47| The Truth

- Cậu nói cái gì?

Cậu dường như không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Có phải Audrey mới vừa nói Tom Hector?

Audrey nhìn vẻ mặt của Conrad đã biết mình đã đoán đúng.

- Tôi đã thấy rất kỳ lạ, bởi vì lúc đầu tôi tưởng ngài ấy là cậu, nhưng thật ra không phải. Thì ra đó là sự thật!

Em bật cười trong đau đớn. Vậy ra đó là lý do mà ngài Tom không chịu tiết lộ sự thật với em. Bởi vì ngài ấy nghĩ em sẽ không chịu nổi cú sốc này.

Ánh mắt của cậu ta hằn lên vẻ muốn giết người.

- Cậu... cậu biết cha tôi sao, Audrey?

Conrad cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Cực kỳ ngu ngốc!

Bao nhiêu lâu nay truy tìm tung tích gã đàn ông độc ác đó, nhưng chính bản thân không ngờ rằng manh mối ở ngay bên cạnh mình.

Lúc đầu, cậu chỉ nghĩ Audrey chỉ sống với một người giàu có và bao nuôi mình. Không ngờ, thật không ngờ. Cậu không muốn tin vào sự thật này!

Conrad đứng dậy, giọng nói lệch hẳn đi, bàn tay nắm chặt lại.

- Cậu nói dối!

- Tôi cũng muốn đó là lời dối trá lắm.

Audrey ngồi dậy, chính bản thân em cũng không thể vượt qua sự thật này. Em cũng không hy vọng Conrad chấp nhận dễ dàng như vậy.

Em biết cậu ta rất muốn giết chính cha mình vì chính cậu đã tiết lộ với em. Cũng không thể chấp nhận được sự thật một người bằng tuổi mình lại ngủ với cha mình.

Conrad hùng hổ đến gần về phía em, giọng trở nên to tiếng.

- Ông ta bây giờ ở đâu? Không, cậu lừa dối tôi! Tại sao? Tại sao, Audrey?

- Tôi không lừa dối cậu! Chính ông ta đã lừa dối 2 chúng ta.

- Ông ta đã chạy trốn! Ông ta đã chạy trốn sau bao nhiêu việc mình đã làm!

Việc mà hắn đã làm?

Em không hiểu, hai tay nắm lấy cánh tay phải của Conrad.

- Ngài ấy... ngài ấy đã làm những gì?

- Ngài ấy? Thật nực cười!

Conrad hất bàn tay em ra, hiện giờ trong mắt cậu ta chỉ tràn ngập sự khinh miệt đối với em. Đôi mắt đen của cậu ta trở nên ửng đỏ vì phẫn nộ, cậu ta tức giận cầm lấy một cái ly trên bàn, ném thẳng vào tường tạo nên một tiếng động lớn.

"Choang"

Em trở nên hoảng sợ. Hình ảnh cậu con trai kiên nhẫn, lịch sự đã biến mất, chỉ còn lại sự bạo lực vô nghĩa. Thì ra đây mới là con người thật của Conrad.

Em ghét sự thật, cậu ta rất giống ngài Tom về hành vi, cử chỉ, ngoại hình,... Có lẽ em bị thu hút bởi Conrad vào lần đầu gặp nhau là cậu ta rất giống ngài Tom. Nhìn gương mặt cậu ấy, em đã có thể mường tượng về khuôn mặt thật của ngài ấy.

Nhưng rốt cuộc cậu ta vẫn giống những tên đàn ông khác.

Cậu hít một hơi thật sâu, rút ra bao thuốc lá từ trong túi áo khoác, đưa điếu thuốc lên miệng và châm thuốc. Đây là hành động giúp Conrad điều chỉnh lại hành vi của mình.

- Ông ta... ông ta đang ở đâu?

- Tôi không thể tiết lộ cho cậu được. Việc tối nay tôi đi cùng cậu đã khiến ngài ấy sẽ giết tôi rồi.

- Giữa lựa chọn bị tôi giết và ông ta, cậu vẫn chọn ông ta? Để tôi làm cho cậu sáng mắt hơn. Gã đàn ông mà cậu tôn kính đấy, đã giết mẹ tôi, chính là vợ ông ta! Tôi thì may mắn thoát chết do là đi học vẽ. Hãy tỉnh lại đi, cô gái ngốc nghếch! Ông ta đang lừa dối 2 chúng ta đấy!

Bây giờ, ánh mắt Conrad tràn ngập sự thương cảm cho em.

- Cậu làm gì hiểu được khi trở về nhà, nhìn thấy mẹ nằm bất động dưới vũng máu, và ông ta đang cầm trên tay con dao đâu.

" Mẹ... mẹ ơi!"

Em mấp máy môi không thể cất nổi nên lời bởi những điều mình vừa nghe được.

Không thể nào, Conrad là con trai ngài ấy, vậy ắt hẳn ngài ấy cũng sẽ có vợ.

"Em là cô bướm của ta"

"Em là thiên thần của ta"

Em cố kiềm lại những giọt nước mắt đang rơi, những sự thật đó quả nhiên không nên nói ra mà. Em thật ngu ngốc khi tự mình tìm hiểu. Ngài ấy không muốn em đau lòng! Giá như em không biết còn hay hơn không.

- Thì sao chứ? Ngài ấy đã cứu tôi! Cậu nghĩ mình cậu khổ sở sao? Cậu có bị tra tấn bởi những trận đòn roi, bị nhốt dưới tầng hầm và ăn thức ăn thừa, bị lạm dụng tình dục và luôn có quanh quẩn câu hỏi trong đầu khi nào mình chết? Khi tôi bị tra tấn đến hấp hối, cha ruột tôi đã vứt tôi vào trong rừng, ngài ấy đã cứu tôi!

- Chúc mừng cậu, cậu chính thức trở thành nạn nhân của tôi rồi đấy!

Em không hiểu cậu ta đang có ý gì. Đột nhiên, Conrad chồm người về phía em, dùnh chiếc dây cột rèm vừa lấy được khi lắng nghe em nói, quàng quanh cổ và cố ý siết chặt cổ em.

Conrad vừa siết, vừa ghé vào tai em, nói với vẻ cực kỳ thỏa mãn.

- Cậu biết không, Audrey? Cậu biết tôi đã mường tượng cái chết của cậu bao nhiêu lần rồi không? Dùng thuốc độc để còn giữ lại khuôn mặt không tổn hại này, nhưng tôi đổi ý rồi, siết cổ cũng không sao đâu nhỉ?

- Đồ... tâm... thần...

Hơi thở em dần nghẹt đi, em dùng tay cố kéo dây cột rèm nhưng hô hấp ngày càng kém đi. Không thể, không thể để Conrad giết mình được!

Nụ cười của cậu ta phản chiếu qua tấm gương trong phòng, một nụ cười ác quỷ kéo dài đến tận mang tai.

- Tôi... không...thể chết được!

Em dùng cùi chỏ hất vào mặt Conrad. Cậu ta đau đớn buông tay ra, đau đớn ôm lấy mặt.

- Khụ khụ!

Em cố điều hòa lại hơi thở, bật ra tràn ho kinh người, lảo đảo ngã xuống giường, đầu óc xoay vòng vòng vì thiếu oxi, người cố lê lết tới cánh cửa để mở ra.

Vừa mới chứng kiến được cú đánh của em, bây giờ Conrad mới thấu hiểu nỗi đau của bọn đội bóng bầu dục đó.

Cậu ta đứng dậy, nắm lấy tóc em kéo em ra đằng sau.

- Chúng ta vẫn chưa xong chuyện mà!

- Ồ, chưa xong với cậu thôi!

Audrey nắm lấy cánh tay Conrad đang túm tóc mình, bẻ ngược ra đằng sau, sau đó đứng dậy đứng tư thế đòn thủ.

- Cha cậu dạy tôi đấy! Bất ngờ không?_ Em khiêu khích Conrad

Thật ra, em có chút ghen tỵ với Conrad. Cậu ta từng có sự yêu thương của ngài Tom. Ồ, không đâu, ngài Tom là của em.

Conrad chống tay đứng dậy, lồng ngực phập phồng, vẻ mặt thích thú.

- Ngạc nhiên đấy! Ông ta không quan tâm gì đến tôi nhưng lại chỉ dạy người lạ là cậu à?

- Ồ, còn ngạc nhiên hơn! Tôi ngủ với ngài ấy!

Conrad lao về phía em như viên đạn khi nghe những lời đó. Cả 2 người đều đối nhau rất căng thẳng.

Cậu ta chặn được mọi đòn đánh của em, nhưng em dùng sức đè cậu ta xuống đất, đấm vào mặt cậu ta không chút lưu tình khiến nó xuất hiện vết bầm bên má phải, máu từ miệng chảy ra.

- Chấp nhận đi, cậu không thể giết được tôi!

- Cậu tự kiêu rồi đấy!

Conrad dùng chân quặng lấy eo em, ngã xuống đất, hiện giờ tình thế thay đổi, cậu ta lại là người ngồi trên, còn em ở dưới thân cậu ta.

- Tôi không muốn làm tổn hại gương mặt xinh đẹp này một chút nào. Không ai có thể cứu cậu đâu!

Conrad dùng chiếc dây cột rèm siết cổ em. Tay chân em đã bị cậu ta khống chế, toàn thân không thể giãy dụa.

Trong lúc Conrad mải mê siết cổ em, có tiếng động từ cánh cửa vang lên. Tiếng đập cửa dữ dội và đầy hung bạo

"Rầm...RẦM"

Cánh cửa đã bị phá ngã xuống đất khiến Conrad chú ý ngẩng đầu lên.

Cậu ta nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ trắng bí ẩn, mặc trang phục áo liền quần lao động, đi sau là người đàn ông có mái tóc bạc đang cầm khẩu súng lục.

- Ôi lạy chúa!_ Người đàn ông tóc bạc kêu lên

Evan chứng kiến cảnh tượng căn phòng tan hoang vì ẩu đả, có một tên con trai đang đè cô gái tóc vàng xuống đất, dùng chiếc dây cột rèm thắt cổ Audrey.

- Ông!

Conrad nhận ra người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt, cả cuộc đời của cậu không thể nào quên được.

- Để tôi đoán, ông đến đây tìm người tình của mình chứ gì?

Em chỉ có thể nhìn mặt của Conrad, rồi chợt nhận ra người trong giọng nói của cậu ta.

- Ngài... Tom...

Conrad càng siết chặt hơn khiến đầu óc em quay cuồng, đôi mắt em tối sầm lại mà bất tỉnh.

Thấy em đã bất tỉnh, ngài Evan chần chừ tiến đến giải cứu vì có sự xung đột giữa 2 người này.

- Audrey...

- Tôi giết người tình của ông đấy, như chính ông đã giết vợ mình!_ Conrad điên cuồng quát

- Cậu nhận ra rồi sao?_ Hắn lạnh lùng hỏi

- Tại sao tôi không nhận ra chính người cha độc ác của mình chứ?

"Pằng"

Hắn giật lấy khẩu súng từ tay Evan, nổ súng vào chính con trai mình, nhưng thật may là viên đạn ghim vào vai Conrad.

Conrad đau đớn buông tay khỏi cổ em ngã xuống nền đất.

Cậu bàng hoàng trước cảnh tượng đó. Ông ta... ông ta thậm chí không suy nghĩ mà lại dám ra tay với chính con mình.

Nằm trên vũng máu của chính mình, giống như cảnh tượng khi trở về, thấy mẹ nằm trên vũng máu ấy bất động.

Ngài Tom đi đến bên cạnh thân thể em, ôm chặt lấy em vào lòng. Hành động đó thu hết vào tầm mắt cậu trước khi bị che khuất bởi Evan

- Tôi xin lỗi nhé, cậu Hector..

Mọi thứ, tất cả dần tối sầm lại.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top