48| Behind The Curtain

- Conrad như thế nào rồi?

- Như ngài đã dặn, cậu ta ở dưới tầng hầm, sức khỏe đã ổn định. Ngài Tom, ngài có tin việc mình làm đúng không?

- Nó đã trở thành ác quỷ, cách duy nhất bây giờ là hãy làm cho nó bình tĩnh lại thôi.

- Cả hai người cần nói chuyện cha con với nhau đấy!

"Bíp... bíp..."

Trong một màn đêm vô tận, em lắng nghe được cuộc đối thoại giữa 2 người đàn ông.

Em từ từ mở mắt, mình đang đeo mặt nạ thở, cổ thì được đeo bằng cái nẹp cổ màu trắng cố định đầy nặng nề. Em khó chịu cử động thì cơn đau từ cổ lan khắp người. Bên cạnh giường là máy đo tâm đồ cứ vang từng tiếng bíp cho thấy nhịp tim vẫn đang đập ổn định.

- Tôi phải đi đây, tôi sắp có một cuộc phẫu thuật.

Kết thúc cuộc đối thoại, em nghe tiếng bước chân ngài Evan rời đi, và bây giờ chỉ còn tiếng bước chân tiến chầm chậm về phía giường em, ngồi xuống vào chiếc ghế gỗ bên cạnh.

- Em đã tỉnh rồi sao?

Môi em nức nẻ, không thể cất nổi lên giọng nói của mình.

- Việc em làm, em có biết nó đưa mình vào nguy hiểm không?

Em chỉ biết cụp mắt xuống thay cho câu trả lời "Em xin lỗi"

Ngài Tom đưa bàn tay mình đặt lên trán em, dịu dàng vuốt ve.

Thật ra, em đang có hàng ngàn câu hỏi đang muốn hỏi ngài Tom đây. Ngài ấy còn muốn giấu gì ở em? Ngài ấy thương Conrad nhiều hơn em chăng? Nhưng em không thể tài nào cất lên tiếng nói.

Audrey đang rất sợ hãi, sợ hãi hắn sẽ vứt bỏ mình. Nếu hắn vứt bỏ em, em sẽ bằng mọi giá khiến cho hắn có cái chết thảm hại nhất.

Hắn không hề biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu em, chỉ cất lên giọng nói với vẻ đầy nhu tình

- Cô bướm thân mến, em bị thương như thế này, làm ta nhớ tới lần đầu gặp em. Em luôn làm ta bất ngờ đấy, nhưng em đã đi quá xa rồi

Hắn bắt đầu thay đổi giọng mình từ nhu tình thành giận dữ làm em chỉ biết mở to tròng mắt trong kinh hãi

- Em đã tự ý rời đi! Em đã lập lời thề mà, Audrey! Ta đã cho em có cuộc sống của mọi cô gái mong muốn! Nhưng em...

Cuộc sống mà em mong ước? Ngài ấy có biết rằng, cuộc sống mà em mong ước đó chính là được ngài yêu thương, em và ngài sẽ có 2 đứa con tuyệt đẹp và đầy tự hào.

Đôi lúc, hắn chỉ muốn khóa em lại, nhốt em trong chính căn nhà này! Chỉ có được mình hắn được sở hữu em, nhưng hắn biết hắn thật ích kỷ! Hắn chỉ muốn em không oán hận hắn khi không giống những đứa trẻ khác.

- Audrey, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu được không? Em sẽ vĩnh viễn ở lại đây, và không thể rời đi được nữa.

Nghe thấy những lời nói đó, em chỉ biết khi đi học, thế giới này còn rất rộng lớn, nhiều điều còn chưa thể khám phá hết được, nhưng mà...

Em liền khẽ cử động tay, nắm chặt lấy bàn tay kia của hắn đang đặt trên giường, nở một nụ cười trên khuôn mặt bầm dập vì trận ẩu đả nhưng không thể giấu nổi vẻ xinh đẹp vốn có.

- Nhưng... ngài có yêu em không...?_ Em thều thào, cố gắng lắm mới bật ra từng chữ

Em thật sự rất muốn biết, hắn có yêu em không? Hay chỉ xem em là vật sở hữu?

Em không thể nào nhìn thấy được biểu hiện của hắn ẩn sâu mặt nạ, em chỉ cảm nhận tay hắn cứng đờ và lạnh dần đi. Đôi bàn tay nhuốm máu người ấy.

- Em là tuyệt tác vĩ đại nhất mà ta đã sáng tạo, và luật lệ của đấng tạo hóa, là không rơi vào tình yêu với sản phẩm của mình.

Những lời nói đó... những lời nói đó là sao?

Audrey bỗng dưng cảm thấy cả thế giới của mình đã sụp đổ, nước mắt đau đớn cứ thế tuôn ra.

Hắn... không yêu em?

Vậy là tất cả chỉ là tự em ảo tưởng thôi sao? Ảo tưởng hắn đối tốt với mình là yêu mình.

Kẻ sát nhân chết tiệt! Đồ máu lạnh!

Tim em tựa như vỡ vụn thành hàng trăm mảnh, bao nhiêu ký ức cứ thế mà trôi đi.

- Đừng khóc, cô bướm xinh đẹp. Ta chỉ không muốn em bị tổn thương. Ta chỉ muốn ít nhất một thiên sứ hy vọng để biết rằng, vẫn còn con người trong sáng, tay không nhuốm máu.

Im đi! Im đi! Tất cả im hết đi!

- Tình yêu chỉ làm con người ta yếu đi.

Hắn bỏ tay xuống, đứng dậy và bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, và em còn nghe được tiếng khóa cửa.

Audrey chậm rãi cử động chân của mình, thì bất ngờ em nghe được tiếng "leng keng"của mảnh kim loại va đập vào nhau.

Hắn còng chân em! Em biết thứ này! Hắn dùng để còng chân nạn nhân, nhưng hắn lại dùng để còng chân em!

Hắn chỉ là đang giận do em bỏ đi mà không xin phép hắn thôi, phải không? Không! Không! Không! Đồ dối trá khốn nạn!!!

...

- Cái mặt nạ đó hợp với ông đấy, ít nhất nó che được bản mặt chán ghét của ông!

Trong căn phòng dưới tầng hầm, chỉ có mỗi một bóng đèn nhỏ thắp sáng để thắp sáng, còn Conrad thì bị đặt trên chiếc giường ga trắng, đối diện là chiều cầu tiêu, và chân đeo cùm gông như một tù nhân đích thực.

Trên vai của cậu ta quấn chằng chịt băng vải thấm máu đỏ, dù được khuyên là không được cử động mạnh nhưng Conrad có vẻ không để tâm, ngồi dậy dựa vào tường, vết thương cứ đau âm ỉ làm cậu nhíu mày.

Hắn đứng ở đối diện, quan sát con trai mình như quan sát của vật thí nghiệm.

- Vậy là, con đã biết!

- Hãy gửi lời cảm ơn chân thành đến tình nhân bé nhỏ của ông đi. Nơi này có vẻ hợp với ông đấy, dao, búa, kéo, đồ dùng để tra tấn nạn nhân à?_ Conrad nói với vẻ đầy mỉa mai

- Con đã... đã sống như thế nào rồi?

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình thật bất lực trước 2 ngài, 1 là Audrey, và 2 là chính con trai mình.

Conrad bật cười to tựa như kẻ điên, cuối cùng nhìn chằm chằm vào hắn.

- Ông còn có quyền hỏi tôi đã sống như thế nào hả? Như ông thấy đấy, tôi sống với mục đích chỉ để giết chết ông!

- Nhưng con lại giết người?

- Ông không hiểu nỗi từ gien di truyền sao, thưa ngài giáo sư? Nạn nhân đầu tiên của tôi là kết quả của cuộc ẩu đả đường phố. Khi nhìn thấy máu người, nó thật đẹp. Chả trách ông lại thích!

Cậu từ tốn đứng dậy, đi gần về phía thanh sắt nhà.

- Tôi không rõ ông đã dùng bùa phép gì mà để cô gái tóc vàng vẫn có niềm tin về ômg nhỉ? Ông đã giết vợ mình, bỏ rơi con trai mình, để trở thành... một kẻ giết người hàng loạt? Ông điên hơn tôi rồi!

- Chúng ta đều giống nhau mà, phải không?

Hắn lôi chiếc ghế gỗ trong bóng tối gần đó ra, ngồi xuống, vẻ ngoài đạo mạo của một cựu giáo sư tâm thần đang lắng nghe câu trả lời của bệnh nhân.

- Conrad, con đã từng nói con muốn trở thành một họa sĩ. Ta đã thấy bức tranh con vẽ rồi, nó đẹp lắm!

Conrad buồn bực ngồi lại lên giường.

- Đừng giở cái giọng trở thành cha tôi nữa, đồ khốn khiếp! Ông không có quyền nhận xét tranh của tôi!

- Thế thì, cha sẽ dùng tư cách của bác sĩ mà hỏi con vậy. Cảm nhận của con như thế nào sau khi giết người?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top