77| Party
Một ngày mới lại bắt đầu, Audrey tỉnh giấc với sự háo hức vì trang sức mình đặt đã được giao đến. Ông chú Thomas thì tự pha cho mình ly cà phê nóng, bộ dạng ngái ngủ ngồi ở sofa cùng với chồng sách làm bầu bạn.
- Thomas, xem này, nhẫn của Cartier có hợp với tôi không?
Audrey giơ ngón 5 ngón tay đeo chiếc nhẫn hiệu Cartier lên, không ngừng ngắm nghía và tán thưởng. Trước mặt em chính là bộ sưu tập trang sức mà em vừa đặt mua ở bên Pháp và được giao tới hôm nay.
Những chiếc nhẫn mà Audrey đang đeo chính là chiếc nhẫn được thiết kế riêng có giá lên đến vài triệu đô. Điểm làm chiếc nhẫn càng thêm giá trị đó chính là viên kim cương xanh nước biển đính trên đó.
- Nó rất đẹp.
Thomas thở dài bất lực, cảm thấy cô chủ nhà của mình mua sắm rất quá tay. Mới ngày hôm qua, Audrey đã sắm 10 bộ y phục từ nhiều nhãn hiệu như là Versace, Dior, và Bvlgari.
- Tại sao cô lại mua nhiều trang sức đến thế?
- Kim cương chính là người bạn trung thành của người phụ nữ. Đây là thứ giúp tôi tự tin khi bước ra đường.
Dù nói như thế, vẻ mặt của Audrey hiện lên nét buồn nhưng lại bị che giấu đi.
Audrey lại đeo lên chiếc vòng cổ, ngắm nghía nó trước gương. Em không ngại khoe trang sức trước mặt Thomas, vì em biết Thomas sẽ không có hứng thú với trang sức. Nhưng nếu ông chú đụng vào nó, em sẽ tiễn ông chú này đến cõi vĩnh hằng.
Ông chú không hề để ý đến em, chăm chú đọc cuốn sách do em sáng tác xếp thành từng chồng được đặt chất đống ở trên bàn. Có vẻ ông chú đã bị chìm đắm trong thế giới mà em tạo ra trong cuốn sách đó.
- Thomas, hay là tôi nên đặt mua của Tiffany & Co. ? Tôi đang để ý đến chiếc vòng tay.
- Tiffany & Co.? Đó là gì?
Ông chú rời mắt khỏi sách, và hỏi em, có lẽ là ông chú không hề biết hiệu trang sức nổi tiếng đó là gì thật.
- Hiệu trang sức. Ồ, ông chú nên đọc tạp chí nhiều hơn.
- Mua trang sức làm cô rất hạnh phúc sao?_ Thomas hỏi
- Rất hạnh phúc.
Em không hề dối lòng, nhưng tâm trạng em lại đi xuống. Em cởi từng trang sức đang đeo trên người đặt về lại trong hộp, chỉ giữ lại một chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út. Nghe nói rằng, ngón áp út chính là biểu tượng tình yêu đích thực.
- Dù tôi có cả bộ sưu tập trang sức, cũng không bằng một chiếc nhẫn được tặng bởi người mình yêu.
Em đã từng mơ đến có một ngày, em mặc trên mình chiếc váy cưới mình thích nhất, bên cạnh chính là ngài Tom mặc bộ vét của chú rể và được chính ngài ấy tự tay đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Thực tại thật đáng buồn, em không còn cơ hội đó nữa rồi.
Em không thể yêu người khác nhiều như em đã yêu hắn. Hắn đã từng là cuộc đời của em, là thế giới của em, tình yêu của em. Hắn đã chiếm giữ một góc trong trái tim mà không một ai có thể thay thế được.
Sự thật đáng buồn, ngài ấy không yêu em.
Nghĩ đến đó, Audrey cởi chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út xuống.
- Thomas, anh biết không. Trước đó tôi ghét bản thân mình còn nhỏ, không thể giúp đỡ gì cho người đó. Cuối cùng khi tôi có thể, người đó đã chết rồi.
- Tôi có nên hỏi người đó là ai không?
- Tình yêu của đời tôi.
Nhắc đến hắn, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ như đóa hoa sớm mai làm Thomas ngẩn ngơ ra trông chốc lát. Quả nhiên, khi cô Audrey cười lên, vạn vật xung quanh đều tỏa ra sức sống.
...
- Hôm nay cậu đẹp lắm!_ Conrad nói
Câu nói của Conrad như thể kéo em ra khỏi sự suy tư đang quanh quẩn ở trong đầu mình. Phải, mình đang trên đường đi dự tiệc ở Bảo tàng Mỹ Thuật Quốc Gia và Conrad chính là người hộ tống em.
- Tôi có thể tự lái xe đến mà. Tôi không muốn ai nghĩ đến chúng ta chính là một cặp.
- Cứ để họ nghĩ đi._ Conrad dịu dàng nâng tay em lên và hôn lấy - Hôm nay cậu sẽ là của tôi.
- Đã đến rồi, thưa ngài._ Tài xế nói
Dù chưa bước xuống xe, em cũng cảm nhận được sự náo nhiệt và ồn ào ở bên ngoài. Audrey sợ hãi mình sẽ lên cơn nên vô thức nắm chặt lấy tay Conrad.
- Tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu._ Conrad nói
Người ở bên ngoài cung kính mở cửa, Conrad bước ra trước, sau đó quay người lại lịch thiệp đỡ em cùng bước ra khỏi xe. Bên ngoài là chật ních đám phóng viên từ khắp nơi trên thế giới để tường thuật về buổi lễ.
Nhiều máy quay, máy chụp hình không ngừng chĩa về phía em và Conrad làm em cứ nắm chặt lấy tay Conrad không buông.
- Sau đây chính là cặp đôi được mong chờ nhất: Danh họa Conrad Hector và tiểu thuyết gia Audrey Hector._ Phóng viên tích cực đưa tin ngay trước cổng
Tất cả mọi người ở đó dường như nín thở, thời gian ngưng đọng lại chỉ để ngắm sắc đẹp của hai người. Audrey khoác trên mình chiếc váy đen xòe tao nhã, còn Conrad khoác bộ vest đen tuyền tôn lên khí chất.
Tất cả mọi người chưa bao giờ nghĩ đến tiểu thuyết gia và danh họa lại có thể đẹp đến mức này. Cả 2 được ví giống như cặp đôi trong thần thoại.
Khi cả hai cùng sánh vai nhau bước đi, ai ai cũng chỉ nhìn họ mà không hề để tâm đến người đến sau là ai.
- Tại sao giống như chúng ta là vợ chồng vậy?_ Audrey hỏi khi nghe thấy tên cả hai
- Cậu đừng hỏi tôi. Hector vốn là họ của tôi rồi, còn cậu là mượn thôi._ Conrad vừa đáp vừa búng tay lên trán em.
Bên trong Bảo Tàng Quốc Gia càng thêm xa hoa hơn nữa. Nhiều bức tranh được trưng bày khắp mọi nơi. Lực lượng an ninh tuần tra không ngừng, nhiều khách mời từ mọi nơi trên thế giới và đủ loại ngành nghề. Thậm chí em còn nhận ra vài tay Mafia khét tiếng đang vui vẻ tận hưởng buổi tiệc.
- Ở bảo tàng mà có mafia sao?_ Em tò mò hỏi
- Nhiều tay chính trị gia có liên kết với thế giới ngầm để tiện cho việc làm ăn đôi bên. Mafia bảo vệ họ, bù lại các chính trị gia phải bao che những việc làm bẩn thỉu trong bóng tối. Dẫu sao Mafia cũng đem đến nguồn thu nhập cho đất nước. Thật ngạc nhiên khi cậu có thể nhận ra trong số đó là Mafia đó.
- Cha cậu dạy tôi đấy.
Audrey còn nhớ đến khi ngài Tom chỉ em lắp súng. Ngài ấy đã hướng dẫn em cách nhìn người mà đối phó. Tuy vậy, ngài ấy chỉ bảo em nhớ tránh xa đám thế giới ngầm là được. Mà Mafia có giống với kẻ sát nhân không nhỉ?
Conrad ngẩng đầu quan sát xung quanh, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía 2 người. Nhất là Audrey. Dù ở đâu, Audrey vẫn có thể tỏa sáng.
Từ đằng xa, có một người khoác trên mình bộ vest màu nâu, mái tóc đen chải chuốt, thân hình to nhưng rắn chắc, vẻ mặt đậm chất Ý, chào họ bằng giọng Ý miền Nam.
- Signor Hector, rất vui được gặp ngài. Tôi phải nói là được gặp ngài ở đây, tôi cảm thấy cuộc đời mình đã mãn nguyện.
Có vẻ người trước mắt chính là Mafia Ý nổi tiếng. Conrad cũng lễ phép đáp lại, trò chuyện không ngừng cùng tên Mafia.
Tên Mafia này cuối cùng dời sự chú ý của mình sang em. Tên này bỗng dưng đơ người một chút, ánh mắt nhìn em hiện lên vẻ thèm khát.
- Ngài và phu nhân cùng đến dự buổi tiệc này hả?
Phu... phu nhân?
Audrey kinh ngạc chớp chớp mắt. Bản thân mình có nghe lầm không? Hình như vị trước mắt đàn tưởng rằng em là vợ của Conrad. Audrey muốn lên tiếng giải thích nhưng Conrad đã nắm chặt lấy tay em, không để cho em có thể cất lời.
- Phải, và chúng tôi không thể nào háo hức được diện kiến Tổng thống và Phu nhân.
Tên này hiện rõ vẻ thất vọng, cuối cùng xin phép rời đi.
- Tôi hy vọng khi ngài ra bức tranh mới, hãy gửi cho tôi bức thư mời.
- Tôi sẽ làm.
Tên đó rời đi được một lúc, em liền rút tay mình khỏi Conrad.
- Vợ chồng? Chúng ta?
- Cậu sẽ là miếng mồi ngon cho rất nhiều người ở đây đấy. Ở đây có nhiều kẻ biến thái, họ cảm thấy thích thú với cậu có khả năng sẽ bắt cóc cậu về cưỡng hiếp. Tôi đang bảo vệ cậu đấy.
- Lạy chúa, ở đây nhiều tên tâm thần gần bằng ở viện tâm thần rồi.
Dù bản thân ghét bị gán ghép với Conrad, nhưng em phải thú nhận rằng Conrad luôn luôn đúng (y hệt cha cậu ta vậy).
Phu nhân Hector...
Không thể chối cãi là em rất thích danh xưng này, nếu người bên cạnh em chính là ngài Tom, cha của Conrad thì tuyệt hơn thế.
Conrad dẫn em đến một căn phòng trưng bày tranh mà em đoán được ai chính là chủ nhân của bức tranh này.
Em sải bước bên cạnh chủ nhân của bức tranh, cho đến khi dừng lại trước một bức tranh khiến em lay động.
- Cái chết của nữ thần sắc đẹp.
Đó là một bức tranh vẽ về một con gái đã chết mang gương mặt thanh bình và trên tay cô là hoa Casablanca. Vấn đề là, người con gái đang ngủ đó y hệt như em.
- Đây là bức tranh tốn tôi 3 tháng để hoàn thành. Tôi sẽ không bán nó đâu.
- Nó thật đẹp._ Em không thể phủ nhận được.
Ngắm được một lúc, có một giọng người phụ nữ bước đến. Cô gái có mái tóc nâu được búi cao, mặt trên mình chiếc váy màu xanh lá.
- Bức tranh của ngài tựa như thôi miên tôi._ Cô gái đó nói
- Cảm ơn, thưa cô._ Conrad cúi đầu trả lời
Người phụ nữ đó tiến lại gần Conrad, không hề để Audrey vào trong mắt. Ánh mắt đầy quyến rũ.
- Tôi là fan hâm mộ của ngài. Chúng ta có thể nói chuyện riêng ở đâu về những tác phẩm của ngài, và việc hợp tác nữa.
Conrad bất ngờ quay sang nhìn em, nhưng Audrey đã sớm lảng tránh, đảo mắt tỏ ra ngán ngẩm.
- Tôi thành thật mong cô thứ lỗi, tối nay tôi muốn dành thời gian cho quý cô của tôi.
- Quý cô?_ Người phụ nữ đó nheo mắt quan sát em, thể hiện thái độ chán ghét rõ rệt - Tôi chính là tiểu thư của tập đoàn dầu khí, anh phải nên dành thời gian cho tôi mới đúng chứ?
- Tôi có thể đặt lịch hẹn cùng với cha cô. Hãy nhắn cho thư ký của tôi.
Vị tiểu thư đó tức giận đến mức không thể nói nên lời, chỉ đi lướt ngang qua em kèm thêm sự khinh bỉ.
- Con tội phạm đáng khinh.
Bầu không khí giữa em và Conrad chợt trở nên khó xử.
- Cậu giữ bình tĩnh tốt đấy._ Conrad thì thầm vào tai em, nói. - Cô ta còn giá trị lợi dụng nên tôi vẫn phải để cô ta sống.
- Tôi không quan tâm cậu có phụ nữ đâu.
- Tôi thì để tâm đấy.
Conrad hộ tống em đến nói chuyện với vài tay doanh nhân, chính trị gia và thậm chí là Mafia. Nhìn cách nói của Conrad có vẻ là thân thiết với họ lắm.
Audrey biết rằng Conrad có quan hệ mờ ám với thế giới ngầm mà em quá lười để mà quan tâm. Em từng gặp qua vài người, cũng đáng sợ đó chứ.
- Tranh của tôi có thể dùng để rửa tiền. Tôi giết người. Theo tôi đó chỉ là quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng có lợi. Tôi tin rằng cậu cũng quen vài người ở đây._ Conrad nói với em khi cả hai ở một mình
- Có thị trưởng và một vài người bên tổng cục cảnh sát, FBI, CIA. Tôi giúp họ giải vài vụ án.
Audrey vừa dứt lời thì một vài người hình như được nhắc tên vẫy tay vui mừng khi thấy em.
Cục trưởng cục cảnh sát đi đến với ly rượu cầm trên tay.
- Cô Audrey, tôi nghe nói rằng cô đã giúp cảnh sát điều tra ra hành tung của kẻ lột da người mà không cần đền đáp. Tôi cảm thấy rất mang ơn đối với cô.
- Tôi chỉ đến giúp vẽ ra hung thủ thôi. Công ơn là những người anh hùng của thành phố như ông.
- Cô khiêm tốn quá.
Không thể nào ngờ được việc Tổng thống và Phu nhân cùng đồng thời xuất hiện. Mọi người đều dồn sự chú ý về hai người đứng đầu đất nước kia. Quả nhiên hai người thật sự rất hợp nhau.
Phu nhân Tổng thống chính là người phụ nữ đẹp nhất mà em từng thấy. Cô ấy có mái tóc đen búi lên, gương mặt dịu dàng như người mẹ. Cô ấy chính là người phụ nữ mà em có cảm nhận là người đầu tiên có thể làm đối thủ cạnh tranh với sắc đẹp của mình. Có điều, em cảm giác được cô ấy đang rất ghét buổi tiệc này.
- Phu nhân Tổng thống sao?_ Em vô thức nói
- Họ ở vị trí mà chúng ta không bao giờ có thể với tới được._ Conrad trả lời sau khi uống một ngụm rượu
- Buổi tiệc này thật ra là cái cớ để thực hiện nhiều mối làm ăn, đúng không?
- Cậu thông minh đấy!_ Conrad tán thưởng bằng cách hôn lên trán em.
Buổi tiệc dần đi vào thú vị khi xuất hiện màn nhảy điệu slow cùng nhau. Chủ nhân của bữa tiệc : Tổng thống và phu nhân là người bắt đầu trước. Các vị khách mời lùi ra chỉ để lại hai vợ chồng cùng nhau nhảy múa hạnh phúc của điệu slow. Sau đó là cùng nhiều cặp đôi khác cùng nhảy cùng nhau.
- Cậu có muốn không?
- Chúng ta đang làm nhân vật phụ làm nền cho tổng thống và phu nhân đấy.
- Không quan tâm, tôi chỉ muốn cùng cậu thưởng thức buổi tiệc.
Nghe vậy, em nắm lấy tay Conrad, cùng cậu ấy chìm đắm vào trong thời tuổi trẻ cùng hòa vào nhảy điệu slow cùng nhau.
Tay phải của Conrad đặt lên eo của em, Audrey dùng tay đặt lên vai Conrad, còn tay kia cả hai cùng đan vào nhau.
- Thật lãng mạn nhỉ?_Conrad nói, đôi mắt màu đen của Conrad trở nên tràn đầy dịu dàng
Conrad đã luôn mang ước mơ của em trở thành sự thật. Em vĩnh viễn không thể tự lừa dối bản thân là người mà em đang tay trong tay là ngài Tom mà là Conrad. Conrad đúng là mẫu người hoàn hảo của em. Một người đàn ông trầm ổn, đầy bí ẩn và còn là một người độc ác với bàn tay của kẻ nhuốm máu người. Conrad là người hoàn hảo để thay thế ngài Tom.
- Cậu có yêu tôi không, Conrad?_ Em hỏi khi bài hát đến cao trào
Conrad trở nên sửng sốt, bàn tay kia càng ôm chặt eo em để ép sát em vào trong lòng.
- Cậu muốn nghe câu trả lời của tôi sao?_ Conrad hỏi
Em liền gật đầu, mong chờ câu trả lời từ Conrad.
Cả hai lại càng thêm chìm đắm trong bầu không khí xa hoa, trao ánh mắt nhu tình với nhau, tựa như cả thế giới này thuộc về hai người.
- Tôi yêu cậu, nhưng tôi sẽ không cho phép mình là kẻ thay thế cha mình. Tôi muốn cậu yêu tôi vì chính bản thân tôi. Cậu có làm được không?
Lời nói của Conrad tràn đầy chiếm hữu. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy vẻ mặt này ở Conrad.
Hắn đã chết. Đó là thực tại em phải chấp nhận.
Em có nên tiến thêm một bước không?
Conrad đã luôn mang ước mơ của em trở thành sự thật. Em vĩnh viễn không thể tự lừa dối bản thân là người mà em đang tay trong tay là ngài Tom mà là Conrad. Conrad đúng là mẫu người hoàn hảo của em. Một người đàn ông trầm ổn, đầy bí ẩn và còn là một người độc ác với bàn tay của kẻ nhuốm máu người. Conrad là người hoàn hảo để thay thế ngài Tom.
Hắn đã chết rồi. Hắn đã chết rồi!
Em có nên bước thêm một bước không?
- Tôi...
"Pằng... pằng"
Ngay khi em cất tiếng, tiếng súng nổ ở khắp mọi nơi làm mọi người hét lên chạy tán loạn.
Cả hai dừng việc nhảy múa lại, kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt.
- Là khủng bố sao?_ Em hỏi Conrad
- Hình như bọn họ đã giả dạng thành lực lượng an ninh để vào đây.
Buổi tiệc trở nên hỗn loạn, không thể ngờ được là có nhiều tên khủng bố xông vào đây.
- Hãy bảo vệ Tổng thống và Phu nhân!_ Nhiều người hét lên
Audrey cùng Conrad có ý định hòa vào dòng người để cùng rời đi nhưng rồi ngay cả em và Conrad bị ngăn lại bởi 3 kẻ mặc áo chống đạn, mặt thì băm trợn .
- Audrey Hector?_ 1 tên có gương mặt sẹo có vẻ là kẻ cầm đầu lên tiếng
Vấn đề ở đây là tại sao hắn lại gọi tên em?
- Bắt lấy cô ta!
- Cái gì?_ Em trợn mắt kinh ngạc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top