49| Unstoppable

Conrad không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Câu hỏi đó giống như tên trước mặt đâm thẳng vào tim mình.

- Chúng ta có thể nói gì được đây, có lẽ là do di truyền rồi. Nói sao đây, đôi lúc đề tài về mỹ thuật rất hạn chế, chúng ta phải sáng tạo, phải không?_ Conrad giải thích

- Nó dẫn tới con đã giết người.

- Không thể tự hào hơn đâu.

Cái mặt nạ đó giấu được hết biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Conrad thật sự muốn biết ông ta có cảm giác gì. Đang tức giận? Đang khinh bỉ?

- Con làm ta thật thất vọng.

"Thất vọng? Thất vọng sao?"

Quãng thời thơ ấu của cậu không hề được cha đối xử tốt, thậm chí cậu nghĩ đôi lúc ông ta quên đi sự tồn tại của người con trai này. Thất vọng?

- Tôi đã làm ông tự hào bao giờ mà tôi không nhớ nhỉ?

-  Con từng là cậu bé với bao khát vọng, hoài bão!

- Đó là trước khi ông giết mẹ tôi!

Conrad gào lên, cậu thật sự muốn phá nát cái song sắt này mà giết chết hắn.

- Ông đã giết mẹ! Ông đã giết chính vợ mình! Không phải là tôi mà là chính ông hãy tự hỏi ông đã trở thành quái vật tự khi nào? Ông nghĩ sẽ có người còn yêu thương quái vật như ông sao? Ông đã phá hỏng cuộc đời của tôi!

Cậu đem bao nhiêu nỗi uất hận trong lòng tuôn ra hết. Hiện giờ, Conrad chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần mà hắn từng phụ trách, thậm chí còn điên cuồng hơn.

- Tại sao ông lại là cha tôi? Tại sao???

Hắn đợi cho Conrad bình tĩnh lại, từ từ đứng dậy, tay lấy chùm chìa khóa và mở cửa song sắt ra dưới sự kinh ngạc của cậu. Hắn bước vào trong không hề kiêng dè, đối diện trước mặt cậu.

- Đến lúc con phải biết được sự thật lý do ta phải làm vậy?

- Sự thật?

Conrad nhớ lại, cha và mẹ hầu như rất ít khi nói chuyện với nhau, thậm chí họ còn không chạm mặt nhau nữa. Việc duy nhất họ làm cùng nhau là đưa cậu đi mua quà giáng sinh, nhưng sau ngày đó, thì mọi chuyện tệ hại đã xảy ra.

- Trong câu chuyện này, ta sẽ cố gắng không đề cập mình là người tốt. Mẹ con đang có ý định giết con.

Hai con ngươi của cậu mở to ra, cậu không hề tin vào lỗ tai những gì mình vừa nghe thấy. Mẹ muốn... giết mình?

- Ông...ông nói dối!_ Cậu lắp bắp

Trong ký ức, mẹ cậu là một người phụ nữ nội trợ bình thường, dù bà luôn luôn gắt gỏng với những việc cậu làm, nhưng vẫn rất tốt với cậu.

- Ta đã yêu mẹ con, ít nhất là từng. Nhưng mẹ con đã phản bộ ta, quan hệ lén lút đằng sau lưng, mưu toan giết con và ta để giành lấy tài sản.

- Bà ấy... ngoại tình sao? Sao có thể?

- Ta đã bảo khi con trưởng thành, con mới hiểu rõ được. Họ dự tính sẽ giết con sau khi con đi học về và đổ lỗi cho ta! Ta phải làm điều mình phải làm thôi. Còn tên người tình đã bỏ chạy xa bay, nhưng liệu hắn ta có thể chạy vĩnh viễn không? "Hắn ta" mà ta nói, chính là chủ nhân căn nhà 101 mà con đang sinh sống.

Tên cựu cảnh sát mà hắn giết 4 năm trước chính là tên nhân tình của vợ cũ hắn. Dù gia đình họ rất thân thiết, là bạn bè nhưng sự thật này vẫn làm hắn đau lòng.

Cả người cậu run rẩy, nước mắt không ngừng trào ra. Bao nhiêu ký ức về mẹ chỉ từa tựa như một sự giả dối mà thôi. Tại sao mẹ lại muốn giết con?

- Ta đã nói sẽ không biến bản thân mình là người tốt trong câu chuyện này. Ta sẽ để con nghỉ ngơi và suy nghĩ lại. Con muốn giết ta cũng được, nhưng sự thật là sự thật

Hắn đặt chìa khóa xuống dưới mặt đất, bước đi ra khỏi lồng giam mà không buồn đóng cửa lại.

Quả nhiên, dù hắn là một con quái vật, nhưng hắn cũng sẽ không bao giờ làm hại đến con mình. Còn con người thì sao?

- Khoan đã, còn Audrey? Cô ta còn sống chứ?

Hắn dừng bước chân mình lại khi nghe thấy tên đó.

- Không phải chuyện mà con nên bận tâm.

- Ông còn quan tâm cô ta hơn con trai ông! Ông cho cô ta một ngôi nhà, đối xử với cô ta tốt, thậm chí còn huấn luyện cô ta! Cô ta đối với ông là cái gì?

Audrey đối với hắn là cái gì?

Hắn không đáp lấy con trai mình, bước lên cầu thang rời khỏi tầng hầm.

Không còn nhìn thấy bóng dáng hắn, Conrad cầm chiếc chìa khóa, liền nắm chặt lấy nó trong tay.

"Meoo"

Có một con mèo màu đen theo cửa mở mà chạy xuống đây, dừng lại trước song sắt, hướng ánh mắt màu vàng về phía Conrad.

- Mèo sao?

Nó chỉ đứng im, nhìn chằm chằm về phía đối diện tựa như một tên canh cửa ngục được lệnh của hắn.

...

Tại căn gác bụi bặm chất đầy những thùng các tông và đồ vật cũ, hắn mở lấy những bệnh án của bệnh nhân mà hắn từng phụ trách. Trong đó, hắn dừng lại ở trang nổi bật với hai chữ

"Hannah Grayson"

Nguyên nhân biến hắn thành con người như bây giờ.

Hắn từng là một vị giáo sư nổi tiếng, đạt được rất nhiều sự kính trọng trong giới. Hào quang, tiền bạc, vây quanh hắn. Thứ hắn chỉ cần duy nhất là một gia đình.

Ngài Tom rút ra một tấm ảnh về người phụ nữ có mái tóc nâu, mặc trên mình chiếc áo đầm xanh, miệng nở nụ cười mỉm.

Nhìn bề ngoài, người phụ nữ có vẻ đối nghịch hoàn toàn với Audrey. Nếu Audrey là kiểu đẹp quyến rũ, mê hoặc thì người phụ nữ này mang vẻ đẹp hiền dịu, ôn hòa.

Vẻ đẹp bên ngoài đúng là không thể đánh giá bản chất con người bên trong. Dù mang vẻ đẹp hiền dịu đến thế, người phụ nữ này vẫn không tránh khỏi những cám dỗ mà bán rẻ lương tâm mình.

Cô ta đến khám vì mắc bệnh trầm cảm. Hai người nói chuyện rất hợp và cô lại giống như người phụ nữ hắn tìm kiếm.

Hắn chính là bị vẻ ngoài này đánh lừa! Thậm chí cô ta không thỏa mãn với số tài sản hắn có, còn mưu đồ giết chết con trai mình.

Hắn đã ngăn chuyện này lại, và đã giết vợ mình.

Vì vụ việc này, hắn oán hận bản thân không thôi, giết người là cách duy nhất hắn xả nỗi uất hận đó ra. Mỗi lần hắn xuống tay với kẻ khác, hắn sẽ nghe thấy tiếng thét nguyền rủa của cô ta.

Quái vật không phải do sinh ra mà là do được tạo nên từ bên ngoài.

Một giáo sư tâm thần học thậm chí còn không thể ngăn mình giết người, lại trở thành một tên tâm thần.

Hắn gấp hồ sơ bệnh án lại, lấy tay kéo chặt mặt nạ mình xuống.

Hắn ghét khuôn mặt mình, hắn ghét thấy mặt mình trong gương sau khi giết người, hắn thậm chí còn ghét bản thân mình.

"Còn em thì sao? Em đối với ngài là gì?"

Giọng nói của Audrey lại ùa về, em cũng đã từng hỏi, em là gì của hắn.

"Hy vọng"

Bởi vì hắn không thể tin vào 2 chữ gọi là "tình yêu" nữa.

...

Ngài Tom đến thăm cô bướm nhỏ của mình một lần nữa, khi tay chạm lấy nắm cửa, hắn nghe thấy một tiếng động lớn, bèn nhanh chóng mở cửa ra.

Em ngồi xuống mặt đất đầy vẻ bất lực, mái tóc vàng xõa dài, khuôn mặt bần thần không còn một chút sức sống, chân thì bị còng lại vào trên giường.

Có vẻ như em đã cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể quá yếu để di chuyển bởi trận vật lộn vừa rồi với Conrad, cộng thêm tâm tình cũng không ổn định nữa.

Đầu em cúi xuống đất, nhìn thấy đôi giày của hắn, bèn ngẩng đầu lên, môi mấp máy ra từng chữ.

- Ngài Tom...

- Em đang làm gì vậy, cô bướm của ta?

- Cố gắng tìm ngài, muốn chứng minh... cho ngài thấy, tình yêu... khiến con người chúng ta mạnh hơn._ Em vừa thở hổn hển, vừa nói

- Em định làm như thế nào đây?

Audrey cảm thấy chiếc nẹp cổ thật khó chịu, bèn gỡ nó ra một cách thô bạo, để lộ vết bầm tím từ vết thắt cổ.

- Em sẽ làm ngài yêu em! Ngài là tất cả những gì em có!

Ánh mắt em hiện lên vẻ quyết tâm.

- Em không muốn là thiên thần, hay hy vọng gì cả. Em muốn thành vợ ngài!

Thời tựa như dừng lại, vạn vật bây giờ dồn sự chú ý vào đến 2 người.

Hắn cực kỳ kinh ngạc, cả người trở nên cứng đờ. Hắn không thể tin được em có thể thốt ra những lời này.

- Ngài có thể giam giữ em, giết em. Em vẫn sẽ ám ngài vĩnh viễn. Tình cảm của em đã lộ rõ như vậy, đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa.

- Ta rất mong chờ điều đó sẽ xảy ra đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top