46| Leaving

Audrey kéo chiếc mũ trùm lên, đi lên xe buýt mà trở về nhà. Conrad không lên cùng chuyến, mà dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Sau khi chiếc xe buýt lăn bánh được 1 lúc lâu, cậu hít một hơi thật sâu, phát hiện chiếc xe thể thao màu đỏ chạy lướt qua mình tràn ngập tiếng cười của lũ trong đội bóng bầu dục, ánh mắt hiện ra tia thâm trầm.

Cậu lôi ra bút chì và quyển sổ vẽ, cậu đã biết chủ đề tiếp theo cho tác phẩm của mình rồi.

Cậu nhanh chóng vẽ tốc ký ra hình ảnh chiếc xe bị gây tai nạn và không còn xác nào còn nguyên vẹn.

...

Có người con trai trung học đứng nép mình ở con hẻm gần đó, nhẩm tính thời gian. Cậu đã làm gãy phanh xe thể thao trước giờ tan học, bây giờ cậu chỉ chờ để lắng nghe tiếng gào thét thất thanh.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, tiếng gào thét vang lên, tiếp theo đó là một tiếng động lớn.

"Rầm"

Conrad đưa người ra nhìn cảnh vật phía trước. Chiếc xe thể thao đã bị chiếc xe tải chở hàng cán chết, những tên từng có ý định bắt nạt cô gái tóc vàng đều không thể nhìn ra bộ dạng dưới bánh xe khổng lồ của xe tải.

Máu chảy khắp nơi thấm đẫm nền xi măng, kính vương vãi khắp nơi. Tiếng người đi đường hoảng sợ hét lên, tiếng xe cảnh sát xen lẫn xe cứu thương tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Conrad lôi điện thoại ra chụp một bức ảnh, rồi lại giấu mình trong hẻm và nhanh chóng rời đi.

...

Bầu trời vẫn xám xịt như cũ, cậu đeo tai nghe vào, nhảy theo điệu nhạc một cách thích thú để đi đến nhà, cảm thấy hôm nay bầu trời đẹp đến lạ lùng.

Cho đến khi cậu đưa chìa khóa vào, mở cửa ra và thấy bóng người lạ mặt đang chăm chú nhìn lên tường nhà được ghi bằng máu đỏ đã phai.

- Ai đó?_ Cậu lên tiếng đầy cảnh giác

Người đó dần dần quay người lại, lộ ra bộ mặt làm cậu kinh ngạc.

- Cậu về muộn đấy!

- Audrey! Chúa ơi, cậu làm tôi, bỏ đi, tại sao cậu đột nhập vào nhà tôi?

- Chúng ta bỏ đi khỏi thị trấn này không? Cùng nhau?

Em ngồi xuống chiếc ghế sofa, tạo cảm giác thoải mái tựa như nhà mình

Conrad tưởng mình đang nghe lầm, liền tự đánh vào đầu mình.

- Cậu có chuyện gì sao?

- Không._ Em hồn nhiên đáp - Chỉ là, tôi muốn rời khỏi đây, với cậu!

Hừm, đây có tính là lời quyến rũ không nhỉ?

Em biết Conrad sẽ suy nghĩ theo hướng khác, bèn giải thích.

- Cậu từng có kinh nghiệm đi nhiều nơi mà. Tôi mới được biết 6 giờ tối sẽ có chuyến xe buýt cuối cùng đến thành phố lớn gần đây. Tôi thì không có kinh nghiệm gì cả.

Cậu đặt tay lên ngực thở phào. Nhưng tại sao Audrey lại muốn bỏ đi?

- Tại sao cậu lại muốn bỏ đi? Tôi cảnh báo trước, cậu không có gì cả, tiền, chứng minh thư,...không thể đi được!

- À, để tôi chỉnh sửa lại nhé! Tôi chỉ muốn bỏ đi đâu đó trong chốc lát thôi, ngày mai về.

Conrad đoán Audrey chắc đang giận dỗi với kẻ bao nuôi mình. Có thể lúc đó Audrey sẽ tự tiết lộ cho cậu về bản thân mình.

Đối với Conrad, Audrey tựa như chiếc hộp Pandora vậy. Bí ẩn, chết chóc nhưng quyến rũ.

- Đồng ý không?

- Được thôi!_ Cậu nhún vai trả lời

Audrey mỉm cười, mục đích thật sự của em cũng chỉ chọc cho hắn giận trả thù mà thôi. Em chăm chú nhìn người con trai có mái tóc đối diện, ánh mắt tràn đầy phức tạp.

Đúng 6 giờ tối, Audrey chỉ mang trên mình balo đi học buổi sáng, cùng người bạn của mình là hành khách cuối cùng của chuyến xe buýt dẫn vào thành phố lớn.

Cả hai ngồi ở ghế phía chót, im lặng không buồn nói chuyện với nhau. Conrad thì chỉ mặc độc chiếc áo khoác màu nâu, không chịu nổi cảnh im lặng giữa 2 người bèn ho khan lên tiếng.

- Cậu từng vào thành phố bao giờ chưa?

Em lắc lắc đầu, bộ dạng xấu hổ, má trở nên ửng hồng, tay ôm chặt lấy balo của mình.

- Chưa bao giờ, nên tôi rất háo hức!

- Cậu cũng gan dạ đấy! Đi với một người con trai vào thành phố mà mình không biết vào buổi tối.

Em không hề nghĩ đến vấn đề này. Đây là lần đầu tiên em ở chung với một người con trai khác ngoài ngài Tom vào buổi tối.

Một kẻ giết người.

Xe buýt cứ mãi di chuyển, ánh đèn đường cứ soi vào bên trong xe hiện lên gương mặt của 2 người.

Đôi mắt của Conrad, giọng nói của cậu ta làm em luôn tưởng nhớ đến hắn.

"Conrad Grayson Hector"

Không thể nào, em chỉ nhầm thôi, phải không?

- Thì sao chứ? Cậu cũng đâu có thể giết được tôi.

- Cậu tỏ ra khá tự kiêu đấy!

- Tôi không thể để cậu giết tôi được.

Phải, nếu chết, em chỉ muốn được ngài Tom giết mình.

- Tôi có thể dựa vào vai cậu, được không?_ Em hỏi

Cậu ta không hề trả lời. Em mặc kệ Conrad có đồng ý hay không, em vẫn tựa đầu lên vai của người con trai ấy.

Bỗng dưng, tim Conrad đập mạnh liên hồi, nhưng cậu ta nhanh chóng trấn an bản thân mình.

Vincent từng yêu điên cuồng Audrey lại trở nên điên loạn.

Cứ thế, 2 con người cô độc cứ thế tiến vào thành phố.

...

- Tôi không nghĩ đến chuyện cô bé sẽ bỏ đi thật!_ Ngài Evan nói

Hiện giờ, trong ngôi nhà sâu trong rừng, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng, nhiệt độ lạnh băng như thể muốn xuống mức âm.

Ngài Evan cụp mắt xuống, không dám nhìn người bạn của mình hiện đang nổi giận đùng đùng, mặt nạ cũng bị tháo ra vứt xuống nền đất, ánh mắt hằn lên tia đỏ.

Hắn đang cố kiềm nén để mình không muốn bóp chết ai đó. Càng đè giọng xuống làm giọng nói càng thập phần đáng sợ.

- Cô bướm có nói là sẽ đi đâu không?

- Không có, sáng nay, cô gái tóc vàng hoe chỉ hỏi nếu bỏ trốn thì sao.

"Rầm"

Hắn đập bàn đầy phẫn nộ, vẻ mặt cau có hằn lên tia độc ác, hơi thở trở nên hổn hển.

Cô bướm đã hứa là sẽ luôn mãi mãi ở bên cạnh hắn. Hắn đã tin tưởng, nhưng em lại phản bội!

Không một ai được phép phản bội hắn cả! Không một ai!

Giống như ả phụ nữ đáng chết kia

Audrey, em là cô bướm của ta, tại sao em lại có thể làm vậy được! Hắn cũng quá ngu ngốc vì đã không hề tin tưởng em. Không được, em càng thêm thập phần ghét hắn!

- Hãy bình tĩnh lại nào bạn tôi. Cô bé chắc chắn không thể đi đâu xa được. Cô bé không có tiền, xe cộ hay người thân. Có thể sẽ quay trở về thôi!

- Cậu đang đánh giá thấp cô bướm rồi đấy!

Evan trở nên câm nín không thể đối đáp gì được nữa. Bởi vì con người trước mắt biết sẽ không lắng nghe gì đâu, mà cũng bởi vì người bỏ trốn là một cô gái cực kỳ mưu mô kia.

Một cô gái dễ dàng có thể biến mình từ một kẻ có tội thành kẻ vô tội và chiếm được nhiều lòng tin người khác. Mà em lại là người của hắn.

Chà, cô bướm đó vẫn sẽ ổn đấy

- Chúng ta nên làm gì bây giờ? Truy đuổi sao?

- Phải, bởi vì cô bướm nói là muốn chính tay tôi giết mà.

...

Em cảm giác choáng ngợp khi nhìn cảnh quanh thành phố lớn. Nhiều cửa hàng san sát hai bên đường, xe oto bật ánh đèn pha lấp lánh nối đua nhau lái, con người thì đông đúc và vội vã.

- Thật tuyệt vời!_ Em thốt lên đầy vẻ thích thú

Conrad thì cho tay vào túi, lững thững bước đi theo cô gái tóc vàng.

Cảnh vật ở thành phố làm gợi nên những ký ức không vui đối với cậu. Cậu cho rằng, nó là "Những kỷ niệm giả dối".

Kỷ niệm cùng cha mẹ dẫn nhau vào ngày lễ giáng sinh mua cho cậu bộ đồ chơi, nhưng không ai nói với nhau lời nào.

- Conrad!_ Audrey cất tiếng gọi kéo Conrad trở về với thực tại

- Có chuyện gì sao?

- Lúc nãy, cậu đã trả phí đi xe buýt, có lẽ tôi nên trả lại cậu chứ?

- Cậu định trả bằng cách nào?

Audrey nhếch môi, quay người lại giả vờ đâm sầm vào một người, nói lời xin lỗi. Người đó ậm ừ liền bỏ qua mà đi ngang qua cả 2 người không một chút để chú ý gì cả.

Em giơ chiếc ví mới thó được từ người lạ do đâm sầm ra.

- Woa, cậu thích nghi với cuộc sống thành phố tốt đấy!_ Conrad nói

Em mở chiếc ví ra, trong đó là tổng số tiền lên đến 200 đô, em rút một chút từ đống đó đưa cho Conrad.

- Trả cậu này. Chúng ta đi ăn được chứ? Tôi đói quá!

Cả hai cùng nhau đi lướt qua những cửa hàng như thời trang, kẹo, sách,... vui vẻ như một cặp đôi yêu nhau đích thực.

Em và Conrad đi vào một quán ăn Mexico và gọi cho mình 2 chiếc bánh taco và 2 phần nacho.

Quán ăn rất vắng khách, không biết Audrey có nghĩ đây là một cuộc hẹn hò hay không?

Ăn xong, cả hai thuê một nhà nghỉ. Căn phòng của nhà nghỉ trang trí khá sơ sài nhưng nó có đủ những vật dụng như bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn tắm,... nhưng vấn đề là, chỉ có 1 cái giường

Em thì không hề để tâm tới vấn đề đó, vừa vào đến phòng, em nằm dài trên chiếc giường, còn cố ý chỉ tay vào chỗ bên cạnh.

- Cậu không mệt sao? Nằm xuống đi!

- Audrey, việc cậu vừa làm là rất nguy hiểm đấy!

Nguy hiểm?

À, em mới để ý ra, như là quyến rũ Conrad.

- Cậu... sợ sao?

- Cậu mới nên để ý lại đấy!

Conrad ngồi xuống vào chiếc ghế đối diện giường, rồi lại nhìn xuống mặt đất.

Haiz, cậu phải ngủ dưới đất rồi, vì cậu là một quý ông mà.

Giữa cả 2 im lặng trong một chốc lát, Audrey đang nằm trên giường quay người lại, ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói nhè nhẹ.

- Cậu thật tốt bụng, Conrad Grayson.

Cậu ấy đồng ý cùng em đi đến thành phố, lại luôn là người bạn ở trên trường với em dù cậu ta là một kẻ giết người không gớm tay.

- Tôi không phải người tốt, Audrey. Tôi đã giết người!_ Conrad cố ý nhắc lại về bản chất xấu xa của mình

- Tôi biết!

- Cậu thì biết được gì chứ?_ Cậu lầm bầm trong miệng

Em nghe thấy thế bèn dừng lại, mi chớp chớp, bộ dáng chần chừ.

- Cậu đã từng hỏi tôi là Audrey Hector có phải tên thật của tôi không.

Conrad ngạc nhiên, bây giờ cậu ta mới thật sự nhớ ra. Cả người Conrad đông cứng lại chờ đợi câu trả lời từ em.

- Audrey đúng là tên tôi, nhưng Hector thì không phải. Tôi nghĩ nó thuộc về ngài ấy

- Ngài ấy?

Conrad đã tò mò rất lâu, bản thân Audrey hay nhắc đến 'ngài ấy'. Cậu thật sự rất muốn biết thân phận người đó

- Ngài ấy tên là Tom. Tom Hector. Tôi nghĩ là ngài ấy là cha cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top