú rồi.
Ông chú ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xám ấy tựa có ngàn lời muốn tâm sự cùng em nhưng không có từ nào có thể thốt ra được.
- Cô hãy kể cho tôi nghe về "Người đó" được không?_ Thomas cất giọng hỏi
- "Người đó"?
- Người mà cô đã khóc vì ấy.
- Tôi cũng không biết nữa.
Ông chú vẫn còn là một người xa lạ đối với em. Quan hệ giữa hai người cũng chỉ dừng lại ở mức quan hệ giữa chủ nhà và người ở ké mà thôi.
- Tôi không muốn cô chỉ coi tôi là một người lạ._ Thomas đọc được suy nghĩ của em - Tôi chỉ là không muốn cô vẫn đau khổ như thế sau khi tôi rời đi.
Audrey đặt nĩa xuống, cố gắng đấu tranh tư tưởng. Em đúng là không thể sống mãi với nỗi đau vĩnh viễn không nguôi này.
- Trong những mảnh vỡ ký ức của ông chú, ông chú đã từng yêu chưa?
Thomas trở nên lặng im mà em đoán ông chú ắt hẳn đang cố nhớ lại nhưng không được.
- Tôi xin lỗi, tôi không nhớ.
Cũng không thể mong chờ gì Thomas sẽ nhớ lại, ký ức sẽ không bao giờ đến bất ngờ mà xuất hiện vào lúc mình cần nhất.
- Tôi thì đã từng yêu rồi.
Khi em kể về hắn, Audrey trở nên hạnh phúc đến dường nào. Ánh sáng hiện lên trong hiện thực đầy tối tăm của em. Tình yêu của em dành cho hắn vẫn còn hiện diện ở đây, chiếm một vị trí quan trọng. Chỉ cần thấy hắn, em đã biết mình đã yêu, một cảm giác làm em sợ hãi vì có thể vì hắn, em sẽ nguyện làm tất cả mọi thứ.
- Đó là một quá khứ đau buồn. Tôi đã từng là một cô bé mang nỗi thù hận rất lớn, tôi bị vứt bỏ ở trong rừng. Ngài ấy đã cứu tôi, cho tôi một mái nhà. Ngài ấy đã chỉ cho tôi về thế giới này, cho một đứa trẻ bị vứt bỏ. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp ngài ấy, tôi biết bản thân mình sẽ thuộc về ngài ấy._ Em bỗng nhiên bật cười chua chát, tự chế giễu bản thân - Tôi thậm chí còn không biết khuôn mặt ngài ấy như thế nào vì ngài ấy luôn đeo mặt nạ màu trắng.
Bầu không khí trở nên im lặng, ánh ban mai từ bên ngoài chiếu vào nhà bếp tựa như những viên kim cương lấp lánh thấp sáng cả một thế giới u tối.
- Ngài ấy đã coi tôi như thiên thần, và tôi lại phản bội ngài ấy. Ngài ấy đã dạy tôi rằng, trả thù là điều tồi tệ nhất mà con người có thể làm và tôi không nên làm thế. Tôi đã làm ngài ấy thất vọng, và kết cục là tôi đã đánh mất ngài ấy.
Ông chú lắng nghe rất say sưa, đôi mắt xám của ông chú khẽ lay động nhưng nhanh chóng bị giấu đi.
- Đó là quá khứ của tôi.
- Ngài ấy ắt hẳn rất tuyệt vời nhỉ?_ Thomas nói sau khi chăm chú lắng nghe - Trông cô thật hạnh phúc khi kể về ngài ấy.
- Ngài ấy là tên sát nhân hàng loạt, nhưng đúng vậy, ngài ấy thật tuyệt vời.
- Audrey...
"Reeng"
Tiếng điện thoại di động của em vang lên phá tan bầu không khí đau lòng này. Người gọi là tổng biên tập, có vẻ rất gấp gáp.
- Cô Audrey, hôm nay cô có buổi đi thăm phim trường đấy! Tôi nhớ mình đã gửi mail cho cô rồi mà?
- Tôi quên mất
- Lạy Chúa, mọi người đang điện ầm lên cho tôi hỏi cô đã ở đâu.
- Tôi sẽ đến liền, bảo họ hãy chờ trong 1 tiếng nữa.
Cúp mắt xong, em quay sang Thomas với vẻ đầy tội lỗi.
- Không sao đâu, cô còn công việc mà._ Thomas hiểu rõ công việc của em quan trọng
Em cảm thấy thật khó xử, em lại đang rất vội vã.
- Ông chú muốn đi cùng tôi không?
- Sao cơ?
- Đến phim trường, rồi chúng ta cùng về. Lúc chúng ta về tôi có thể đền bù cho ông chú.
...
Tiểu thuyết bán chạy nhất của em được vinh dự chuyển thể thành bộ phim.
Dù vậy, bộ phim hiện đang nhận nhiều sự chú ý vì mời diễn viên không có danh tiếng nhưng em đã bảo họ là người có thực lực và y hệt như nguyên tác nhân vật trong câu chuyện để an ủi những độc giả.
Ở trên mạng không ngừng có những bài viết so sánh những diễn viên và nguyên c, thậm chí một vài người còn chê bai và cho rằng bộ phim sẽ thất bại thảm hại ở phòng vé.
Ngay khi vừa bước vào phim trường, em cùng Thomas bị ấn tượng bởi vì phim trường quá rộng. Từng người đẩy hình nộm của quái vật, nhân viên đi qua đi lại bận rộn chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, diễn viên được hóa trang khác hẳn hoàn toàn với chính bản thân họ. Giống như là bước vào xứ sở thần tiên vậy.
Chính bản thân Audrey cũng không thể ngờ được rằng, giây phút cả hai người bước vào phim trường chính là gây ra sự chú ý khắp phim trường
Tiểu thuyết được chuyển thể chính là cuốn tiểu thuyết viết về một kẻ sát nhân hàng loạt và người cảnh sát. Audrey đều đã được gặp 2 nam chính, và họ hoàn toàn phù hợp với vai diễn.
- Cô Audrey! Cô đến rồi!_ Tổng biên tập chạy từ lều nghỉ về phía em, ánh mắt hoài nghi dành cho Thomas ở phía sau - Còn đây là ai? Khoan đã, đó là Conrad Hector sao?
Không sao tổng biên tập lại nhìn nhầm Thomas thành Conrad.
- Đây là bạn của tôi, không phải Conrad.
- Thật sao? Tôi cứ tưởng là Conrad hóa trang đấy. Hiếm thấy cô có bạn.
Hửm? Trông Thomas giống Conrad lắm à?
Em quay lại nheo mắt quan sát, quả thật Thomas khá giống Conrad nhỉ? Ngoại trừ con ngươi màu xám và đeo mắt kính dày cộp còn kèm theo đầu tóc rối mù thì còn lại hao hao giống Conrad nhỉ?
- À, đây là đạo diễn.
Đạo diễn bắt tay với em, ông ta đã có 20 năm thâm niên trong nghề với vô số giải thưởng danh giá. Đạo diễn ngây người ra khi chứng kiến một nữ tiểu thuyết gia trông y hệt như hình mẫu nữ chính.
- Cô có chắc cô sẽ không làm nữ chính chứ?_ Đạo diễn buột miệng hỏi.
- Tôi không biết diễn xuất, thật thứ lỗi cho.
- Cẩn thận, cô ấy là người có thể hạ cả một quân đội chỉ để đạt thứ mình muốn thôi đấy._ Tổng biên tập nói
Đạo diễn bật cười lớn vì câu đùa cợt của tổng biên tập, duy chỉ mình tổng biên tập biết đó không phải là một lời đùa.
- Mọi người có vẻ vui quá nhỉ?
Cả người Audrey chợt trở nên cứng đờ khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Từ trong lều nghỉ dành cho diễn viên bước ra một người đàn ông trong trang phục vest thẳng thớm, mái tóc được vuốt ngược ra đằng sau, vẻ mặt nghiêm túc đĩnh đạc.
- Cô Audrey, xin giới thiệu với cô, đây chính là luật sư Jacob Wilson.
Toàn thân em trở nên bất động, không thể cất nổi nên một từ nào. Hãy nên nhớ, một kẻ giết người luôn luôn sợ hãi nạn nhân của mình.
Jacob có vẻ rất vui mừng khi thấy em, anh ta bước đến nâng lấy bàn tay em và nhẹ nhàng hôn lấy.
- Bộ phim của chúng ta cần có tư vấn về luật và thật may mắn làm sao là luật sư Wilson đã liên hệ với chúng tôi.
- Chúng tôi quen biết nhau mà, làm ơn đừng xem tôi là người lạ chứ, Audrey._ Jacob nói
Ông chú Thomas bước lên một bước ngăn cản em và Jacob nói chuyện.
- À, ông cũng ở đây sao?
- Mọi người quen biết nhau sao?_ Đạo diễn kinh ngạc hỏi
- Cô Audrey là người quen của tôi._ Jacob đáp - Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê. Tôi đã từng tỏ tình cô ấy nhưng bị từ chối.
-!!!
Không thể ngờ được tên Jacob lại có thể mạnh miệng đến thế.
- Thật sao? Chà chà, hai người mà kết hôn thì tuyệt biết mấy. Con của hai người sinh ra ắt hẳn vừa tài năng vừa xinh đẹp. Nếu hai người kết hôn thì tôi đặt gạch con hai người làm diễn viên được không nhỉ?_ Đạo diễn thốt lên
- Tôi thì hoàn toàn đồng ý rồi đấy!_ Jacob ngả ngớn trêu chọc
"Đồ đáng ghét" Em mắng thầm trong lòng.
Không hiểu sao, mỗi lời nói của đạo diễn làm em tức điên lên. Ai nói cưới xin gì với tên điên Jacob đó chứ. Và em lại càng không thể ngờ rằng mặt Thomas lại ngày càng đen lại, tỏ vẻ hận thù khác hẳn hoàn toàn bình thường. Khoan đã, cái cảm giác này thật quen thuộc như thể em đã biết ở đâu rồi.
Đạo diễn lẫn tổng biên tập không hề nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai bên. Audrey thì luôn núp mình sau lưng ông chú, em thật sự không muốn chạm mặt Jacob một chút nào.
Dù có ghét Jacob đến mức nào, nhưng bản thân em không thể nào phủ nhận là Jacob rất tài giỏi. Anh ta cho lời khuyên tư vấn về luật rất dễ hiểu và còn chỉ cho diễn viên cách trở thành một luật sư thật thụ. Jacob hoàn toàn chinh phục phái nữ ở phim trường, đến nỗi mà nữ diễn viên chính phải hỏi xin số điện thoại để làm quen.
- Tôi ghét anh ta._ Audrey nói - Jacob giống như một tên tạo nên vỏ bọc che đi tính cách thật sự của mình vậy. Không thể nào có người đàn ông hoàn hảo như vậy được.
Thomas giữ im lặng từ đầu đến cuối buổi. Mà không ngờ được rằng người như ông chú cũng có vài người bẽn lẽn hỏi thăm.
Cũng đúng thôi, ông chú cũng khá đẹp trai đó chứ. Nếu để trái tim em đập thình thịch thì nhan sắc ấy cũng không thể nào tầm thường được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top