52| Goodbye

Conrad đã dùng 2 tiếng để vẽ nên phong cảnh của khu rừng đằng sau nhà. Cậu tỏ vẻ rất hài lòng, đặt cây cọ xuống và ngắm nhìn thành quả của mình.

- Có vẻ là cậu có cảm hứng rồi nhỉ?_ Em ngồi dưới bãi cỏ bên cạnh cậu, không buồn rời mắt khỏi quyển sách mình yêu thích, vừa hỏi cậu.

- Hừm, tranh phong cảnh không là điểm mạnh của tôi.

" Như tôi sẽ tin cậu đấy!"
Audrey liền đảo mắt khinh khỉnh.

Conrad mỉm cười, nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình vừa làm gì. Cậu đã cười sao? Một nụ cười không mưu toan hay giết người mà chỉ là một nụ cười của sự hài lòng?

Cậu quay sang bên cạnh, Audrey không thèm nhìn lấy cậu dù chỉ một cái, nhưng đó không phải là cái Conrad để ý, mà là mái tóc vàng của em. Nó như là những sợi chỉ vàng lấp lánh, ôi cậu thật muốn chạm vào chúng.

- Hình như tôi chú ý thấy cậu ít khi buộc tóc lên nhỉ?

- Đôi lúc ở nhà tôi sẽ buộc tóc lên, nhưng tôi không biết tạo kiểu tóc như thế nào cả.

- Vậy để tôi giúp cậu buộc tóc nhé? Tôi nghĩ tôi có thể làm được.

- Tùy cậu, đừng làm nó trở nên tức cười là được.

Conrad gật đầu, được sự đồng ý của em, cậu chạm vào mái tóc em, nâng niu lấy nó như một món đồ quý giá và bắt đầu suy nghĩ về kiểu tóc phù hợp với em. Audrey chẳng buồn bận tâm đến người con trai sau lưng sẽ làm rối tung mái tóc của mình kiểu gì.

Nhưng kinh ngạc thay, Conrad đã rất chuyên nghiệp thắt bím cho mái tóc của em.

- Cả 2 đang làm gì vậy?

Hắn bước ra, trên tay cầm bình tưới cây làm bằng nhôm, hỏi cả 2 bằng chất giọng trầm cố đè nén cảm xúc.

Audrey bây giờ mới ngẩng đầu lên, em mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều và thẳng tắp.

- Conrad đang tạo kiểu tóc cho em.

Conrad ngẩng đầu lên, cậu chỉ nhếch mép, lại tiếp tục chăm chú thắt bím cho em. Hắn không biết ý nghĩa hành động của con trai mình là gì. Đang cố ý trêu chọc cha mình sao?

Đúng là hắn nên dạy em, phải tránh xa những thằng con trai, nhưng còn đây là con trai hắn nữa. Thật tức chết mà!

- Xong rồi đấy!_ Conrad reo lên

Em đưa tay sờ sờ mái tóc mình, cảm thấy rất là thích nó.

- Em như thế nào hả, ngài Tom?

Hắn kinh ngạc, trông em rất gọn gàng và ánh lên vẻ tinh nghịch của tuổi 16 trẻ con. Hắn quay đi, không muốn trả lời vì nếu trả lời lại, thì giống như đã ngầm thừa nhận mối quan hệ giữa hắn và em trước mặt con trai mình. Có lẽ bởi vì hành động đó của hắn, cảm xúc em chợt chùn xuống.

...

Tối đến, em và Conrad cùng nhau rửa chén, thật ra là Conrad làm, còn em đứng ở bên cạnh ăn ngon lành cây kem bạc hà.

- Cậu thích kem bạc hà sao?_ Conrad tò mò

- Tôi thích kem socola, nhưng bạc hà không tệ.

Conrad đảo mắt tỏ vẻ hiểu, lát sau do bầu không khí trở nên im lặng, em không muốn bầu không khí trở nên ngượng ngùng nên đành lên tiếng.

- Lạ thật, mới đây tôi và cậu đang định giết nhau, nhưng bây giờ lại có thể cười đùa được.

- Có vẻ thời gian "cha con" đã khiến tâm trạng tôi ổn định lại._ Cậu nói

Em dừng việc ăn lại, trong giây lát chợt nhớ ra là Conrad có rất ít kỷ niệm với ngài Tom.

- Mừng cho cậu.

- Cậu có mẹ không, Audrey?

Nhắc đến mẹ, em lại buồn bã lắc đầu.

- Bà ấy mất sau khi sinh tôi ra. Tôi không biết về bà ấy nhiều.

Vậy là, Audrey không có mẹ, cha cùng người tình lạm dụng, nhưng được ông già cứu.

- Cậu có vẻ thoải mái với chuyện này nhỉ? Cậu không thấy bị gò bó khi bị nhốt trong 4 bức tường xám này sao?

- Không, đây là nhà tôi.

- Thế giới này rất rộng lớn, Audrey!

- Nơi nào có ngài Tom, nơi đó sẽ có tôi.

- Cậu thật cứng đầu!

Conrad đành bó tay với em, cậu bỗng nhiên xuất hiện ý định muốn trêu chọc em. Conrad dùng tay bắn nước lên người em. Audrey kinh ngạc bật cười.

- Cậu bị gì vậy?

- Chọc cậu thôi!

Em lại mở vòi nước cho tay ướt rồi vẫy về phía Conrad, cả hai đều cùng bật cười nụ cười giòn tan.

Hắn có công chuyện ra ngoài, khi trở về chứng kiến cảnh tượng trên, thật sự không thể nào chịu nổi nữa. Đáng lẽ hắn phải thấy yên tâm khi cả hai đều thân thiết với nhau nhưng hắn cảm thấy có dự cảm không lành.

Khung cảnh trước mắt làm hắn tự tạo ra viễn cảnh trong tương lai. Em mặc trên mình bộ váy cưới màu trắng tinh, trông em thật xinh đẹp như một nàng công chúa, rồi em lại cất giọng nói "Con đồng ý" với người đối diện mặc vest đen lại là con trai hắn. Cả hai trao nụ hôn cho nhau mang tính biểu tượng.

Hắn chỉ có thể đứng trong bóng tối, nghe những lời chúc phúc giả dối. Sau đó, em và Conrad lại có một gia đình nhỏ, còn hắn thì chỉ có thể là người bên ngoài.

- Ngài Tom!

Giọng em reo lên kéo hắn trở về thực tại. Em mỉm cười rất rạng rỡ vì mới đùa nghịch với Conrad xong, đứng từ trong bếp vẫy vẫy tay với hắn.

Hắn không biết vì sao, tay mình vô thức đưa lên, rồi gật gật đầu với em.

- Ông về rồi sao?_ Đến lượt Conrad thò đầu ra

Thấy con trai mình, hắn lại buông tay mình xuống.

- Ừ, ta ra ngoài có chút chuyện. 2 đứa hiện đang được báo cáo là bị mất tích.

- Mất tích sao? Tuyệt! Em cũng không muốn đến trường._ Em kêu lên

- Ông đã giải quyết như thế nào? Tôi biết ông luôn có cách mà. Con trai đi đoàn tụ với cha, còn cậu ta là mất tích thật sự!_ Conrad chỉ tay về phía em

- Này!_ Em mắng, thúc cùi chỏ vào bụng Conrad

- Ta đã nhờ Evan nói lại, Audrey hiện đang đi du học và sẽ làm thủ tục thôi học sớm thôi. Còn Conrad thì được một nhà hảo tâm nhận nuôi và sẽ nhập học tại một học viện dành cho học sinh năng khiếu về nghệ thuật.

Cả 2 người ngạc nhiên nhìn nhau. Audrey chớp chớp mắt thắc mắc.

- Em thật sự không phải đến trường?

Hắn không nhìn em, chỉ nói

- Audrey, hãy để ta có thời gian với Conrad. Em hãy lên lầu đi.

- Nhưng...

- Em đang chống đối ta sao?_ Hắn gằng giọng

Cả người em chợt hoảng sợ, gật đầu nhìn hai người họ và bỏ đi lên lầu.

- Ông có gì muốn nói sao?_ Conrad kéo ghế từ bàn ăn ra, ngồi xuống

- Con đã nói từng muốn làm họa sĩ...

- Giấc mơ nhảm nhí..._ Conrad tỏ ra khinh miệt

- Đó không phải là nhảm nhí. Như ta đã nói, con sẽ nhập học ở học viện nội trú dành cho sinh viên có năng khiếu nghệ thuật.

Cậu ngạc nhiên, không thể tin nổi mình. Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế tràn về.

- Ông đang đuổi con trai ruột của mình để có thể dễ dàng âu yếm với một đứa con gái bằng tuổi con mình sao? Đồ cầm thú!

Chẳng có gì đau đớn hơn khi để chính con mình tỏ ra khinh miệt mình. Hắn chỉ chậm rãi cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình ra, thật tâm đối diện với Conrad cũng như đang cố gắng đối diện với quá khứ của mình.

Conrad đương nhiên nhìn thấy khuôn mặt cha mình, nhưng ông ta cứ đeo mặt nạ đó làm cậu dần quen khuôn mặt mặt nạ đó là khuôn mặt của ông ta rồi, bây giờ, ông ta lại đối diện với cậu với chính bộ mặt thật của mình.

Quả nhiên, nhìn từ ngoài vào, Conrad có nét giống với hắn, từ mái tóc cho đến con mắt và thần thái ngạo nghễ. Nhưng cũng sẽ dễ dàng nhận ra điểm khác là gương mặt hắn già hơn, trải đời hơn còn Conrad là một cậu thanh niên vừa đến tuổi dậy thì.

- Ta nghĩ bổn phận của người cha là phải ủng hộ con mình. Ta đã thất bại trong quá khứ, và bây giờ, ta đã có cơ hội được bù đắp.

- Ông bỏ rơi tôi, cha thân mến!_ Conrad giận dữ đập tay lên bàn, mắt cậu đỏ ửng - Và ông đang làm lại lần nữa! Tôi chỉ muốn có 1 gia đình... tôi chỉ muốn được ông yêu thương, công nhận tôi... Tôi muốn một người cha!

- Còn con là con trai mà ta biết ơn vì đã có con.

Cả người cậu trở nên run rẩy, nước mắt không biết rơi tự khi nào.

Hắn rút ra con dao bếp, cắm xuống bàn ăn, ngay trước mặt Conrad.

- Ta vẫn sẽ ở đây đợi con, đợi con trở thành người mà con muốn và sẽ quay lại đây kết liễu ta. Con đã muốn làm điều đó mà.

Conrad hết nhìn con dao, lại ngước lên nhìn cha mình. Lát sau, cậu dùng tay nắm lấy cán dao.

- Được thôi, nếu ông muốn. Nhưng tôi sẽ không nhập học cái trường khỉ ho cò gáy mà ông vừa đề cập đâu.

Cậu rút con dao ra, soi bóng mình phản chíu trên lưỡi dao sáng loáng.

- Tôi sẽ đến Ý, có lẽ làm họa sĩ vẽ tranh đường phố kiếm sống, rồi từ đó theo học tại một trường đại học nghệ thuật. Lúc đó, tôi sẽ giết ông.

- Đó là quyết định của con, ta tôn trọng nó.

- Nhưng có lẽ trước khi tôi giết được ông..._ Cậu ném con dao lại trên bàn tạo ra tiếng "keeng" lớn - Thì cô gái tóc vàng sẽ giết ông rồi.

Hắn vẫn giữ nét nghiêm nghị trên gương mặt mình như có thể đoán ra từ lâu.

- Tôi đúng là từng thích Audrey, nhưng đã hết rồi. Cậu ấy vẫn mãi là bạn tốt của tôi. Ông còn nhớ mẹ chứ?

"Mẹ" ở đây ám chỉ đến vợ cũ của hắn - Hannah Grayson. Nhớ đến gương mặt người đó, nụ cười khi xưa.

- Mỗi ngày, để nhắc ta về quá khứ của mình.

Conrad cúi đầu xuống, sờ sờ vết thương ở vai.

- Tôi sẽ rời đi khi vết thương lành hẳn. Có lẽ phải chơi đùa cùng Audrey cho thỏa thích trước khi đi nhỉ?

Conrad ngoảng đi, có vẻ như là đã tha thứ cho hắn, chạy lên lầu không ngừng gọi tên em tha thiết.

Hắn đưa tay cầm mặt nạ lên, rồi lại đeo nó, cảm thấy cả người mình thật nhẹ nhõm.

...

Ngài Evan sẽ là người đưa Conrad ra sân bay, buổi chiều đó, em đã trò chuyện với Conrad rất nhiều. Cả hai dựa lưng vào tường nhà, nhìn ra sân bên ngoài. Bầu trời vẫn đen kịt với những đám mây xám xấu xí, tựa như tâm trạng của 2 người. Trên tay em cầm lấy đầu lâu của Vincent, sờ sờ lấy chúng.

- Cậu sắp đi sao?_ Giọng em trở nên buồn hiu

- Tôi vẫn không nghĩ cậu sẽ trở thành "Mẹ kế" tôi đâu.

- Vì sao?

- Tôi không công nhận.

- Tôi sẽ trở thành mẹ kế của cậu._ Em nhấn mạnh

Đến lượt Conrad không nói nữa.

Em thấy thế, bèn tựa đầu lên vai cậu, tay ôm chặt lấy đầu lâu của Vincent vào lòng.

- Tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy. Cậu là một người bạn của tôi mà.

- Trước khi rời đi, tôi có thể nhảy với cậu không?_ Cậu đưa ra một đề nghị

Em nở một nụ cười mỉm, gật đầu chấp thuận.

Thế là dưới ánh hoàng hôn, có một chàng trai và một cô gái ôm lấy nhau, cùng nhau nhảy bài hát vang lên từ chiếc điện thoại của cậu con trai. Bàn tay cậu con trai nắm lấy eo cô gái, tay kia nắm lấy tay cô. Tay kia của cô gái đặt lên vai cậu con trai, trán hai người dựa vào nhau, lắc lư chậm rãi theo điệu nhạc.

Em đã từng ước ao có thể cũng được ôm hắn và nhảy một bản nhạc tình. Có lẽ em quá nhút nhát để đề nghị, đó có thể là điều tuyệt nhất trên đời này là được nhảy với hắn. Nhảy với Conrad, không tệ lắm, ít nhất thỏa được 1 phần mong ước của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top