63| Conflit
Chính vì công lý vẫn chưa xuất hiện khiến lòng của nạn nhân chất đầy nỗi thù hận về thế giới này.
Audrey đứng trước gương trong phòng tắm, khuôn mặt mệt mỏi, quầng mắt trở nên thâm quần. Em từ từ cởi bỏ áo ngủ trên người xuống cho đến khi trên người không còn gì cả.
Em quan sát thân thể trần như nhộng qua chiếc gương trước mặt. Cho dù thân thể rất hoàn mỹ, từng đường cong lộ ra, làn da trắng nõn như trứng gà đầy mê người nhưng lát sau, vẻ mặt em lại trở nên mếu máo.
Em thật sự không muốn nhìn thấy bản thân mình trong gương nữa! Tại sao mình lại dơ bẩn đến thế chứ!
Cánh cửa đằng sau lưng em lại đột ngột mở ra, để lộ ra thân hình to lớn của một người đàn ông đeo mặt nạ trắng.
- Em nghĩ em đã nói với ngài nên có phép lịch sự gõ cửa rồi mà.
- Đó là vì em quên khóa chốt cửa.
Hắn nói dối, chốt cửa không hề khóa được. Em nghi là hắn cố tình phá hỏng nó.
Em vội lau đi nước mắt gần như rơi, hít một hơi thật sâu rồi quay người lại đối diện với hắn, không hề có một chút e ngại để lộ ra thân thể.
- Tối qua vẫn chưa 'đủ' đối với ngài sao?
Hắn chầm chậm tiến về gần em, quàng tay quanh eo của em và kéo em vào trong lòng. Việc đó khiến ngực em áp vào lồng ngực hắn, hắn cảm nhận được trái tim em đang đập thình thịch.
- Em có vẻ... khác với mọi ngày._ Hắn nói
Tim em càng đập nhanh hơn, em vội quay mặt đi, hy vọng hắn không phát hiện vẻ mặt kinh ngạc của mình. Không lẽ, hắn đã biết chuyện em làm sao?
- Hửm? Em khác như thế nào?
Bàn tay thô ráp ấy chạm lên má em đầy dịu dàng, khẽ vuốt ve. Bàn chân hắn để ở giữa chân em, khẽ ma sát nơi đó làm em đỏ mặt. Em thì ngậm chặt miệng, gần như mất bình tĩnh khi chờ đợi câu trả lời từ hắn
- Đẹp hơn mọi ngày.
Thời gian tựa như dừng lại, em có cảm giác lỗ tai mình lùng bùng. Em có nghe nhầm không? Hay là mình đang mơ?
- Ngài Tom...
Hắn kéo mặt nạ lên để lộ một nửa mặt, liền hôn ngấu nghiến lên môi em.
Em thật sự muốn đẩy hắn ra, nhưng em biết bản thân không thể. Em yêu hắn, em vĩnh viễn yêu hắn.
.
.
.
- Được rồi, em để dĩa ở ngăn kéo thứ hai, gia vị ở ngăn kéo bên trái.
Audrey tổng hợp lại nơi sắp xếp đồ đạc lại trong nhà bếp. Trước khi em xuất hiện, căn bếp được sắp xếp rất tùy tiện.
- Em có cần phải giải thích chi tiết đến thế không?_ Hắn nghiêng đầu hỏi
- Em chỉ không muốn căn bếp lộn xộn thôi._ Em đáp, cố gắng lấp đi vẻ đau khổ trên khuôn mặt
Hắn hoài nghi nhìn em, dạo gần đây, Audrey thường có nhiều biểu hiện rất khác. Em làm nũng nhiều hơn, lại hay xúc động. Em còn hay rất chú ý việc sắp xếp đồ đạc để dễ lấy nữa.
- Em có việc gì cần tâm sự sao?_ Hắn ân cần hỏi
Audrey giật bắn mình, liền chối bay.
- Không, ngài làm sao thế?
Nghe thấy những lời đó, hắn chỉ biết im lặng, chìm vào trong trầm tư.
...
Hắn giả vờ nói mình cần ra ngoài có công chuyện nhưng thật chất là muốn theo dõi em đang có chuyện gì muốn giấu hắn.
Quả nhiên, sau 15 phút khi hắn rời đi, Audrey trong bộ dáng lấm le lấm lét cũng rời khỏi nhà, em men theo con đường quen thuộc chạy ra khỏi rừng. Bắt chuyến xe buýt gần đó để vào thị trấn.
Cuối cùng, em xuống bến của một nhà thờ lớn trong thị trấn.
Thay vì đi cổng chính, em tìm đến một cửa sổ và chống tay leo lên để ngắm toàn bộ khung cảnh bên trong nhà thờ.
Bên trong nhà thờ rất đẹp, vòm ở trên đầu là những bức họa về Chúa, người đến dự đều mặc trên mình y phục lộng lẫy, ai nấy đều rất háo hức. Có bản nhạc Piano vang lên khắp nhà thờ, vị mục sư mặc áo trắng bước ra, trên tay cầm cuốn Kinh Thánh đầy trang nghiêm đứng giữa giáo đường.
Có một người đàn ông bước ra, vẻ mặt cực kỳ háo hức. Cánh cửa bên ngoài mở ra để lộ ra một người phụ nữ mặc trên mình trang phục áo đầm cưới lộng lẫy, được dắt bởi cha mình, vẻ mặt cô ấy cực kỳ hạnh phúc bước đi đều đều theo tiếng nhạc tiến về phía người đàn ông của mình.
- Đẹp quá!_ Em si mê ngắm nhìn đến nỗi quên trời đất
Đôi mắt màu xanh của em bỗng trở nên sáng long lanh. Em ước gì mình cũng được mặc trên mình áo cưới màu trắng đó và cũng được tiến vào lễ đường như vậy. Còn chú rể sẽ là...
Nhắc đến đây, em bỗng dưng đỏ mặt. Nhưng nhớ đến biểu hiện của hắn, lòng em chợt chùn xuống.
- Chắc mình sẽ không bao giờ được mặc như vậy nhỉ?
Em cũng chỉ mãi là cô bé trong mắt hắn, cũng chỉ là quân cờ để hắn lợi dụng mà thôi. Không có khả năng mà hắn yêu em và có thể cưới em được. Dù đó là... ước mơ của em.
Lễ cưới kết thúc, Audrey cũng theo đó mà ủ rũ đi về nhà.
Ngay khi đứng trước ngôi nhà của mình, em chợt dừng lại, ngẩng đầu ngước nhìn lấy căn nhà gỗ nằm giữa bìa rừng u ám này.
Căn nhà này chính là mái ấm của em và hắn.
Em lại giơ hai bàn tay của mình ra, nó đã nhuộm máu tự khi nào.
Liệu việc trả thù của em có là đúng?
- Audrey? Em đang làm gì đấy?
Hắn bước ra khỏi chỗ trốn của mình giả vờ như mình mới vừa đi công chuyện về thay vì đi theo dõi cô bướm của mình.
Nghe thấy giọng hắn, em chợt giật mình, cả người liền cứng đờ.
- Ngài... ngài Tom... ngài về sớm hơn em nghĩ!
- Hửm? Em ở ngoài này làm gì vậy?_ Hắn giả vờ hỏi dù đã biết lý do
- Em chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi._ Audrey liền lắc đầu nói dối
Em không thể đoán được biểu của hắn vì hắn giấu quá kỹ đằng sau chiếc mặt nạ trắng kia.
Hắn bỗng dưng vươn tay ôm em vào lòng, giọng trở nên dịu đang.
- Chúng ta nên vào nhà thôi chứ?
- Hả? Ừm...
Quả nhiên, em không thể nào chống lại sự cuốn hút của người đàn ông này.
Ngay tại nửa đêm, em kiểm tra là hắn đã ngủ say vì thứ thuốc ngủ em dùng chưa?
Thật là nực cười vì thứ thuốc ngủ này hắn thường dùng để chuốc ngủ nạn nhân mà đem về nhà. Nay lại bị chính em dùng để ngăn hắn không phải phá vỡ việc trả thù của em.
Audrey ngắm nhìn hắn ngủ một lát, rồi đặt nụ hôn cuối cùng của mình lên trán hắn.
"Ngài Tom, em xin lỗi"
Ngài chính là người em yêu nhất. Đó chính là lý do em không muốn ngài thất vọng khi biết em đã phụ lòng ngài
"Meo"
Chú mèo Charlie kêu lên, nũng nịu dụi dụi lên chân em. Em ngồi xuống sờ đầu chú đầy âu yếm.
- Nhờ em hãy chăm sóc ngài Tom.
Trước khi rời đi, em đặt quyển nhật ký mà em đã ghi chép cẩn thận lên bàn ăn, sau đó mặc áo khoác mà rời khỏi ngôi nhà này. Em đứng trước ngôi nhà, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má.
...
Vào buổi đêm khuya khoắt, mặt trăng đã bị che khuất bởi những đám mây đen. Có một cô gái tóc vàng, trên tay cầm chiếc đèn pin bước đi đều đều, ngâm nga hát không một chút sợ hãi cái bóng tối này.
Cô gái tóc vàng đứng giữa khu rừng, dùng đèn pin chĩa xuống mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhăn lại. Cái hầm đã bị phá, kẻ bị nhốt đã bỏ trốn.
- Chết tiệt!
Cô gái liền tắt đèn pin đi, trên tay rút ra khẩu súng ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top