50| Begin Again
Conrad lựa chọn dùng chìa khóa mở khóa để rời khỏi tầng hầm.
Con mèo đen cứ bám theo như thể theo dõi từng bước chân một của cậu theo lời của gã cha ngu ngốc kia. Conrad đành bất đắc dĩ bế nó lên mặc kệ vết thương ở vai mình.
- Mày là của cha tao sao?_ Cậu hỏi con mèo, bỗng nhiên cảm thấy mình thật dở hơi - Lạ thật, ông ta vốn ghét thú nuôi. Tao từng xin nuôi một chú chó nhưng ông ấy nhất quyết không.
Con mèo kêu lên tiếng "meo...meo" thuần túy làm cậu không biết nó đang đồng ý hay chối bỏ nữa.
Cả hai cùng nhau bước lên bậc cầu thang, rời khỏi tầng hầm, nơi mà cậu thấy gã cha gàn dở của mình đang ngồi ở bàn ăn, thư thả đọc báo với ly cà phê trước mặt như thể không để tâm lắm sự xuất hiện của con trai mình.
- Thật ngạc nhiên khi thấy ông không hề có ý định giết tôi nhỉ?
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thả con mèo đen xuống đất, chú ý ở góc phòng có hai bức tranh vẽ của cậu và Audrey được đặt ngay ngắn dựa vào tường.
"Không đến nỗi bỏ tác phẩm của mình" Cậu thầm nghĩ
- Audrey ở đâu rồi?_ Cậu hỏi
Hắn dời ánh mắt mình khỏi tờ báo, nhìn con trai mình với bộ dạng đầy hoài nghi.
- Con định giết cô ấy nhưng giờ còn hỏi nữa sao?
- Ông cưng chiều cậu ta mà, phải không?
Hắn gấp tờ báo lại, đặt nó xuống bàn.
- Hiện giờ đừng bận tâm, Audrey sẽ không ở đây.
Cậu cầm nĩa và dao lên, thể hiện động tác ăn uống rất nho nhã khác hẳn bề ngoài nhếch nhác do cuộc sống cơ cực ngoài đường.
- Ồ, ông sợ chúng tôi lại giết nhau sao?
- Không phải, ta nghĩ chúng ta nên có thời gian "Cha con" nhỉ?
- Thời gian cha con?
Quả thật nghe rất là đáng nghi. Người trước mặt cậu chưa bao giờ dành thời gian cha con khi cậu còn nhỏ, bỗng dưng hôm nay lại ra quyết định này?
...
Hiện tại, 2 người đàn ông, một đang đứng trước một mảnh đất trống, lâu lâu có vài mảnh đất gồ lên muốn tố cáo có gì đó ở dưới này.
- Cha đã biết._ Conrad nhàn nhạt nhìn quanh mặt đất này
Conrad biết mảnh đất này không thuộc sự sở hữu ai cả, và nơi đây thì không ai dám bén mảng đến bởi nhiều câu chuyện truyền tai quanh thị trấn về con quỷ ăn thịt người nên mới dám chôn xác người tại đây.
Con quỷ ăn thịt người...
Cậu lại ngoảnh đầu nhìn sang người bên cạnh, sau đó lại nhìn về mảnh đất.
- Có lẽ truyền thuyết về con quỷ ăn thịt người là ông nhỉ?
- Con giết người, chúng ta chẳng khác gì đâu.
- Vậy bây giờ ông muốn tôi làn gì? Đào họ lên rồi tố cáo tôi cho cảnh sát sao?
Hắn quay sang khoanh tay như ý muốn hỏi Conrad "Ta sẽ tố cáo thằng con trai mình sao?"
- Không phải, ta muốn chỉ là con đang đề cao bản thân mình mà quên mất đã có người theo dõi con.
Conrad kinh ngạc, cậu tự hỏi là ông ta nói vậy là sao?
Không đợi con trai mình trả lời, hắn đi vòng qua sau chiếc xe Beetle, mở cốp xe ra và ném một thi thể được bọc trong chiếc túi đựng thi thể đặc thù của pháp y xuống đất.
- Đây là...
Conrad đi tới gần, mở túi ra, một mùi tử thi nồng nặc xông lên mũi cậu làm Conrad bất giác cau mày. Dù thi thể sắp phân hủy nhưng cậu vẫn thấy rõ gương mặt, đây không phải là cảnh sát trưởng sao? Cha của Vincent!
Để ở được trong ngôi nhà 101 kia, Conrad đã tự xông vào sở cảnh sát, chứng minh thân phận của mình nhưng tên cảnh sát trưởng này quan sát cậu từ đầu đến cuối, rồi bất giác hừ mũi.
" Cậu chỉ có thể ở ngôi nhà đó nếu cậu nghe lời con trai tôi. Làm mọi thứ nó sai bảo "
Để có nơi nương tựa, Conrad đã chấp nhận. Nhưng Vincent thay vì đối xử tệ bạc với cậu chỉ là tỏ ra không quan tâm đến Conrad. Cậu nhận ra ý đồ của gã cảnh sát trưởng này là dùng cậu như quân cờ mà khiến Vincent mạnh mẽ hơn bằng mọi cách. Có vẻ là thất bại rồi.
- Có vẻ sau khi Vincent chết, ông ta bị chỉ trích rất nhiều nên ông ta điên cuồng tìm lý do vì sao con trai ông ta lại hóa thành kẻ xả súng. Con chính là nghi phạm ông ta nhắm đến. Buồn thay, ông ta nắm giữ rất nhiều bằng chứng con đã giết người. Con đã để mình lộ sơ hở.
Conrad phẫn uất nắm chặt tay lại, cậu đang mắc sai lầm, và thật nhục nhã!
- Bằng chứng đó ở đâu rồi? Tôi nghĩ ông không điên đến độ để con mình bị bắt đâu nhỉ
- Đừng lo lắng, nó chết cùng ông ta rồi.
Hắn đã đốt nơi chứa đầy bằng chứng của con trai mình. Chắc bây giờ trên báo, tin tức nóng hổi đầu trang là vụ hỏa hoạn của nhà cảnh sát trưởng.
- Tại sao... ông lại làm vậy? Tôi thật không tin!
- Thứ con tự tin nhất sẽ giết chết con nếu con không biết cách cẩn thận.
Bị người mà mình ghét nhất chỉ ra cái mình mắc lỗi làm Conrad tức giận không thể nói nên lời.
- Con hãy tự chôn đi thất bại của mình đi._ Hắn ra lệnh cho con trai mình
Conrad làm theo lời cha mình, nhận chiếc xẻng từ tay cha mà chôn lấy xác của gã cảnh sát trưởng rồi đắp đất lên.
Xong việc, cậu lau đi mồ hôi, ngồi bệt xuống đất vì mệt.
- Ông già, Audrey có giết người chưa?_ Conrad hỏi - Cậu ta ở bên cạnh ông lâu như vậy, cũng phải bị ảnh hưởng bởi ông chứ? Cậu ta từng tâm sự là muốn giết cha mình. Ông biết điều đó, phải không?
- Con nghĩ sao?
Hắn ngồi xuống bên cạnh con trai mình, đây đúng là quãng thời gian cha và con trai nhưng cuộc đối thoại khiến họ gắn bó thêm lại là cô gái đã khiến 2 người gặp nhau chứ không phải kỷ niệm gắn bó đẹp đẽ gì.
- Cậu ta từng gián tiếp dùng Vincent để giết chết con nhỏ cậu ta ghét, rồi lại lợi dụng mình là nạn nhân khiến cảnh sát bắn chết Vincent. Cậu ta đúng là kẻ 2 mặt
Vừa nói, Conrad vừa bật cười tự mắng mình thật ngu ngốc.
- Ta sẽ không bao giờ để Audrey giết người.
Nghe đến đó, Conrad chợt cắn môi kiềm sự đau đớn âm ỉ trong lòng. Quả nhiên, Conrad cảm thấy cha mình quan tâm một kẻ ngoài hơn chính con ruột.
- Mẹ kiếp, ông đang lo lắng cho cô ta!
Hắn không trả lời, quả thật, hắn không thể sống nếu thiếu cô bướm của mình. Hắn đang bị sao thế này? Từ khi nào mà hình bóng em lại quanh quẩn ở trong tâm trí hắn? Hắn chợt nhận ra tất cả mình vừa làm cũng chỉ vì em.
...
Cả 2 người trở về lại ngôi nhà ở sâu trong rừng, có vẻ như tâm trạng của Conrad đã tốt lên được đôi chút.
Đây là lần đầu tiên được có quãng thời gian với cha mình, nhưng biết người cha mình quan tâm là người khác thì bỗng thấy thật khó chịu.
Hắn mở cửa ra, đập vào mắt là thấy em đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn nóng hổi, ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Audrey thì ngồi ung dung đọc sách, em mặc bên trong là chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi đỏ, mang chiếc quần short ngắn. Mái tóc vàng thì được em búi lên qua loa làm vài cọng lõa xõa tôn lên gương mặt trái xoan tuyệt đẹp của mình.
Nghe thấy tiếng động, em liền ngẩng đầu, chống cằm, bộ dạng rất tự nhiên như một người vợ đợi chồng về, cất lên giọng nói
- Hai người có vẻ về muộn nhỉ?
- Tại sao em có thể thoát ra được?_ Hắn kinh ngạc hỏi
Audrey phì cười, Conrad cảm nhận nụ cười đó trông thật giả tạo, nhưng đúng là cậu vẫn chưa nhìn thấy nụ cười thật của Audrey.
- Ngài giam em trong chính căn phòng em! Dù ngài giam em ở nhà tù cách xa hàng ngàn dặm, em vẫn có dễ dàng thoát ra. Em đã nói rồi, em phải khiến ngài yêu em.
Bộ dáng Audrey rất là kiêu ngạo.
Audrey chính là vậy đấy, một người khó đoán, và thậm chí có một chút đáng sợ. Nếu hắn - ngài Tom khiến người ta sợ hãi bằng sự bạo lực, thì một cái nhìn của Audrey cũng khiến người đối diện phải cầu xin tha mạng.
Một kẻ đáng sợ không nhất thiết phải là kẻ có bề ngoài đáng sợ, mà là kẻ có thể thao túng tất cả khi vẫn mang bộ mặt tươi cười.
- Cậu chưa chết sao?_ Em chán chường liếc nhìn Conrad
- Cậu cũng mạng lớn lắm đấy!
Cậu hất mặt lên cái cổ trắng nõn có dấu vết bầm tím do cậu gây ra.
Hắn nhanh chóng đi đến, nắm lấy cổ tay em và kéo em lên lầu mặc kệ em vùng vẫy như thế nào.
Hắn mở cửa phòng em, ném em vô phòng như một món đồ vậy.
- Em lại tự tiện nữa rồi, Audrey! Em cứ phải luôn bất tuân theo lời ta sao?
- Em đã nói rồi, em không phải là thiên thần của ngài hay gì cả! Em không quan tâm quá khứ của ngài như thế nào, em đã nói rồi, em sẽ khiến ngài phải yêu em!
Audrey chầm chậm bước đến gần hắn, hai tay giang ra ôm chầm lấy hắn, gò má áp lên ngực hắn, cảm nhận lấy từng nhịp tim của hắn đang đập.
- Em biết tất cả ngài đều đang làm vì em, không phải sao? Em muốn được xứng đáng ở bên cạnh ngài, được ngài công nhận. Ngài cũng yêu em nhưng ngài đang tự chối bỏ lấy nó.
Giọng của em trở nên nũng nịu, dịu ngọt như đường, khác hẳn hoàn toàn vẻ lúc nãy. Hiện giờ, em như một cô gái e thẹn đang yêu và em chỉ làm ra vẻ mặt này chỉ có mình hắn
- Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu!_ Hắn dịu dàng ôm lấy gương mặt em - Nhưng em đừng để ta biết em đang làm trái lệnh ta, cô bướm thân mến!
Hắn vẫn không hề tự nhận đã yêu em, nhưng vậy cũng tốt.
Nghe vậy, em chỉ càng ôm chặt hắn hơn, càng không muốn buông hắn ra.
- Em xin lỗi vì tất cả mọi thứ vì đã làm gợi lên quá khứ của ngài.
Dù cho như thế nào, Audrey vẫn mãi mãi là tạo vật đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hắn. Ngay tại giây phút đó, hắn biết mình không thể sống thiếu em.
.
.
.
"Choang"
" Không biết là, ngài ấy có biết tạo vật đẹp đẽ nhất của mình đã trở thành mảnh vỡ xấu xí vì thiếu ngài ấy không nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top