45| His fear

- Cô! Cô là ai?

Trong bóng tối sâu thẳm, một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế sofa, trên tay cầm chiếc rìu màu đỏ, giọng bật cười khúc khích.

- Chà, sắp chết đến nơi mà còn nhiều lời?

Người đàn ông trước mặt run rẩy ôm vết thương, cố lết thân mình tới điện thoại để gọi điện báo cho cảnh sát.

- Sau khi lạm dụng tình dục với 12 cô gái tội nghiệp, khiến 2 trong số đó tự sát. Cảm nghĩ của ông là gì?_ Người phụ nữ tiến đến gần, túm đầu gã ta ra đằng sau đầy thô bạo, nhẹ nhàng cất lời hỏi

- Tôi không có lạm dụng ai cả! Tôi vô tội! Chính họ! Chính họ đã tự động dâng mình lên giường của tôi!

- Cái thứ dơ bẩn...

Người phụ nữ đó bật ra tiếng chửi rửa đáng khinh rồi chậm rãi đứng dậy. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào làm ánh lên khuôn mặt.

Khuôn mặt xinh đẹp đến nức lòng người, mái tóc vàng được búi lên, mặc trên mình chiếc áo khoác đỏ, đôi mắt xanh sâu thẳm tràn ngập sự phẫn nộ.

- Vậy... ông muốn thử cảm giác này không? Cảm giác chết ấy?

Người phụ nữ đó nở một nụ cười lạnh, vung chiếc rìu trên tay chặt đứt cánh tay của tên biến thái kia. Sau đó, ngồi xuống nắm lấy tóc của tên đó.

- Thật đáng thương, lúc ngươi làm chuyện đồi bại đó, ngươi đã nghĩ đến kết cục của mình chưa?

Người đàn ông đó quá đau đớn để trả lời, cả người run rẩy bật khóc.

- Vĩnh biệt...

Người phụ nữ chém một nhát vào lưng, rồi đứng dậy đặt rìu lên vai như không có chuyện gì. Bất giác, người phụ nữ nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng tựa như đang đáp trả lấy hắn bằng chất giọng đầy hận thù.

- Ngài đã rời bỏ tôi, à không, phải nói là ngài đã vứt bỏ tôi! Ngài đã lừa dối tôi và bây giờ ngài hy vọng tôi sẽ là người tốt sao?

Hắn chợt bừng tỉnh giấc, ngồi dậy và lột mặt nạ ra, cố điều chỉnh lại hơi thở của chính mình.

Cái viễn cảnh hắn vừa mơ thấy là tương lai của cô bướm của hắn sao? Cô bướm của hắn sẽ nhuộm đỏ bàn tay bằng máu người chỉ để oán hận hắn?

Trong tương lai, em xinh đẹp gấp bội phần làm ai ai cũng thèm khát, nhưng vẻ đẹp ấy lại đi cùng sự tàn nhẫn.

Hắn rời khỏi giường, đi về phía căn phòng đối diện. Điều đặc biệt của Audrey là em không hề khóa cửa phòng, có lẽ là thói quen ở bên cạnh hắn, dù có giận dỗi cỡ nào, em vẫn không hề khóa nên hắn có thể dễ dàng vặn nắm tay cửa mở ra.

Em đang nằm trên giường, bao bọc xung quanh là đống sách giáo khoa, giấy tờ ôn tập lung tung. Hắn nhặt lấy một tờ rơi dưới đất, phát hiện thấy em đang cố tự học một mình.

Audrey nghe thấy tiếng động, liền buồn bực không buồn mở mắt, nói với giọng còn vẻ ngái ngủ, trở mình vào goac tường.

- Ngài ra khỏi phòng em đi, em không muốn nhìn thấy mặt ngài!

Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cứ chăm chú nhìn lấy em nằm trên giường như một con robot canh gác.

Audrey cảm nhận được tiếng thở đều đều của hắn trong không khí, biết hắn ở gần đây nhưng không buồn trở mình lại.

Đồ đáng ghét, ngài ấy chỉ coi mình là công cụ thỏa mãn tình dục.

Trong bóng tối tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có mỗi hình bóng hắn và em.

- Em là ai đối với ngài, ngài Tom?_ Audrey bỗng cất giọng lên trong bóng tối, hỏi hắn

Bầu không khí chìm trong im lặng. Lòng em chợt chùn xuống, hắn không trả lời em sao?

Trong lúc hy vọng trong em gần dập tắt thì hắn lại cất lên.

- Cô bướm của ta.

Audrey nắm chặt tay lại, cắn môi không ngừng mắng chửi hắn trong lòng.

- Ngài có tin tưởng em không?

Lại không có câu trả lời nào. Đột nhiên, hắn đứng dậy, nằm xuống bên cạnh em, hơi thở phà gần ngay cổ em làm em tựa chừng như muốn đứng tim.

Hắn muốn nói rằng, em còn hơn thế nữa, chỉ là hắn không nỡ muốn nhìn em trở thành một con người sa đọa. Những lời này hắn không thể nào thốt ra khỏi miệng.

Ngài ấy đang sợ điều gì đó. Tại sao?

Em cứ nằm im như thế, lát sau cảm nhận tay hắn đặt ngang bụng mình, ôm mình vào lòng. Ôi lạy chúa, ngài ấy không có đeo mặt nạ

Tim Audrey đập thình thịch, nhốn nháo làm em không thể nào chợp mắt được. Em cứ nằm im đó, cố nhắm mắt lại và không biết thời gian trôi qua bao lâu, em chỉ nghe thấy tiếng gọi

- Đồ ngủ nướng, dậy đi!

Đó là giọng ngài Evan, ngài ấy giật chăn em ra và kéo em rơi xuống giường.

Cả người em ê ẩm, em cố định hình lại đầu óc, thấy chỗ bên cạnh mình không còn hắn, bên ngoài cửa sổ thì trời đã sáng đến khi nào.

- Mấy giờ rồi?_ Em thều thào hỏi

- Gần 7 giờ sáng rồi! Nhanh lên không là em muộn học mất!

- Muộn học?

Đầu Audrey mụ mị không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì còn ngái ngủ.

- Phải! Nhanh lên nào!

Nghe giọng hối thúc của ngài Evan như giọng người mẹ vậy.

- Không phải ngài Tom đã không cho em đi học sao?_ Audrey dụi dụi mắt hỏi

- Sáng nay, ngài ấy đã gọi cho tôi đưa em đến trường. Ngài ấy có công việc đi rồi. Thật không thể nào hiểu nổi!

Ngài Evan sắp xếp lại đóng sách giáo khoa vươn vãi lung tung dưới sàn, vô tình nhặt được tờ giấy công thức làm toán, miệng khẽ cong lên.

- Em đã tự học sao?

Audrey hốt hoảng giật lại tờ giấy trên tay ngài Evan, gấp nó lại bỏ vào cặp.

- Em không muốn bị gọi tóc vàng ngu ngốc đâu.

Ngài Evan ngồi lên giường, liền nhướn mày

- Cưng à, hai người đã xảy ra chuyện gì sao?

- Ngài ấy không tin tưởng em, ngài có nghĩ em nên... bỏ trốn?

Ngài Evan lóe lên 1 tia kinh ngạc, chốc chốc lại thở dài, chỉnh lại mái tóc rối mù của em.

- Em có gan để trốn không? Hay sẽ quay trở lại?

Evan đoán thế nào cô bướm ngốc nghếch này cũng sẽ trở về khóc lóc ôm lấy ngài Tom.

- Ngài ấy sẽ cố gắng giết em đấy, cô bướm bé nhỏ! Cố gắng trốn mà không bị bắt nhé!

- Ngài không ngăn em sao? Đem cho em lời khuyên là ngài Tom đối xử với em khác với những nạn nhân khác, cho em một ngôi nhà, biết chữ,...

- Không! Cách của em là cầm tù theo cách khác. Những nạn nhân khác, họ sẽ chết nhanh chóng, còn em là sẽ kéo dài ra, bị giam trong nơi không biết tương lai mình về đâu.

Nếu em bỏ trốn, em cũng không biết tương lai mình ở đâu được.

...

Khi nhìn thấy em xuất hiện sau 1 tuần nghỉ học không lý do, nhiều người trố mắt khi nhìn thấy em đi ngang qua họ ở khu hành lang.

- Audrey, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao?_ Conrad đứng bên cạnh tủ đồ em, hỏi

- Liên quan đến cậu sao?

Em lấy cuốn sách cần thiết cho môn học tiếp theo, rồi đóng sầm tủ lại.

- Cậu bị bạo hành sao? Tên bao nuôi cậu ấy?

Conrad lôi em ra cầu thang, tiếp tục tra hỏi về lý do em vắng mặt. Cậu ta nắm lấy cánh tay em, kiểm tra em có vết thương nào không.

Em bực bội giật tay mình lại, liền lập tức đính chính.

- Không! Tôi không có bị bạo hành. Cậu nên bớt lo chuyện bao đồng được rồi đấy!

- Audrey!

- Chỉ là, tôi trốn vì sợ những bọn tôi đánh trả thù mà thôi.

Nói dối! Audrey đánh được đám đó thì lo sợ về việc gì mà trả thù chứ. Conrad cũng có câu hỏi về lý do tại sao Audrey lại đánh nhau đám đó nhưng có vẻ em lại lảng đi mà trở về với lớp học.

...

Những lũ đội bóng bầu dục mà em từng đánh cho bầu dục lại tìm đến em trong giờ ăn trưa. Audrey đang vừa ăn, vừa cố ôn bài để bắt kịp các bài giảng thì lũ đó đứng trước mặt che hết ánh sáng của em.

Cả hội trường từ ồn ào chỉ sang im lặng hết, chăm chú tập trung về phía em.

Conrad ngồi đối diện cũng im lặng liếc mắt nhìn đám đó.

- Audrey Hector! Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi sao?_ Đội trưởng đội bóng bầu dục nói - Tao tưởng mày sợ quá mà mày nghỉ học cơ đấy làm tụi tao tìm kiếm mày nhiều!

- Có chuyện gì sao?_ Em nhàn nhạt hỏi, không buồn ngẩng đầu lên

Tên đó thấy em không hề tập trung liền chộp lấy cuốn sách em rồi ném xuống sàn, bắt em phải nhìn gã ta.

Em không buồn bận tâm, định nhặt lấy cuốn sách thì sách lại bị đá bay ra xa.

Bây giờ, em mới từ từ ngẩng đầu lên.

- À, là các người!

- Đừng có tỏ thái độ với tao! Hôm đó do trời tối quá, hôm nay nhất quyết phải trả thù bằng được mày!

- Này!_ Conrad nghe thấy vậy liền lên tiếng ngăn cản làm họ lại chú ý sang cậu - Đánh con gái là hèn lắm đấy

- Mày muốn bảo vệ con quỷ này sao? Mày nghĩ mày làm được không?

Em lắc đầu ra hiệu cho Conrad đừng manh động. Nếu để thầy cô phát hiện thì nguy to.

Conrad đành im lặng ngồi xuống, quan sát chờ đợi em sẽ làm gì tiếp theo.

- Các cậu ghi thù tôi sao?

- Mày đã bẻ gãy tay tao! Thù này ắt phải trả!

Tên đó vươn tay tát vào mặt em, cả căn tin như thể nín thở khi nghe tiếng chát kinh hoàng đó. Cả em cũng bàng hoàng, sau cái tát, đầu em chỉ ong ong và nghe tiếng tít kéo dài.

- Sai lầm lớn rồi!_ Em bật cười nói

Audrey liền đứng dậy nắm lấy tay tên đội trưởng, bẻ gãy bàn tên đó, nhiều tên kia nghe thấy tiếng la hét thì hoảng hốt lùi lại. Tên đội trưởng ôm tay đau đớn, không ngừng gào thét.

- Ai tiếp theo nào?

Những tên đó liền lắc lắc đầu, lúc đầu còn ỷ thế lắm nhưng khi nhìn ánh mắt em, và họ còn có cảm giác chết chóc từ phía Conrad.

- Xin... xin lỗi...

Họ đành ôm lấy tên đội trưởng mà rời đi.

Audrey nhặt lên cuốn sách giáo khoa, lại tiếp tục cố gắng học thuộc chúng.

- Bọn nó đã từng làm gì cậu à?

- Ồ, cậu quan tâm sao?

- Một chút!

- Tôi suýt bị bọn đó cưỡng hiếp. Hết rồi!

- Vậy là đó lý do cậu nghỉ sao?

Conrad nghĩ sau khi bị bọn chúng suýt cưỡng hiếp em, lòng nổi lửa. Em không buồn sửa lại, đành gật đầu. Em không muốn nói lý do em không được rời đi đâu.

Spoiler: Conrad và ngài Tom gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top