71| Thomas
Thay vì về nhà, Audrey lái xe ra vách đá để ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố.
Thành phố từ trên cao trông thật nhỏ bé với những ánh đèn đủ màu sắc li ti. Em ngồi trên nắp xe, khui chai rượu ra và tu ừng ực tựa như nước lã.
Đây là cách giải stress hiệu quả nhất. Phải thú thật chính Vincent đã chỉ em ngồi uống rượu ở trên cao này khi còn ở thị trấn Green Forest.
Audrey từng rất ghét rượu, cực kỳ ghét rượu. Em chê rượu đắng, dở tệ và có hại cho sức khỏe mà giờ đây em uống đủ mọi loại rượu vì rượu chính là liều thuốc giúp em trốn tránh thực tại điên khùng này.
Cái địa ngục chết tiệt kia mà con quỷ đã ám em tạo ra khiến cả người em gần như kiệt sức. Con quỷ đó cố gắng len lỏi tìm đến điểm đen tối nhất của con người nhằm chiếm đoạt linh hồn dễ dàng. Chỉ còn một chút nữa là em đã bị nó chiếm lấy thể xác.
- Mình mà gặp lại con quỷ đó mình sẽ bẻ cổ nó!_ Em tức giận nói
Dẫu là vậy, con quỷ cũng đã cho em được thấy hình ảnh của hắn. Em thật sự rất nhớ hắn! Rất rất nhớ hắn. Em nhớ vòng tay của hắn, em nhớ cái ôm của hắn, em nhớ giọng nói của hắn, em nhớ tất cả mọi thứ của hắn.
Dù là vậy, em thậm chí không có một bức ảnh của hắn, cũng chưa bao giờ thấy mặt hắn, cũng không biết rõ hắn là ai. Ngay tại lúc này, em chỉ muốn nguyền rủa bản thân chết đi vì sao lại không biết gì về hắn. Em hận bản thân quá yếu đuối, thậm chí còn không dám trở lại thị trấn ấy, để nhìn thấy xác hắn đã trở thành một bộ xương khô.
Em sợ rằng, em dần sẽ già đi, hình ảnh hắn chỉ còn lại trong ký ức của em, rồi em cũng sẽ quên đi hắn. Em không muốn! Em thật sự không muốn! Hắn chính là thanh xuân của em, là tình yêu của em.
Trên bầu trời đêm ấy xảy ra những cơn mưa sao băng cắt ngang màn đêm. Nghe đồn rằng, sao băng sẽ mang lại điều ước cho người ước nó. Hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện tưởng chỉ có trong phim ảnh rồi, thì liệu ước sao băng có thành hiện thực hay không?
- Làm ơn, hãy để ngài ấy quay trở lại với tôi đi._ Em khẽ nhắm mắt, chân thành cầu xin những ngôi sao băng trên bầu trời
Không có gì xảy ra cả, hắn cũng không xuất hiện ở trước mặt em.
Đúng là chỉ là mê tín thôi, mình không nên tin những thứ phi khoa học.
- Bầu trời hôm nay đẹp lắm đấy, ngài Tom. Ngài có nhìn thấy không?
Em uống hết chai rượu Gin đang cầm trên tay, lảo đảo trượt xuống khỏi nắp xe, mở cửa mà đi vào. Mặc kệ bản thân đã say ngà, em vẫn quyết tâm lái xe để quay trở về nhà.
Đầu đau như búa đổ, đôi mắt lờ mờ không thấy rõ đường, em đành giảm tốc độ lại để dậu xe bên đường. Cùng lúc đó, một tiếng "Rầm" khiến em như bừng tỉnh khỏi cơn say, vội vàng thắng xe ngay lập tức.
Nhờ ánh đèn pha của xe hơi, em phát hiện một người đàn ông tứ tuần nằm bất tỉnh ở dưới đất. Người này mặc trên mình áo cổ cao và bên ngoài khoác chiếc áo măng tô bên ngoài, trên đầu xuất hiện vết máu chảy ra thấm xuống nền đất xi măng, mắt kính bị vỡ nằm lăn lóc ở bên đường.
Lạy chúa! Vì cái tính say rượu mà em đã tông người!
- Ông chú còn sống không?
Audrey hoảng sợ kiểm tra người đó, phát hiện người này vẫn còn thoi thóp nên liền thở hắt ra.
Thật là nực cười, em thường rất xem nhẹ mạng sống của người khác mà bây giờ lại sợ hãi khi mình tông chết người.
Em quay đầu nhìn xung quanh, hy vọng có người đến giúp nhưng vì đã quá nửa đêm, con đường vắng không có một bóng người. Em đành cắn răng đỡ người này lên xe, lái một mạch đi đến bệnh viện.
...
- Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra thể trạng bệnh nhân. Thật may mắn là cú tông không hề mạnh nên nạn nhân chỉ biết xây xát nhẹ, tuy nhiên, vùng đầu bị chấn động. Hình như người này từng là quân nhân phải không? Vì trong lúc xét nghiệm chúng tôi thấy anh ta có nhiều vết thương cũ. Cần phải theo dõi thêm, nhưng nói chung người bệnh vẫn có thể xuất viện._ Bác sĩ đúc ra kết luận nói với em
Audrey gật đầu nói cảm ơn bác sĩ. Đành quay người lại trở về phòng cấp cứu, nơi mà người đàn ông bị em tông nằm bất tỉnh trên giường với băng đầu quấng ngay trán. Giờ em mới để ý, người này trông thật... điển trai.
Mùi thuốc khử trùng ở khắp mọi nơi làm em nhớ đến ký ức cũ khi bị giam giữ ở viện tâm thần làm toàn thân em trở nên run rẩy. Em có nên trả tiền viện phí cho người này rồi mặc kệ không?
Trong lúc em đang chìm trong suy nghĩ, người đàn ông đó khẽ cử động, mắt từ từ mở ra, khẽ rên lên một tiếng đau đớn.
- Đây là đâu?_ Người đàn ông tự hỏi
- Tôi xin lỗi, là do tôi bất cẩn tông trúng. Hiện tại, ông chú đang ở bệnh viện._ Em nói
Ông chú này nghe thấy giọng nói của em, liền ôm đầu quay sang nhìn em, con ngươi màu xám tro chợt ánh rực lên.
- Thiên... thần sao? Tôi chết rồi à?
Em ghét cái từ đó, bèn đáp lại.
- Tôi xin lỗi, đây là mắt kính của ông chú đây._ Em chìa ra mắt kính đã bị vỡ
Ông chú ngạc nhiên nhận lấy, nheo nheo mắt và đeo lấy mắt kính.
- Ông chú có người nhà không? Hãy gọi điện cho họ đi.
Nhắc đến người nhà, ông chú ấy liền ngẩng người ra, quay đầu đi nhằm né tránh em, giọng nói trở nên trầm xuống.
- Thật xin lỗi, tôi không nhớ gì cả. Ách.
Em nghe vậy liền gọi bác sĩ kiểm tra lại tình trạng của người đàn ông này. Bác sĩ kiểm tra lại xong bảo em.
- Có lẽ việc chấn động sẽ dẫn đến chứng mất trí nhớ tạm thời. Tôi cũng không thể nào cho biết rõ khi nào ký ức quay trở lại.
Bác sĩ vừa rời đi, em liền dồn tất cả sự chú ý của mình về phía người trước mặt.
- Ông chú còn nhớ gì không? Như là tên mình?_ Em ân cần hỏi han, việc ông chú mất ký ức đều cũng là do em
Người đàn ông đó cố nhớ gì đó, đôi mắt khẽ dao động.
- Hình như là ... Thomas...
- Thomas sao? Tôi là Audrey.
Ông chú Thomas gật gật đầu hiểu, em liền lại tiếp tục.
- Tôi sẽ trả tiền viện phí, nhưng bây giờ thật bất tiện vì ông chú không nhớ đến người nhà của mình.
Em có nên trả bệnh viện rồi rời đi không? Em chỉ là đang cố rước rắc rối cho bản thân không. Càng quan sát ông chú, em liền cảm thấy tội nghiệp vì ông chú sẽ này sẽ không được phúc lợi để ý và sẽ bị bỏ rơi, em không muốn ông chú này từng bị như mình.
Suy nghĩ một hồi lâu, em đành đưa ra câu trả lời của mình.
- Ông chú bị thương cũng là do tôi. Ông chú cùng tôi đi về nhà tôi mà tịnh dưỡng cho đến khi nhớ lại tất cả.
Audrey có rất nhiều tiền nên việc nuôi thêm một miệng người không là một vấn đề đối với em. Một ngôi nhà to rộng chứa thêm 1 người nữa thì vẫn rộng. Vả lại, nếu ông chú này có ý đồ đen tối gì thì sẽ bị em đấm cho bất tỉnh và nhập viện lần 2.
- Tôi... tôi...tôi thật không dám._ Ông chú lắp bắp, cúi đầu ngượng ngùng nói
Thời gian tựa như ngừng lại, không phải là còn men rượu hay không, tại sao em nghe giọng ông chú này lại quen đến thế?
Bàn tay của em chầm chậm vươn lên, áp lên má ông chú. Dù bị những cọng râu lún phún mọc ở dưới cằm châm chích ở tay nhưng em không hề tỏ ra khó chịu. Một cảm giác quen thuộc lan ra khắp toàn thân, cái cảm giác này dường như đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của em.
- Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?_ Em hoài nghi hỏi
Thomas ngạc nhiên nhìn em, liền lắc lắc đầu.
- Tôi... tôi không nhớ.
Hình như ông chú này lại hao hao có nét giống Conrad.
Em nhớ lại lời bác sĩ dặn là Thomas có vẻ là từng làm quân nhân nên có vết thương. Audrey luôn luôn tôn trọng những người hy sinh chính bản thân mình để bảo vệ đất nước nên em có cảm tình với người này.
- Ông chú hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay trở lại.
Không chờ đợi câu trả lời từ 1 người lạ mặt, em liền bỏ đi để nộp tiền viện phí.
...
Lái xe suốt quãng đường, cả hai đều im lặng vì trước đó Audrey đã để cho ông chú này phát hiện có nhiều chai rượu rỗng ở băng ghế phụ. Đúng là không nên uống rượu rồi lái xe mà.
- Tôi là nhà văn.
Em không chịu được sự im lặng này, bèn chủ động phá vỡ bầu không khí.
- Có thể ông chú không quan tâm nhưng chúng ta cần biết về nhau 1 chút ít.
- Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ._ Ông chú lễ phép nói
Xe dần dần lăn bán vào khu biệt thự, ngay khi xe dừng lại trước một cái cổng to, Thomas bèn "ồ" lên với vẻ đầy ngưỡng mộ
- Đây là nhà của cô sao?_ Thomas há hốc miệng kinh ngạc khi chứng kiến căn nhà to như thế - Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy được căn nhà như thế.
- Đúng là nhà tôi, nhưng tôi vẫn chưa xem nó là "Nhà"
Giây phút bước xuống xe, Thomas vẫn chưa hết choáng ngợp, ngửa cổ lên trời ngắm nhìn xung quanh.
- Khoan đã, tôi có nên vào không?_ Ông chú chần chừ nói - Lỡ như tôi là người xấu thì sao? Tôi sợ mình sẽ hại cô.
Miệng em lại trở nên khô rát, Audrey liền dựa theo thói quen mà móc bao thuốc lá và đưa 1 điếu thuốc lên miệng, châm lửa cho điếu thuốc phà ra một hơi khói trắng.
- Ông chú không hại được tôi đâu. Chính tôi mới lo mình làm hại ông chú.
Từng là một bệnh nhân tâm thần, bây giờ lại là một kẻ nghiện rượu và nghiện thuốc lá. Yep, em sợ mình không thể kiểm soát hành vi của mình.
Ông chú liền bám theo đằng sau em. Ngay khi bước vào nhà, ông chú này lại còn ngạc nhiên hơn gấp bội về độ xa hoa bên trong.
- Tôi có nhiều phòng ngủ, ông chú muốn lấy phòng nào thì tùy. À, ngoại trừ phòng tôi.
Em vừa nói vừa đi về phía phòng bếp, trên miệng ngậm điếu thuốc, còn tay mở hộc tủ tìm ra chai rượu vẫn còn và mở ra đổ ra ly uống.
- Cô Audrey, cô bị nghiện rượu sao?_ Thomas hỏi khi thấy từ nãy đến giờ em không hề lúc nào rời chai rượu
Bàn tay cầm ly rượu của em chợt run rẩy khi em nghe thấy câu hỏi đó. Chưa một ai đã từng hỏi em câu hỏi như thế để em nhận ra bản thân mình đã sống buông thả như thế nào.
- Tôi không biết. Tôi thật sự không biết.
Giọng em chợt nghẹn đi, em chợt nhận ra mình đã tệ hại cỡ nào rồi.
- Thomas... ông chú hãy cứ tự nhiên.
Em liền không muốn làm gì nữa, ôm cả đống chai rượu và bỏ đi về phòng mình.
Thomas từ lúc ấy vẫn luôn tập trung về phía em, con ngươi màu xám đó liền khẽ lay động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top