78| All I Need

Hai bọn đằng sau tên cầm đầu xông về phía em, nếu không phải do cái váy này quá nặng không là em đã có thể ra đòn dễ dàng rồi.

Audrey đá vào chân một tên, tên đó rên lên đau đớn buông tay em ra. Chớp thời cơ em lại đấm vào mặt tên còn lại đến chảy máu mũi, sau đó đánh ngất tên bị đá vào chân kia.

- Cẩn thận!

Tên cầm đầu vội vã rút súng ra, khi chuẩn bị lên nòng thì bị Conrad bẻ tay cướp lấy súng.

- Đánh hội đồng phụ nữ là xấu lắm đấy nhé.

- Cảm ơn._ Audrey nói

- Cậu có gây thù với ai không?

Khi Conrad hỏi câu đó, em đột nhiên câm nín. Hình như là nhiều lắm mà em nhớ không hết. Dựa vào vẻ mặt của em là Conrad có thể đoán ra là chính bản thân em cũng không biết.

3 tên kia dần dần tỉnh lại, đứng dậy và bọn họ có vẻ đang rất điên tiết lên vì bị đánh đây.

- Không ngất xỉu sao? Các người là robot à?_Em ngạc nhiên nói

Vừa dứt lời, tên bị em đánh chảy máu mũi xông về phía Audrey làm ngã xuống bàn gần đó, có vị tanh tanh từ trong miệng làm em phát hiện đó là máu.

- Mấy người lầm to rồi.

Conrad thì đang bận với hai tên kia. Một tên ở đằng sau dùng tay quập vào cổ Conrad, tên kia thì đấm vào bụng Conrad với vẻ mặt sung sướng.

- Cần giúp không?_ Em hỏi Conrad

- Không..._ Conrad đau đớn ra mặt nói

Nghe vậy, Audrey lập tức tập trung ở phần mình. Em bê một cái ghế và ném vào tên chảy máu mũi. Tên đó có vẻ dừng việc xông vào em lại, chịu được cú ném đau đớn ấy. Audrey chạy lên đấm vào mặt tên đó. Vì chiếc váy màu đen không thể làm em cử động chân, em chỉ có thể dùng nắm đấm để giải quyết.

Cả hai lao vào đánh nhau, em nhận ra hình như võ của tên này giống với cách luyện tập của lính hải quân.

Tên đó định rút súng ra nhưng bị Audrey nhanh chóng hất đi. Em lùi lại, cố điều chỉnh lại hơi thở và lau đi vết máu ở khóe miệng.

- Cô khỏe đấy! Nhưng vẫn chưa đủ khỏe đâu!

Audrey phẫn nộ lấy chân ghế bị gãy đánh vào mặt tên đó. Tên đó đột nhiên chộp lấy thanh gỗ và ném nó ra, dùng cú đấm thúc vào bụng em, và đánh bất tỉnh bằng một cú đánh sau gáy.

- Audrey!_ Conrad gào thét tên em ngay khi chứng kiến em bị vác như bao tải khoai tây

Tên đó cố tìm cách chạy ra bên ngoài giữa dòng người đông đúc. Mục tiêu của bọn khủng bố chắc chắn là Audrey.

Conrad tước lấy súng từ một tên và nổ súng giết chết hai tên khủng bố đang ngáng chân mình, vội vã đuổi theo tên kia.

Thật không ngờ lũ khủng bố phong tỏa cả Bảo Tàng, đứng dàn hàng ở mọi lối ra và nổ súng cảnh cáo không ngừng đã làm cho cậu mất dấu tên bắt cóc Audrey.

Tiếng hét vang lên khắp mọi nơi, ở bên ngoài đã chờ đợi sẵn quân đội hùng hậu cùng vài chiếc trực thăng túc trực ở trên đầu.

Ngay sau khi cắt đuôi được Conrad, tên đó đắc ý nhưng rồi bị vấp phải gì đó ngã xuống đất.

- Cái gì vậy?_ Tên đó quát

Chưa kịp nhận ra thứ gì đã ngáng chân mình thì tên đó đã bị ăn phát đạn vào đầu, ngã xuống nền đất và dòng máu đỏ tươi lan ra khắp nền đất.

Audrey cố gắng mở mắt, cảm giác toàn thân ê ẩm. Em chỉ loáng thoáng thấy một bóng người mờ ảo mặc bộ vest đen bí ẩn, sau đó người đó chầm chậm lẫn vào đám đông và biến mất ngay theo đó.

- Audrey! Audrey! Tỉnh dậy đi!

Conrad đã thoát khỏi vòng vây và chạy đến đỡ em lên, lay lay gọi em tỉnh dậy.

- Ôi lạy chúa, thật may quá._ Cậu ôm chặt em vào lòng, toàn thân run rẩy vì sợ hãi nghĩ đến cảnh tượng em sẽ rời đi mất.

Em hoàn toàn tỉnh lại, nhẹ nhàng đẩy Conrad ra, khẽ mỉm cười trấn an cậu.

- Tôi yếu đến mức nào rồi.

Cả hai nhìn nhau xong rồi nhìn về phía xác chết đang nằm kia, đều thắc mắc là do ai đã gây ra.

- Có một người đã cứu tôi, người đó đã rời đi mất rồi._ Audrey nói

- Cũng đúng thôi, ở đây nhiều tay giết người lắm, bọn khủng bố phải biết mình đang rơi vào đâu.

Conrad cởi chiếc áo vest đang mặc choàng lên người cho em, đứng dậy với gương mặt cực kỳ tức giận.

- Thật không thể tha thứ cho những kẻ hôm nay đã phá hoại buổi triển lãm tranh của tôi.

...

Audrey nặng nhọc kéo hai gã đàn ông khủng bố bị đánh ngất vào văn phòng riêng của Conrad ở viện bảo tàng, ném về phía trước mặt Conrad.

- Nói cho biết trước, tôi không phải là vệ sĩ của cậu đâu. Thật là lạ khi hầu như những tên này khá yếu so với 3 tên mà chúng ta đối đầu.

Ở trong một góc tối, Conrad kiểm tra lại ống tiêm trên tay mình. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào trông Conrad giống như một tên tâm thần biến thái nhưng điển trai.

- Đây là tất cả bọn chúng rồi sao?

- Không, số còn lại bị cảnh sát bắt đi rồi. Tôi chỉ tìm được 2 tên đang tìm lối trốn thoát ở tầng hầm._ Audrey giải thích

Audrey ngồi xuống chiếc ghế và tự ý rót cho mình ly rượu, thưởng thức phong cảnh trước mặt, nhớ lại tình cảnh lúc nãy đi tìm những tên khủng bố khác thì lắc đầu ngao ngán.

Có một tên khủng bố bắt được một Cục trưởng cục cảnh sát làm con tin ở nhà bếp. Audrey đã bất ngờ dùng bình xịt cứu hỏa và đánh vào đầu tên đó, giải cứu hoàn toàn những người bị nhốt ở nhà bếp.

- Định giết chúng sao?

- Tệ hơn. Tra tấn.

- Công việc đó thuộc về cảnh sát, thật nhàm chán mà.

Quả nhiên, Conrad vẫn không phù hợp với mình. Dù có cố gắng đến mấy, dù Conrad chính là con trai của hắn, cậu ta vẫn không giống hắn.

- Chúng biết cậu đấy, cục cưng.

...

Một tràn tiếng hét vang lên ở căn phòng bí mật của bảo tàng. Conrad tiến gần về phía em với bàn tay nhuốm máu, ánh mắt sắc lẹm của một tên độc tài.

- Bọn chúng đã khai ra gì?

- Không khai được gì cả. Có thể bọn chúng được một tổ chức khủng bố nước ngoài huấn luyện.

Conrad rút ra điếu thuốc lá, một đưa lên miệng, một cái lại đưa cho em và châm lửa cho em.

- Ắt hẳn chúng có tay trong mới biết được lối vào đây mà không bị phát hiện._ Em thở ra khói trắng độc hại

- Lại sắp bận việc nữa rồi.

Dưới ánh trăng, cả hai người đứng đối diện nhau. Conrad nhả ra một làn khói trắng chất chứa tâm tư.

- Audrey, tôi đã hỏi cậu... cậu có yêu tôi không?

Nghe những lời như thế này, cảm giác trái tim của em bị ai đó bóp nghẹn. Em dập lấy điếu thuốc trên miệng, mạnh mẽ đối diện với Conrad, đưa ra câu trả lời của. Cậu nhận xét rằng trông em giống như một nữ thần bóng tối tuyệt đẹp nhưng chết chóc, đôi mắt xanh không một chút cảm xúc ấy đã ghim hoàn toàn trong trí nhớ của Conrad.  mình.

- Chúng ta như bây giờ là rất ổn rồi. Cậu xứng đáng có một người bên cạnh cậu hơn tôi.

- Chỉ có cậu xứng đáng bên cạnh tôi, Audrey.

- Một cựu tội phạm và bệnh nhân tâm thần sao? Một ả phụ nữ chỉ tương tư đến cha cậu?

Conrad trở nên câm nín, cậu không thể phản bác lại được gì cả.

- Khi tôi nhìn cậu, tôi chỉ càng thêm nhớ về ngài ấy.

Conrad chỉ biết nắm chặt tay, rồi bất giác lại buông thõng ra. Conrad biết được, dù cha mình đã chết, ông ta vẫn chiến thắng một cách ngoạn mục trong tim của người phụ nữ trước mặt này.

Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu từ từ bước lại gần về phía em, bàn tay nhuốm máu đặt ở môi em và vẽ ra một đường thẳng máu tươi ở khóe môi, ánh mắt lạnh tanh giết người ấy chợt trở nên dịu dàng.

- Nếu tôi nói, tôi muốn 'ngủ' với cậu hôm nay, thì sao?

Cả người em hoàn toàn bất động. Được rồi, em tự nhận bản thân từng say tí bỉ và cố ý quyến rũ Conrad để lên giường nhằm xóa tan nỗi nhớ về hắn, nhưng Conrad lại hoàn toàn khinh thường hành động của em. 

- Bây giờ đến lượt tôi từ chối, đúng không?

- Tất cả tôi cần chỉ là cậu._ Conrad vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh ấy

Em hoàn toàn không có một chút lay động trước những lời mỹ miều của Conrad, đưa điếu thuốc lá hút dở của mình lên miệng Conrad nhằm muốn cậu ta im mồm, sau đó liền một mạch bỏ về.

...

Ở bên ngoài bảo tàng, xe cảnh sát kết hợp cùng lực lượng quân đội vây quanh khắp nơi. Thậm chí nếu để ý kỹ thì còn thấy vài tên mafia mặc áo vest ở gần đó chăm chăm quan sát hiện trường. Một cảnh tượng hiếm có ngàn năm có một.

Báo chí kèm thêm phóng viên đổ về, dân chúng tò mò coi tạo thành một hiện trường hỗn loạn. Cũng phải, những người bị ép làm con tin cũng toàn là tai to mặt lớn, tổ chức đó sớm muộn cũng bị đào cả dòng họ ra.

Có vẻ cục trưởng cục cảnh sát vẫn chưa trở về nhà sau công cuộc giải thoát khi bị làm con tin, ông ta phải ở đây để tiếp tục chỉ đạo ở hiện trường này. Vừa nhìn thấy em, mắt ông ta sáng rỡ và chạy đến.

- Cô Audrey, tôi thật sự mang ơn cô vì đã cứu tôi. Tôi rất vui vì thấy cô vẫn ổn, tôi phải nên trả ơn cô.

- Ông ổn là tốt rồi.

- Cô thật sự không phải là điệp viên ngầm hay tiểu thư mafia gì chứ?

Ông ta thật sự không tin một người phụ nữ có vẻ ngoài yếu đuối như em lại có thể dễ dàng đánh ngất những tên khủng bố.

- Xin lỗi, tôi không phải. Tôi còn chưa bao giờ nghe đến những từ đó. Tôi chỉ là một nhà văn thôi.

- Thế sao? Là tôi đã nghĩ nhiều. Tôi hy vọng sẽ được hợp tác nhiều với cô.

Audrey đã nhờ tài xế đưa về nhà, trông lúc đi gần đến cửa hàng bán rượu, em ra lệnh cho tài xế dừng lại tại đây, và bảo từ đây em có thể đi bộ được.

"Leng keng... leng keeng"

- Lại gặp được cô nữa, rượu mà cô cần đã về rồi..._ Người chủ tiệm hân hoan chào đón khi thấy em, rồi chợt im bặt khi thấy khuôn mặt dính máu ở khóe môi của em

- Tôi sẽ tự lấy._ Em từ tốn đáp

Audrey theo thói quen mua loại rượu mà mình yêu thích, thanh toán xong và ra bên ngoài.

Em thở dài một hơi, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh vắng lặng giữa màn đêm này, mệt mỏi ngửa đầu lên ngắm những vì sao ở trên bầu trời. Trông một giây lát, em cảm thấy toàn thân thật là thư thái. Gió lạnh từ nơi nào thổi đến, khung cảnh xung quanh chợt yên tĩnh đến lạ lùng.

Không hiểu sao, nước mắt của em lại trào ra không có điểm dừng.

Audrey bất lực ngồi phịch xuống ở bên hông cửa hàng bán rượu, nước mắt rơi lã chã xuống mặt đất. Bây giờ em không còn là người phụ nữ độc ác, lạnh lùng hay gì nữa mà chỉ là một người con gái yếu đuối, bị tổn thương.

Em nhớ về ngài Tom, em nhớ đến vòng tay ấm áp của hắn. Bây giờ, em thậm chí đã gần như quên đi giọng nói của hắn.

- Xin Chúa, làm ơn đừng để tôi quên giọng ngài ấy.

Đó chỉ là những lời hối hận không thể quay lại của em. Em tự đánh vào ngực mình, cố ngăn những giọt nước mắt nhưng không thể.

- Làm ơn, hãy để ngài ấy trở về với tôi. Tôi sẽ phát điên mất thôi

Không hiểu vì sao, trong một khoảng lặng đó, em cứ ngỡ mọi thứ là một giấc mơ khi Chúa đã nghe thấy lời cầu xin của mình.

- Cô Audrey! Cô Audrey ơi?

Một giọng nói quen thuộc vang lên ở sau lưng em, em giật mình quay lại đằng sau lưng thì phát hiện ra một người đàn ông đeo mắt kính và cái đầu quấn băng màu trắng đang lo lắng nhìn em.

- Cô có sao không?

Thomas hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh em, kiểm tra xem em có bị làm sao không?

Em trở nên yếu đuối dựa vào lồng ngực của Thomas, cái cảm giác này thật là quen thuộc, sau đó òa khóc thật lớn để mặc Thomas ôm chặt mình vào trong lòng dỗ dành.

- Tôi nhớ ngài ấy lắm! Tôi muốn ngài ấy trở về ở bên cạnh tôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top