69| The Exorcist II

Ngôi nhà này có 2 tầng. Phòng bếp, phòng khách, phòng ăn ở dưới lầu.  Em đi theo vợ chồng nhà Murphy, tiến đến phòng ăn, nơi em lại gặp thêm 5 người nọ mà em đoán chắc chắn họ là chủ nhân của gia đình này.

- Đây là nhà văn Audrey Hector. Còn đây là ông và bà Stephen. Cô ấy phụ trách viết lại việc xảy ra mà thôi_ Phu nhân Lucy giới thiệu nói

Bây giờ em mới phát hiện ra vẻ mằ ai nấy trên gia đình này đều xám xịt, không có một chút sự sống. Quầng thâm đậm màu ngay dưới mắt họ. Hai vợ chồng Stephen có 3 người con gồm 2 người con trai, 1 người 15, 1 đứa 9 tuổi và 1 đứa con gái 7 tuổi.

Đứa con trai nhỏ 9 tuổi thì ngồi ở trong lòng mẹ cố gắng không bật ra tiếng khóc.

Xung quanh căn bếp thì là máy quay khắp nơi, đều tập trung quay gia đình trước mặt.

- Tôi xin phép được hỏi, phu nhân có thể giải thích tình hình cho tôi được không?_ Em nói.

- Chuyện là vậy. Hai vợ chồng chúng tôi đã nhận được 1 ủy thác về một thế lực siêu nhiên xấu xa tồn tại ở nơi đây. Chúng tôi đã điều tra ra ngôi nhà này từng là nơi xảy ra nghi thức hiến tế.

Có vẻ không giống như lừa đảo cho lắm. Audrey dần dần tin khi phu nhân Luciana đã cho em coi rất nhiều bằng chứng. Họ không chỉ là kẻ trừ tà mà chỉ việc cầm cuốn sổ hay cảm nhận bằng giác quan thứ 6. Họ là một tay điều tra đích thực, họ tìm hiểu về lịch sử ngôi nhà, gia đình. Kiểm tra tất cả mối quan hệ của các gia đình cũ từng sống ở đây.

- Tôi biết là cô không tin, nhưng chúng tôi đang cố chứng minh cho cả thế giới bị ám là có thật.

- Tôi hiểu._ Em nói, có lẽ em đã trở nên hứng thú với gia đình này rồi - Nhưng tôi đang thắc mắc vì sao hai người lại muốn tôi viết sách mà không phải là nhà văn nào khác?

- Chuyện đó thì...

Giáo sư Murphy chưa kịp nói hết thì cậu bé kia đột nhiên ôm đầu thét lên đầy đau đớn.

Cả gia đình chìm trong hoảng loạn, cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Ông Stephen ra lệnh cho cậu con trai cả dẫn em gái lên lầu, còn bà Murphy đặt cậu con trai giữa lên bàn. Cậu bé không ngừng quằng quại đầy đau đớn, miệng sùi bọt, đôi mắt trợn ngược lên chỉ hiện lên con ngươi trắng dã.

- Mọi người hãy giữ tay cậu bé lại!_ Phu nhân Luciana nói

Cha và mẹ cậu bé mỗi người giữ hai bên tay cậu bé, còn ông Murphy cùnh phu nhân thì giữ chân cậu bé lại.

Tội nghiệp cậu bé, cậu bé không ngừng giãy dụa như một cá bị mắc cạn. Dây thần kinh nổi lên ở gân cổ, cậu bé không ngừng gào thét điên cuồng như một con thú bị thọc tiết, xủa ra một tràn tiếng Latin.

Tình cảnh lúc này không khiến em có một chút sợ hãi một miếng nào, bởi vì em đã quá quen với kiểu giãy dụa này rồi.

"Mình đã chứng kiến bao nhiêu cái chết nhỉ? Mình cũng không nhớ nữa"

Audrey chỉ đứng lẳng lặng dùng con ngươi không còn cảm xúc quan sát mọi chuyện.

- Làm ơn hãy làm gì đó đi!_ Bà Stephen không ngừng cầu xin

- Linh mục đang trên đường đến đây. Thật xin lỗi vì tôi không có đủ năng lực để trừ tà._ Giáo sư Murphy nói

Phu nhân Luciana khó khăn ngẩng đầu lên, mắt em và mắt phu nhân gặp nhau khiến phu nhân chợt đứng hình. Trông giây lát, phu nhân cảm nhận đôi mắt của em không còn có một chút sự sống nào, giống như xác chết vậy.

Phu nhân Luciana liền cụp mắt xuống, đọc ra một tràn những câu lấy trong kinh thánh nhằm giữ cậu bé lại.

- Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa là Chúa, là Vua của mọi thời đại. Đấng Toàn Năng và đầy sức mạnh. Chúa sáng tạo ra mọi loài, Chúa biến đổi mọi sự theo Thánh Ý Ngài. Tại Babylon, Chúa biến đổi các ngọn lửa ”Bẩy lần nóng hơn” của lò sưởi thành sương mai. Chúa đã bảo vệ và cứu thoát ba trẻ thánh thiện...

Cậu bé càng hét lớn hơn nữa, căn phòng không ngừng rung lắc dữ dội. Cậu bé giãy dụa hất tung mẹ mình vào tường.

- Mình ơi!_ Ông Stephen kêu lên

- Ông Stephen, chúng ta phải giữ cậu bé lại, đừng lơ là!

Em liền chạy đến giữ tay kia của cậu bé, đột nhiên Audrey cảm thấy mình chìm trong một thứ ảo giác.

Nơi đây chính là khu rừng tại thị trấn Green Forest, em đứng một mình mà không biết bản thân ở đâu.

- Audrey!

Một giọng nói kêu em làm em ngây người ra. Đây không phải là Vincent sao? Cậu ta vẫn ở tuổi 12. Còn em cũng vậy sao?

- Tại sao cậu lại ở đây?_ Em cố gắng lắm mới dám cất lời hỏi

- Cậu nói gì vậy? Cậu bảo chúng ta vào đây để đi tìm kẻ sát nhân mà.

"Kẻ sát nhân"

Là ngài Tom sao?

Vincent đột nhiên giang tay ôm chầm lấy em, giọng nói trở nên nức nở.

- Tự nhiên đi được một lúc cậu lại buông tay chạy đi. Mình tưởng là mình đã lạc cậu rồi!

Em liền đẩy Vincent ra, sợ hãi lùi lại rồi quay đầu chạy đi.

Vincent đã chết rồi! Vincent đã chết rồi sao cậu ấy lại có thể xuất hiện ở đây?

Em liền chạy đi theo ký ức để tìm ngôi nhà gỗ sâu trong rừng. Khi nhìn thấy nó, em liền đẩy cửa mạnh ra

- Ngài Tom! Ngài Tom!

"Két"

Cánh cửa sau vườn liền mở ra, em liền quay lưng lại thì phát hiện một bóng dáng cao lớn và đeo chiếc mặt nạ trắng quen thuộc đó.

- Ngài... ngài Tom...?_ Em run rẩy nói, nước mắt không ngừng trào ra - Em... em đang mơ sao?

Hắn không trả lời, chỉ đứng như trời trồng ở đó. Audrey liền reo lên vui sướng, chạy đến ôm lấy hắn. Đây là mơ sao? Ngài Tom ơi, em xin lỗi, em xin lỗi vì tất cả mọi thứ

Ôm lấy hắn, thay vì cảm nhận độ ấm áp từ cơ thể hắn thì em chỉ cảm nhận sự lạnh giá.

Em hoảng sợ buông tay mình ra, và phát hiện nó nhuốm đầy máu.

Máu này là chính là máu của hắn, và thân thể hắn vẫn còn ghim vết đạn mà hắn đã chắn cho em.

Trong một thoáng chốc, em đã tưởng nơi đây chính là thiên đường, không, đây chính là địa ngục!

Vậy 'hắn' đứng trước mặt em chính là thi thể của hắn sao?

Em chưa kịp định hình được gì, hắn liền rút dao ra đâm thẳng vào ngực em làm em ngã ra sàn. Em đã nghe loáng thoáng có giọng nói kinh tởm thì thầm bên tai "Chào mừng đến với địa ngục"


- Audrey! Cô có sao không?

Giọng của phu nhân Luciana lôi em trở về thực tại. Audrey chợt nhận ra nước mắt mình đã trào ra tự khi nào và mình vẫn còn giữ tay cậu bé.

- Tôi... tôi ổn.

Cậu bé ré lên một tiếng lớn, hất tung tất cả mọi người ra bằng sức mạnh của quỷ.

Audrey bị hất văng vào tường, em ê ẩm cố gắng gượng dậy.

Đột nhiên cậu bé liền vặn quẹo người mình, đầu bẻ ra đằng sau, tay chân bẻ ngược ra, miệng không ngừng chảy nước dãi gớm ghiếc.

Ở trong căn phòng bỗng nhiên nổi lên một luồng gió lạnh hất bay chén dĩa, đạp đổ kệ xuống đất. Cậu bé bật ra giọng cười của quỷ dữ, một giọng nói khàn khàn vang vọng trong không khí.

- Thứ thấp kém tụi bay nghĩ có thể giết được ta sao?

- Lay Chúa là sức mạnh của con, Chúa Toàn Năng, Chúa Bình An, Cha của mọi thời đại. Chúa là Chúa, xin thương xót chúng con, vì chúng con là hình ảnh của Ngài. Xin cứu rỗi chúng con khỏi những sự đe dọa hay độc hai của kẻ dữ..._ Phu nhân Luciana không ngừng đọc lời cầu nguyện

- Con mụ chết tiệt!_ Cậu bé đánh bay phu nhân Luciana vào tường và khiến phu nhân ngất xỉu.

Giáo sư liền hốt hoảng đỡ lấy vợ mình, không ngừng lay gọi vợ dậy. Đầu cậu bé liền quay ngược, ánh mắt màu vàng của quỷ phát hiện ra em liền lóe sáng.

Cậu bé nhảy xuống khỏi bàn, bò về phía em, dùng tay bóp lấy cổ em và treo em lên tường.

- Cứu...

Audrey không thể nào cử động bởi thế lực vô hình nào đó. Cổ họng em bị bóp nghẹn làm em không thể nổi, chỉ biết nhăn mặt để biểu hiện cho sự đau đớn.

- Ta đã quan sát ngươi rất lâu rồi. Ta đã gặp được biết bao nhiêu linh hồn bị ngươi giết chết. Họ đang gào thét và không ngừng oán hận ngươi ở địa ngục.

Linh hồn ở dưới địa ngục đang oán hận em? Bao gồm cả ngài Tom luôn sao?

- Ngươi! Đứa con gái đầu tiên khiến ta có cảm tình. Ngươi sẽ trở thành cô dâu của ta chứ?

- Audrey! Đừng nghe hắn ta! Những lời hắn nói nhằm để cô khơi lên dục vọng để chiếm thể xác đấy!_ Giáo sư Murphy cảnh báo

Đáp lại, Audrey chỉ nở một nụ cười khinh bỉ. Vị linh mục đã tới kịp lúc và đọc kinh trừ tà khiến tên ác quỷ này buông em ra. Em không ngừng ho khù khụ, cố điều hòa lại hơi thở và chứng kiến cảnh trừ tà.

Vị linh mục dùng nước thánh đựng trong cái lọ thủy tinh nhỏ xíu, không ngừng vẫy về phía cậu bé.

Cậu bé ré lên đau đớn, nước thánh chạm đến đâu khiến da cậu bé bỏng tại đó.

Sau nhiều tiếng gào thét cùng với tiếng đọc kinh trừ tà làm rung động cả căn nhà. Cậu bé hét lên một tiếng khiến ai nấy đều bịt tai lại, rồi nằm bất động trên bất động.

- Đã làm được chưa?_ Ông Stephen hỏi

Tất cả mọi người nhìn nhau, ngay cả linh mục cũng không dám chắc là mọi thứ đã kết thúc.

Cậu bé đột nhiên ngồi thẳng dậy, quay người về phía em, miệng đột ngột mở to và hét lên rõ to và giây tiếp theo, Audrey cảm nhận được có một luồn khí lạnh đi xuyên qua mình khiến cả người em ngã xuống đất, co giật liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top