64| Justice
Gã David chạy bán sống bán chết giữa cánh rừng lớn này, vừa chạy vừa chửi rủa. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, cả người gã ướt đẫm.
Gã cảm thấy thật may mắn vì em đã quá hạ thấp gã. Trong lúc em đã rời đi, gã xoay sở để lấy cây thanh sắt mà cố gắng cắt dây trói chính mình.
- Ách!
Vì mải mê chạy mà gã quên mất vết thương của mình. Nó cứ nhoi nhói trong bụng khiến gã không thể nào chịu đựng nỗi, dùng tay ôm bụng mà cố chạy thoát khỏi vòng tròn vô tận này. Gã phải tìm thấy con nhãi kia và giết chết nó vì những gì nó đã làm với gã.
"Pằng"
Tiếng súng nổ đột ngột vang lên, một đường đạn sượt qua mặt gã ghim vào thân cây trước mặt.
Gã hoảng sợ xoay người lại, hai mắt liền mở to ra khi phát hiện cô gái tóc vàng với cả thân người ướt sũng dưới trưa mưa như trút nước nổ súng ở đằng sau.
- Audrey... mày!
- Thiệt tình, tại sao cứ lại phải chạy trốn chứ?
Bây giờ không còn lo sợ ngài Tom sẽ chứng kiến việc này, Audrey càng trở nên điên cuồng hơn.
- Cốc... cốc, ai gọi đó! Là quả báo! Hôm nay trời rất đẹp, chúng ta hãy chơi một trò chơi đi, đó gọi là đuổi bắt! Nếu ai đó tìm thấy người đó có thể giết chết người đó! Sao nào?
Con quái vật bên trong em đã trỗi dậy, bây giờ đã không còn phần "con người" nào bên trong Audrey nữa. Gã David luôn kiêu căng ngạo mạn bây giờ cảm thấy sợ hãi bởi chính đứa con gái trước mặt. Gã đang bị thương vì bị em hành hạ nên không thể làm liều mà xông vào em trong khi trên tay em lại là vũ khí.
- Tôi sẽ cho ông 10 giây để chạy thoát! Đếm ngược nào 10! 9! 8!...
Nghe thấy những lời đó, gã liền hấp tấp chạy đi. Audrey chỉ theo dõi mà cười một tràn lớn vang vọng khắp khu rừng thể như một bộ phim kinh dị.
Chạy được quãng khá xa, khi không còn nghe thấy giọng em, gã bèn dừng lại ôm bụng cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Gã phải trốn thoát ra khỏi đây và báo cảnh sát! Đứa con gái này vẫn còn sống nên không có lý nào gã bị bắt được. Chỉ cần bịa lý do là nó hóa điên. Có khi gã còn được báo chí thương hại.
Đã không còn ai có thể ngăn cản được lòng muốn giết người của em. Phải rồi, em chính là một con quái vật đội lốt thiên thần mà.
- Ông nghĩ ông có thể trốn thoát được sao?_ Em hét lớn khiến gã biết là em đã biết gã đang ở đâu
Audrey thông thuộc hết cả khu rừng này, làm sao mà gã có thể dễ dàng thoát ra được chứ?
Do chạy quá nhanh, vết thương càng thêm nặng làm gã cảm thấy đầu nặng trĩu, từng ngụm máu tanh trào ra khỏi miệng.
- Mỗi một vết thương, nó giống như vết sẹo không thể xóa. Thà rằng ông hãy giết chết tôi luôn hơn là tra tấn tôi cho đến chết. Ông chìm đắm trong dục vọng, rượu chè, còn tôi đến ánh sáng còn không biết là gì.
"Loạt... xoạt"
Từng lời nói của em như kim tiêm đâm vào trái tim gã. Gã dựa vào thân cây, ngồi khuỵu xuống vì kiệt sức.
- Một người bạo lực như ông cũng có lúc kiệt sức nhỉ?
Em tìm thấy gã, đứng trước mặt với khuôn mặt lạnh như tiền.
Gã biết mình không thể nào chạy thoát, ôm vết thương cất lên giọng rên rỉ
- Mày nghĩ mày có thể sống tốt nếu giết được tao sao? Sống hạnh phúc đến cuối đời như trong truyện cổ tích? Dù tao chết thì tao vẫn nguyền rủa mày.
- Yên tâm đi, tôi cũng xuống địa ngục như ông thôi.
Gã đắc ý trông chốc lát, rồi lại tái mặt đi.
- Cũng cảm ơn ông đã vứt bỏ tôi ở trong khu rừng này, khiến tôi tìm thấy người mà tôi yêu nhất trên đời. Chúng ta đều phải chết mà!
Bao nhiêu ký ức về ngài Tom đều hiện về trong đầu em. Audrey không thể khóc được nữa, em đã khóc quá nhiều rồi. Thứ em tiếc nuối nhất bây giờ chính là không được ngài Tom nói yêu mình.
Em chậm rãi chĩa súng vào đầu gã, miệng cất lên 2 chữ
- Vĩnh biệt, cha yêu dấu!
"Phập"
Em rên lên 1 tiếng, phát hiện cánh tay trái của mình bị một con dao ghim vào, máu từ đó chảy ra làm em đau đớn quay người lại để xem thủ phạm là ai?
Một bóng lưng cao to, đeo chiếc mặt nạ màu trắng chính là thủ phạm ném dao ngăn cản cô bướm.
- Ngài Tom!_ Em kinh ngạc thốt lên
Không thể nào! Không thể nào! Thuốc ngủ đó rất có tác dụng! Hắn không thể nào tỉnh ngay bây giờ được!
- Em nghĩ mình đang làm gì vậy, cô bướm yêu dấu của ta?
Giọng hắn gằng lên đầy phẫn nộ tựa có thể ăn tươi nuốt sống em bất cứ lúc nào.
- Ngài không thể ngăn được em đâu! Em phải trả thù!_ Audrey gào thét lên trong nỗi thống khổ tận cùng
- Ta đã dặn em như thế nào? Trả thù là cách tồi tệ nhất!
- Thôi cái từ "thiên thần" chết tiệt đi! Thiên thần cái quỷ gì chứ? Chính vì cái từ chết tiệt đó mà em đã kiềm lại. Em chỉ là một kẻ điên mà thôi!
Hắn liếc qua nhìn người đằng sau, có vẻ hắn đã hiểu hết tất cả mọi thứ rồi.
Quả nhiên, không bao giờ nên đánh giá thấp cô bướm của hắn. Hắn đoán không lầm thì kẻ ở đằng sau Audrey chính là... cha của mình? Em lại có thể bày trò trả thù sau lưng hắn sao?
Audrey đau đớn do vết thương của dao ghim vào cánh tay, nhưng em cắn chặt môi, cố gắng không chịu bật ra lời rên rỉ nào nữa. Em cũng không thể quỳ xuống van xin hắn bởi vì đây chính là con đường do em lựa chọn. Một con đường dẫn đến địa ngục.
- Hãy lùi lại đi, ngài Tom! Đây chính là do em tự chọn! Em sẽ không để ngài ngăn em lại đâu!
- Ta cũng không muốn chính tay giết chết cô bướm của mình đâu.
Gã David lợi dụng có một kẻ đeo mặt nạ ngăn Audrey lại, liền đứng dậy chạy đi.
- Vậy thì ngài hãy giết em đi!_ Em nói rồi quay lưng đuổi theo gã
Gã David cắm đầu chạy cho đến khi ra khỏi khu rừng. Gã mừng rỡ khi nhìn thấy con đường xi măng trải dài và có chiếc xe cảnh sát đang tuần tra ở gần đó. Gã liền vẫy tay hú hét như thể muốn cầu xin hãy chú ý gã giữa trời đêm mưa to này.
- Cứu! Cứu tôi với!!!
Xe cảnh sát liền dừng lại trước mặt gã, 2 người cảnh sát bước xuống xe kinh hoàng khi nhìn thấy gã.
- Đơn vị 1, có chuyện gì?_ Giọng từ bộ đàm truyền ra bên ngoài
Hai viên cảnh sát vẫn chưa hết kinh hoàng, liền nói qua bộ đàm.
- Đơn vị 1 đây, có chuyện gì rất kinh khủng đang diễn ra.
- Có ai đó đằng sau kìa!_ Viên cảnh sát bên cạnh nói
Tim gã bắt đầu đập liên hồi, gã hoảng loạn từ từ quay đầu ra đằng sau.
Một bóng dáng của một thiếu nữ với mái tóc vàng rũ rượi, cả người ướt sũng, hơi thở nặng nhọc, máu từ vết thương trên tay không ngừng túa ra, tay kia thì cầm khẩu súng ngắn. Do trời quá tối và mưa rất to nên hai viên cảnh sát kia không nhìn rõ đó là ai được.
Em liền giơ khẩu súng, chĩa về phía 3 người họ. Hai viên cảnh sát liền nhanh tay cũng rút súng ra.
- Hãy bỏ súng xuống!_ 1 viên cảnh sát kêu lên
Biết mình đang yếu thế, em liền nhanh chóng chạy lại vào trong rừng.
Hai viên cảnh sát kia không tin những gì đang xảy ra trước mặt. Họ tưởng rằng họ đã gặp phải bóng ma rồi.
- Chúng tôi cần hỗ trợ. Có 1 cô gái cầm súng ở đường Green.
"Bốp"
Audrey đã xuất hiện đằng sau tự khi nào đánh ngất hai viên cảnh sát.
- Đơn vị 1! Cậu có nghe tôi không? Alo?_ Tiếng người trong bộ đàm không ngừng vang ra đầy khẩn trương.
Audrey liền từ tốn cúi xuống tắt bộ đàm đi, ngẩng đầu nở một nụ cười độc ác về phía gã.
- Đã không còn đường thoát nữa rồi.
Gã biết mình không thể thoát khỏi sự truy đuổi của em, vả lại cả 2 đều đang bị thương nên gã liền liều mạng xông về phía em.
Em chưa kịp nạp đạn đã bị gã đè xuống đất làm cây súng rơi khỏi tay mình. Gã cảm thấy thời cơ mình đã đến liền cố gắng chộp lấy cây súng kia của em nhưng Audrey nào cho dễ dàng như vậy. Em dùng hết sức đạp gã và lấy lại cây súng của mình. Cùng lúc đó, gã David cũng lấy được cây súng của viên cảnh sát đã bị em đánh bất tỉnh.
- Bây giờ, ai còn tỏ ra thượng đẳng nữa hả?_ Gã đắc ý nói
Audrey bất ngờ đứng dậy để nổ súng nhưng đáp lại chỉ là những tiếng 'cạch...cạch' vô cùng thê lương.
Cái gì?
- Hahaha! Có vẻ như mày đã hết đạn! Bây giờ để xem ai mới làm chủ!
Tình thế đã lật ngược, em chỉ biết buông thõng súng xuống. Bất lực nhìn về phía trước. Có vẻ như em đã thất bại rồi! Thật là ghét khi ngài ấy đã đúng!
Gã David không thèm nói một lời nào mà liền nổ súng về phía chính con gái mình.
Em nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết của mình thì từ đâu ra có vòng tay ấm áp ôm lấy em, dùng cả bóng lưng mình để che chở cho em. Sau đó, em liền thấy gã David và bóng hắn đều đồng loạt ngã xuống.
Cho đến khi em kịp nhận ra, tất cả đã quá muộn rồi.
- Ngài Tom?
- Thật may quá, em không sao...
- Tại sao? Tại sao ngài lại che cho em?
- Em là cô bướm...của ta...
Hắn bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp cô bướm của mình. Em như một vị búp bê sứ đã bị hỏng. Hắn tưởng chừng em cũng giống như những nạn nhân khác nhưng hắn biết em lại khác. Một cô gái bé nhỏ có trái tim đen tối, đó cũng chính là lý do hắn quyết tâm giữ em còn sống. Càng ngày, em lại càng khiến hắn càng thêm si mê em hơn. Rồi, hắn chợt nhận ra rằng em chính là ánh sáng của hắn, là thiên thần của hắn.
" Nếu em giết người, ta sẽ giết em, sau đó sẽ tự sát. Em là cô bướm của ta mà. "
Hắn đã mường tượng ra cảnh này rồi. Mình sẽ bị giết...
Thật là...
Trời đổ mưa to như khóc thương cho hắn, em quỳ xuống, gục xuống ôm lấy thân thể hắn mà gào khóc không ngừng.
- Không! Không! Là do em!
Từng ký ức lần lượt quay về, hắn đã là người cứu em, đã là người chỉ dạy em mọi thứ, cho em một mái nhà, và yêu em...
- Audrey, ước mơ lớn nhất của ta là thấy em được hạnh phúc...
Hắn thều thào nói những câu cuối cùng.
"Cô bướm của ta, xin hãy hạnh phúc... Em đã quá đau khổ rồi"
Bây giờ em có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tai em chỉ là một chữ "tít..." kéo dài đến vô tận.
- Không!!! Tại sao? Tại sao ngài phải làm thế chứ? Em đáng chết!!!
Thân thể hắn dần lạnh đi trong vòng tay của em. Em cảm thấy mình thật ngu ngốc vì không thể làm gì để cứu được hắn nữa cả.
Ngài Evan đã lái xe điên cuồng giữa trời mưa, khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, ngài ấy biết mình không thể làm gì được nữa.
- Audrey... tôi đã đến muộn rồi sao? _ Ngài Evan cố bật ra lời khô khốc.
- Em đã giết ngài Tom... em đã giết... ngài ấy...
Bản thân ngài Evan cũng dằn vặt, chính mình là bác sĩ nhưng cũng không thể cứu nổi bạn mình.
- Audrey, chúng ta hãy rời khỏi đây trước khi cảnh sát đến đã.
Trong cả quãng đường, em chỉ im lặng ôm chặt lấy thân thể hắn, không dám buông tay.
Cho đến khi cả hai dừng lại trước ngôi nhà ngay giữa bìa rừng. Ngài Evan kiểm tra động mạch và vết thương cho ngài Tom, rồi lại bất lực lắc đầu.
- Em sẽ làm gì nếu thiếu ngài đây?
- Audrey...
Ngài Evan từ từ đến gần, đặt tay lên vai an ủi em.
- Chúng ta sẽ đều nhớ đến ngài ấy. Ngài ấy không muốn em phải dằn vặt khổ sở đâu.
Bây giờ, em chỉ thờ thẫn không muốn nghe gì nữa.
Em đã quá chìm sâu vào sự trả thù mà lại đánh mất người mình yêu thương nhất!
- Audrey, em hãy buông ngài ấy ra! Ngài ấy đã đi rồi!
Bầu trời đã tạnh mưa, cả hai chìm vào trong bầu không khí tĩnh lặng, cho đến khi chính em mở miệng ra phá vỡ bầu không khí đó.
- Ngài hãy giúp em đưa ngài ấy về phòng ngủ.
Ngài Evan liền gật đầu đồng ý. Em đã đặt hắn lên giường tựa như hắn đang ngủ. Em đứng đó nhìn hắn lần cuối, nước mắt rơi không ngừng.
...
- Em sẽ làm gì tiếp theo đây, Audrey?_ Evan hỏi em
Em vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh, lắc lắc đầu.
- Không còn ngài ấy, thì cuộc đời này còn nghĩa lý gì chứ?
- Em vẫn phải tiếp tục sống, em biết đấy!
Audrey cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi nói
- Em sẽ thú tội!
- Hả? Em... em có biết mình đang nói gì không?
- Em sẽ thú tội! Mọi việc là do em gây ra!
Bàn tay em chạm lấy cánh tay được ngài Evan băng bó. Bây giờ trái tim em càng đau đớn hơn vết thương đang rỉ máu do vết dao ghim.
.
.
.
- Mời phạm nhân 502 ra thi hành tòa án
Hai người cảnh sát lực lưỡng, đứng hai bên cạnh cô gái nhỏ tóc vàng, tay đeo gông cùm, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt xanh sâu thẳm trở nên vô cảm.
Họ ép cô gái ngồi xuống vị trí chính giữa của tòa án, đối diện là những chủ tọa, thẩm phán với vẻ mặt đáng sợ xen lẫn căm phẫn.
Đám nhà báo ngồi dự thì không ngừng chụp hình liên tiếp, ánh đèn sáng phát ra từ máy ảnh làm cô gái bực bội nhưng không thể nào thể hiện ra, chỉ biết cách trốn tránh.
Họ không ngờ rằng, cô gái bé nhỏ trông có vẻ yếu đuối này là hung thủ giết cha mình
- Tôi xin thề đứng trước tòa, những lời nói của tôi đều là sự thật
Từng nhân chứng đứng dậy, đặt tay phải lên cuốn kinh thánh nói lời thề.
- Mời mọi người ngồi, chúng ta sẽ tiến hành buổi tòa. Cho hỏi phạm nhân, cô tên thật là gì?_ Thẩm phán hỏi em
Em cứ cúi mặt xuống, móng tay cạo vào làn da đến túa máu không hề có ý định trả lời.
Những lũ cảnh sát hung hăn ép em đứng dậy, bắt em phải trả lời.
- Audrey... Waller nhưng là Audrey Hector_ Em nói
- Cô có biết mình ở đây để làm gì không?
- Để dự tòa án xét xử tội của tôi
- Cô có biết mình đã làm gì không?
Em chợt khựng lại, cố ý trốn tránh những lời thúc ép từ thẩm phán.
- Cô ở đây với tội danh giết người, bắt cóc
Cô gái chỉ im lặng, không hề có một động thái tỏ ý muốn chứng minh mình vô tội
Cánh nhà báo cứ chớp mắt lia lịa, sợ mình sẽ bỏ quên khoảnh khắc nào đó.
- Ở đây chính là công lý sao?_ Em đột ngột lên tiếng hỏi - Công lý ở đâu khi một cô gái bị tra tấn và lạm dụng bởi cha mình?
Lời nói của em khiến cả tòa án rơi vào im lặng.
Chỉ vì một câu nói của em, một cô gái lạ mặt xuất hiện ở một thị trấn nhỏ khiến cả thế giới chứng kiến đều tỏ ra đồng cảm.
...
"Ngày 23 tháng 4 năm XXXX, Audrey Hector do có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Đã có bằng chứng vết đạn trên người nạn nhân không phải từ cây súng của cô. Toàn án cho rằng trong lúc vật lộn nạn nhân đã vô tình bắn súng vào người mình. Tuy nhiên, Audrey bị kết án 3 năm 6 tháng tù vì tội chống đối người thi hành công vụ, giam giữ trong nhà thương điên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top