53| Falling for you
Không hiểu sao, việc lựa chọn để Conrad rời đi lại khiến em bận tâm đến như vậy.
Mới đây, cậu ta có ý định giết em, nhưng đối mặt với chuyện cậu ta sẽ rời đi, tim em đau như cắt. Em đã chiếm lấy vị trí đáng lẽ thuộc về cậu ta trong lòng ngài Tom, đó là lý do em cảm thấy tội lỗi sao?
- Conrad đã đi rồi.
Em nằm dài trên ghế sofa, hướng ánh mắt lên trần nhà nghĩ bâng quơ. Em nghĩ mình sẽ ổn thôi, nhưng thật ra cảm thấy giống như mất mát một món đồ mà mình sở hữu.
- Em buồn sao?_ Hắn hỏi
- Một chút.
Audrey lập tức ngồi dậy, mái tóc vàng cứ thế lõa xõa theo từng động tác nhanh nhảu của em.
- Conrad là con trai của ngài, mà ngài thậm chí không níu giữ cậu ta lại. Giống như ngài đang cố đuổi khéo cậu ta vậy.
- Em không giận khi Conrad là con trai ta sao?
Đó là câu hỏi mà hắn rất luôn muốn hỏi em nhưng vẫn rất e dè vì có Conrad ở đây. Hắn quan sát em ra vẻ cực kỳ bình thường, thậm chí còn vui mừng vì có người nói chuyện, hoặc là do em không muốn để cho hắn biết vì sợ hắn.
- Hừm, không biết nữa. Cậu ta rất tuyệt vời nên việc cậu ta là con trai ngài là lẽ đương nhiên. Ngài và Conrad có chung một hào quang tỏa ra của kẻ sát nhân.
Em vừa nói vừa dùng tay vẽ trên không khí, có thể nhìn ra đó là vòng tròn.
Có điều, hắn thắc mắc là có từ ngữ "hào quang của kẻ sát nhân" sao?
- Em có thể nhìn ra nó, thật lạnh lẽo.
Đột nhiên, cả người em cứng đờ lại. Em lại tưởng tượng ra nếu em và ngài Tom có con, thì đứa trẻ đó sẽ như thế nào? Conrad đã giống ngài Tom, còn con của em... liệu ngài ấy có đối xử con của họ giống Conrad không?
Ngài ấy không phải người cha tồi, ít nhất còn tha thứ còn xin lỗi Conrad.
Má em bỗng ửng đỏ lên bởi những suy nghĩ lung tung, không, không, mình lại thế nữa rồi!
- Em có... em có tình cảm với Conrad không?
Câu hỏi đó của hắn đã kéo em trở về thực tại. Audrey ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy hai tay hắn cứ đan vào nhau, giọng nói cực kỳ bối rối tựa như một chàng trai mới lớn. Khoan đã, hành động đó thật không giống như hắn ngày thường. Hắn là... hắn đang ghen sao?
- Cậu ấy là con trai ngài mà!_ Em liền giải thích - Nhưng, cậu ấy không phải người em thích. Em không phải đã nói sẽ cố gắng quyến rũ ngài sao?
Nghe được câu trả lời, lòng hắn như được thả cục đá gánh nặng xuống. Hắn liền ho khù khụ, cả người đứng dậy rời khỏi ghế, đi đến đứng phía trước mặt em. Bóng hắn đổ dòn che phủ cả người em.
- Ngài Tom?
- Em đã thắng rồi.
- Hả?
Audrey không hiểu ý hắn là gì. Chưa kịp chuẩn bị, em bị hắn bế lên bất thình lình. Hắn đưa em tới phòng bếp rồi thả em nằm lên bàn ăn.
- Ngài... ngài định làm gì vậy?_ Em hốt hoảng hỏi
- Điều mà em muốn.
Điều mà em muốn? Không lẽ ý ngài ấy là...
Chưa kịp định hình gì, hắn đã kéo mặt nạ lên một nửa để lộ ra đôi môi và cúi xuống hôn lấy em đầy nồng nhiệt và thèm khát.
Em đáp lại bằng cách nhắm mắt, ôm lấy gương mặt hắn mà hôn lại mang theo tính đầy chiếm hữu.
Nụ hôn của ngài Tom hoàn toàn khác hẳn với Conrad. Hắn mang vẻ thuần thục, bá đạo kèm theo sự mãnh liệt cuồng nhiệt - cái mà Conrad không có. Nụ hôn của cậu ta không đem cho em một cảm xúc gì cả, nhưng hắn, ngài Tom của em đã khiến em chìm đắm vào bể tình, tim đập nhanh, càng tăng thêm ham muốn chiếm giữ hắn.
Sau nụ hôn ấy, em buông hắn ra, nhướn mày hỏi hắn.
- Em biết ngài đã muốn "làm" nhưng ngại Conrad, phải không?
- Phải, vì ta không muốn em gần gũi ai cả. Ta chỉ muốn em tập trung vào ta! Ta mới là người xứng đáng chạm vào mái tóc em, được em mỉm cười cùng!
- Ngài thật ngốc, em chỉ có một mình ngài thôi, ngài Tom!
Việc kéo một nửa mặt nạ lên làm em có thể nhìn thấy nụ cười của hắn. Hắn có cái cằm chữ điền, lún phún râu nhưng khiến hắn thật nam tính.
Hắn đã nói em thắng rồi, là theo nghĩa nào? Thắng theo hắn đã yêu em hay là được ngủ với hắn? Em không muốn hỏi hắn có yêu em không, vì em sợ rằng mình sẽ thất vọng. Bù lại, em sẽ tận hưởng chìm đắm trong đam mê nhục dục này.
Bàn tay thô kệch của hắn chạm vào bụng em và luồn lách đến ngực em. Hắn dùng tay kia kéo áo em lên, để lộ ra hai bầu ngực trắng nõn nà tuyệt đẹp.
Hắn kéo áo ngực em xuống, dùng miệng liếm mút tựa như một đứa trẻ.
Cuối cùng, em nằm dài lên bàn, để mặc hắn để lại những dấu vết trên khắp người em. Tiếp sau đó, em cảm thấy bên dưới mình thật trướng và đau. Đã lâu không làm, em sợ hãi vòng tay quanh cổ hắn.
- Sẽ ổn thôi, cục cưng của ta._ Hắn hôn lên má em mà an ủi em
- Không...
Bên dưới của em thật đâu và khó chịu vì bị thứ đó đâm xuyên qua. Hắn cứ thế điên cuồng rút ra và tiến vào làm em tê dại rên rỉ từng đợt. Nếu không phải vì ngôi nhà của hắn nằm sâu trong rừng, em nghĩ rằng tất cả mọi người quay đây đều nghe thấy họ làm tình.
Em không biết thời gian trôi qua bao lâu, không biết mình đã bị hắn làm cho lên đỉnh mấy lần. Chỉ biết khắp mọi nơi trong nhà, từ phòng bếp, phòng khách, nhà tắm, cầu thang, phòng ngủ đều có dấu vết của hai người. Cả người em đã kiệt sức, em vẫn bị hắn làn cho tỉnh lại. Nếu bên dưới quá đầy, hắn sẽ bắt em dùng miệng để thỏa mãn.
- Ngài là đồ biến thái!_ Em mắng
- Và ta sẽ còn tiếp tục nhiều nữa.
Quả nhiên như lời Conrad đã nói, hắn thật sự chỉ muốn giữ em cho riêng mình, thỏa mãn thú tính của riêng mình. Đó đúng là một tính cách méo mó của một kẻ không có nhân sinh bình thường như hắn.
Audrey trái lại rất hưởng thụ điều đó, em luôn đáp ứng lấy sự thèm muốn của hắn. Bởi vì, em nghĩ rằng, nếu em chiều chuộng để hắn tùy ý làm, trái tim hắn sẽ thuộc về mình.
Được sự chăm sóc và cưng chiều của hắn, Audrey cứ thế dần trưởng thành trở thành một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp tuyệt mỹ. Em vốn đã rất đẹp, nay lại càng thêm lộng lẫy hơn. Cô gái lúc nhỏ hắn cứu, yếu ớt tựa như có thể rời bỏ thế gian bất cứ lúc nào, nay đã trưởng thành, tàn nhẫn như hắn. Nét ngây thơ dần thay thế thành mẫu người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ. Có thể dễ dàng thu hút người đối diện bằng nhan sắc của mình, cũng dễ dàng giết người khác bằng cách lập kế hoạch rất chuẩn xác.
Audrey cũng là người đứng sau tổ chức những trò chơi rượt bắt nạn nhân rất tàn bạo cùng với hắn. Audrey rất thích tạo ra các trò chơi kỳ quái, thậm chí còn khiến nạn nhân tưởng mình đã thoát ra khỏi bẫy nhưng thật ra đó mới chính là màn khởi đầu của chuỗi bi kịch mà thôi.
Nếu hắn đáng sợ 9, thì có lẽ Audrey đáng sợ 10 vì họ không thể đoán được em có phải tên giết người độc ác không bởi gương mặt xinh đẹp của mình. Dù không đến trường, em vẫn chứng tỏ mình là một kẻ ham học khi tự học và hoàn thành cả chương trình trung học cuối năm 17 tuổi dù có môn Toán đã suýt cản đường em. Mà cũng vì đó, em đã bộc lộ ra được khả năng mới là phác họa bản vẽ kiến trúc, tạo nên tầng hầm nhốt nạn nhân.
Có lẽ, em cố gắng chỉ vì muốn chứng tỏ em không ăn bám hắn, và hoàn toàn có thể tự lập được. Em muốn xứng đáng để được ở bên cạnh hắn. Audrey cóc thèm quan tâm mình là người tốt hay người xấu vì ranh giới giữa thiện và ác rất mong manh, em chỉ biết nơi nào có ngài Tom, em đều vẫn sẽ chạy đến.
Ngài Evan từng nhận xét rằng
" Audrey chính là đóa anh túc độc. Khiến người ta chìm vào cơn nghiện và mê luyến không thể nào cai được. Nhiều người đã ra đi vì lẽ đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top