55| Game (II)
Ngôi nhà này nhìn bên ngoài thì thiết kế rất đơn giản, nhưng bên trong như một mê cung giam giữ người sống giày vò trong tội lỗi của mình.
Audrey dần hồi tưởng lại đoạn ký ức với ngài Tom. Khi đó, hắn đã hỏi em tại sao em lại có thể nghĩ ra nhiều trò chơi bạo lực như thế chứ?
- Liệu em có phải là kẻ tâm thần không? Ngài là cựu giáo sư tâm thần học mà, khám cho em đi._ Em khi đó đã hỏi thẳng hắn.
Hắn đã đan tay lại trầm ngâm suy nghĩ tròn giây lát, rồi mới cất giọng trả lời.
- Có lẽ...
Nội tâm em không ngừng run rẩy, bật cười vì sự thỏa mãn vì những con mồi đang rơi vào những trò chơi tử thần, nhưng em đã thành thạo cách giấu cảm xúc của mình đến mức kể cả ngài Tom cũng không thể phát hiện ra tâm tư của cô gái tóc vàng.
Hồi tưởng kết thúc, em liếc nhìn xung quanh, dưới lầu còn em với cô gái tóc nâu này. Em chầm chậm đi về phía góc bếp, mở hộc tủ ra, trong đó có một cái gạt tàn bằng thủy tinh đã cũ bám bụi. Cô gái tóc nâu rất cẩn thận dè chừng em, nhưng có vẻ mải mê tìm kiếm thiết bị liên lạc với thế giới bên ngoài mà buông lỏng cảnh giác.
Audrey cầm cái gạt tàn ra, đi đằng sau cô gái tóc nâu, ánh mắt em hằn lên tia độc đoán. Cô gái tóc nâu bỗng thấy tự dưng có chuyện không ổn, quay lại đằng sau thì bị em dùng cái gạt tàn đánh vô đầu, chưa kịp hét lên cảnh báo đã ngã lăn đùng xuống đất ngất xỉu.
Đoạn, em liền kéo cô gái tóc nâu vào một góc bếp né tránh tầm nhìn của những tên còn lại, kiểm tra thấy hơi thở và cô ta có vẻ còn sống.
Khuôn mặt em không một chút cảm xúc, lôi cô gái tóc nâu quăng vào căn phòng ở tầng hầm được bố trí như một phòng ngủ dành cho trẻ con.
Ở phòng khách là cô gái tóc xám và tên tóc đỏ ấy. Họ thấy em bước ra mà không có bạn mình, liền thắc mắc.
- Bạn tôi đâu rồi?
- Cô ấy nói là đang tìm ở nhà vệ sinh
- Vậy sao?
Tên tóc đỏ cúi xuống, chú ý thấy tay em đang giấu gì đó sau lưng.
- Cô đang giấu...
Chưa kịp dứt lời, em đã dùng gạt tàn đánh vô đầu. Tên tóc đỏ cũng ngã xuống đất, cô gái tóc xám kinh hãi chứng kiến định ré lên, nhưng cũng bị em đánh vô đầu và ngất xỉu, tiếng thét ấy cứ nuốt vô bụng.
Hơi thở phập phồng vì sự kích thích của bàn tay gây đau thương. Em đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu, giọng ngài Evan cứ oang oang bên tai mỗi lần ngài ấy tới để băng vết thương cho em.
- Thật là Audrey, em lại tự làm mình bị thương khi chơi đùa với mấy cái bẫy mình tạo ra rồi! Ngài Tom bảo em làm sao?
- Là em muốn làm.
- Nếu ngài Tom mà bảo em xuống địa ngục, chắc em cũng xuống luôn phải không?
- Nếu đó điều mà ngài ấy hạnh phúc, em sẽ làm!
Em bẻ gãy ngón tay của cô gái tóc xám và tên tóc đỏ này, cùng theo bạn mình mà ném vô tầng hầm.
Ở trên lầu mới là hai bọn khó đối phó hơn, nhưng không sao, em đã có cách.
Em đặt gạt tàn về lại chỗ cũ, ghi nhớ từng chi tiết trong bản thiết kế mà tìm được người con trai lực lưỡng và tên có làn da rám nắng.
Không muốn để họ thấy mình, em liền bước đi vào phía nhà tắm bị bỏ hoang, vội giả vờ hét lên kêu cứu như thể chính mình đang bị ai đó sát hại.
Như em đã đoán, họ chạy theo tiếng hét của em và bị em dùng cây kim tiêm thuốc ngủ.
Làm xong chuyện, Audrey lạnh lùng hất mái tóc vàng của mình, lê từng thân thể nặng trịch ném vào căn phòng trống không có gì, lối ra duy nhất chính là cánh cửa sắt mà em đã khóa.
...
- Đây là trà của ngài.
Em đưa ly trà vừa mới pha cho hắn. Riêng hắn thì đang chăm chú vào 2 màn hình tivi nhỏ, hiện lên video quay những nạn nhân đang bị nhốt dưới tầng hầm đã tỉnh dậy và gào thét trong vô vọng
Hắn nâng ly trà lên, thưởng thức lấy nó, sau đó hỏi em.
- Audrey, em có muốn được làm chủ trò chơi không?
- Em được phép sao?_ Audrey phấn khích
Thường thì em sẽ đứng sau lưng hắn, sẽ làm miếng mồi ngon dẫn dụ nạn nhân vào miệng cọp.
- Nghĩa là em sẽ được giết...
- Không giết ai cả! Ta vẫn không cho phép! Hãy để những tên đó từ từ chìm trong sự đau đớn vì dám xâm phạm vào đây! Hãy cho chúng tận hưởng cuộc sống đau đớn ấy.
Nghe đến cụm từ không giết ai cả, em có chút hụt hẫng. Nhưng Audrey luôn luôn tuân thủ luật lệ của hắn. Bởi vì em biết, như khi đó, em phạm sai lầm, sẽ bị trừng phạt rất nặng nề.
- Em sẽ nghe theo lời ngài.
...
Những kẻ bị em đánh ngất từ từ tỉnh lại, kinh hãi khi phát hiện mình ở trong một căn phòng búp bê dành cho gái rất đáng sợ, hai người khác thì ở căn phòng trống rỗng không ngừng đập cửa.
Có một cô gái tóc vàng, vẻ ngoài xinh đẹp lạnh nhạt mở chiếc loa lên, nói với vẻ vô cảm.
- Chào mọi người.
Trông em rất bình thường, tựa như một nữ sinh bình thường với chiếc áo tay dài cổ cao màu đỏ ưa thích và quần jeans dài nhưng em tỏa ra khí thế có thể dễ dàng đàn áp người đối diện làm họ có thể lạnh sống lưng.
- Cô! Tại sao cô lại làm như vậy hả?_ Tên lực lưỡng không ngừng quát tháo
- Thật là ồn ào._ Em nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu.
- Đồ khốn! Đồ tâm thần!_ Cô gái tóc xám không ngừng mắng chửi em ở căn phòng khác
- Hửm? Các người đã tự tiện xông vào khu rừng này, bỏ ngoài tai lời cảnh báo đừng bao giờ tò mò thứ gì cả.
- Không! Chúng tôi sai rồi! Làm ơn! Làm ơn hãy thả chúng tôi ra đi!_ Tên có da rám nắng cầu xin em đầy thống khổ.
Họ nói phụ nữ không đủ thông minh để có thể trở thành một kẻ tàn ác thật thụ. Em sẽ chứng minh họ đã sai.
Ngài Tom miêu tả em lúc đó rất hưởng thụ tiếng gào thét. Ôi trời, lại lây tính xấu từ ngài ấy rồi.
- Cô thật sự là ai?_ Cô gái tóc nâu không bị nỗi sợ hãi lấn át tóc trí, dùng sự dũng cảm hỏi em
- Tôi cũng không biết bản thân là ai nữa. Cũng chẳng phải kẻ sát nhân, cũng chẳng phải kẻ lương thiện.
Nói xong, Audrey bật cười thật lớn. Một giọng nói ám ảnh người khác trong lúc ngủ
- Đáng lẽ tôi sẽ định cho cái chết thật nhanh chóng, nhưng vì bản tính tò mò đã giết chết các ngươi._ Em nói vọng qua micro - Nơi đây là nơi để sám hối. Nơi sẽ bộc lộ tất cả điều thầm kín sâu thẳm trong trái tim đen tối của các người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top