44| Evan Carrow's Lover


- Trưởng khoa Carrow, tôi có thể mời anh bữa tối được không?

Một nữ bác sĩ mới vào đi đến bên gần Evan, bẽn lẽn vén tóc ra sau gáy, đỏ mặt hỏi vị trưởng khoa xuất sắc này.

Evan kiểm tra lại sức khỏe bệnh nhân, ghi chép vào hồ sơ bệnh án, không buồn bận tâm đến lời mời của vị bác sĩ bên cạnh.

- Bác sĩ?_ Nữ bác sĩ kia hỏi lại vì thấy trưởng khoa Carrow không hề đáp lại mình

- Hả? Ồ, tôi xin lỗi! Tối nay, tôi có hẹn vào tối nay rồi.

Evan mỉm cười đáp, đóng hồ sơ lại đưa cho y tá đứng bên cạnh, không buồn để ý vẻ mặt nữ bác sĩ kia hậm hực giậm chân.

Nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều, Evan thay lại trang phục thường ngày của mình, chuẩn bị ra về thì nghe thấy tiếng y tá gõ cửa, nói với giọng rất vội vã.

- Trưởng khoa, thiếu úy cảnh sát Finn Blackmore cần gặp ngài. Nghe nói đồng đội của ngài ấy bị thương khi làm nhiệm vụ!

Nghe đến tên đó, ngài Evan nhanh chóng khoác lên chiếc áo blouse trắng, rời đi khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất.

- Bệnh nhân ở đang ở giường nào?

- Giường số 12!_ Vị y tá vừa đuổi theo, vừa giải thích sơ qua tình hình bệnh nhân - Kết quả chụp X-quang cho thấy một đầu đạn nằm tại mạn sườn trái của bệnh nhân, bệnh nhân vẫn còn một chút ý thức.

Evan đẩy cửa phòng cấp cứu một cách mạnh bạo, ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, mái tóc náu rối mù vì nhiệm vụ, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương.

- Finn, may mà anh không sao!_ Evan thở phào ra một hơi khi thấy người yêu mình vẫn ổn, dù có hơi một chút te tua vì cuộc ẩu đả

- Đã có chuyện gì xảy ra?_ Evan hỏi người đàn ông ấy

- Cả hai đang điều tra về vụ nhập lậu trái phép, và bất ngờ bọn họ có súng, anh tránh được, nhưng cô ấy thì không!

Cả hai người họ nhìn về phía giường bệnh, một người phụ nữ trung niên cột tóc đuôi ngựa, mặc trang phục cảnh sát y hệt Finn đang ôm lấy nơi vết thương, không ngừng rên rỉ vì đau đớn.

Evan nhanh chóng lấy kéo cắt ra đồng phục, khám sơ bộ quanh vùng vết thương và ra lệnh cho vị y tá bên cạnh.

- Xem còn phòng mổ nào còn trống không, cô ấy cần được đưa vào phòng mổ ngay bây giờ!

- Dạ, thưa trưởng khoa!

Vì đây là đồng đội của người yêu mình, Evan cố gắng hết sức mà cứu chữa cho cô ấy.

- Tôi sẽ không sao chứ?_ Người phụ nữ bị thương hỏi, tâm trạng sợ hãi khi nhìn thấy mình nằm trong phòng mổ, và sự đau đớn từ vết thương gây ra.

- Cô sẽ không sao đâu!_ 1 vị y tá trấn an vị nữ cảnh sát này - Trưởng khoa Carrow của chúng tôi là xuất sắc nhất ở đây!

- Cô có gia đình không?_ Evan hỏi trấn an bệnh nhân khi chuẩn bị gây mê.

- Hai...hai đứa con trai._ Nữ cảnh sát sợ hãi đáp lại, sợ rằng nếu mình ra đi, gia đình mình sẽ như thế nào

- Vậy thì cứ yên tâm đi, cô sẽ ổn thôi và gặp lại họ.

Chiếc đèn màu đỏ báo hiệu công cuộc phẫu thuật bắt đầu. Với sự xuất sắc từ khả năng của mình, ca phẫu thuật hoàn toàn thành công. Ngay khi Evan bước ra khỏi phòng mổ, thì nhìn thấy gia đình của vị cảnh sát này. Vẻ mặt họ đều lo lắng, sợ hãi nhưng sau khi được nghe Evan nói phẫu thuật thành công, họ mới nhẹ nhõm trút dần gánh nặng ra.

Finn đi đến gần, mỉm cười với Evan.

- Làm tốt lắm!

Evan hẹn Finn ở sảnh chờ khám bệnh. Vì bây giờ là 2 giờ sáng nên có rất ít bệnh nhân. Finn mua 2 ly cà phê đen từ máy tự động. Cầm hai ly theo lời hẹn ở sảnh chờ đã thấy Evan ngồi đó tự bao giờ với chiếc áo blouse bác sĩ nổi bật, đi đến đưa cho Evan một ly và ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh.

Hai người họ không hề nói với nhau câu nào, cả hai đều tập trung thưởng thức ly cà phê trên tay. Họ thể hiện cảm xúc của mình với đối phương không thông qua lời nói mà thông qua hành động.

- Hình như anh làm bỏ lỡ mất bữa tối của chúng ta._ Finn nói

- Ừ.

- Anh xin lỗi...

Evan không đáp lại, ánh mắt ngước nhìn cảnh vật đầy vẻ bần thần.

Evan bỗng chốc thở dài, cả hai người họ đều là con người của công việc. Họ đều bận rộn và hiếm khi gặp nhau, Evan vì vụ việc xả súng ở trường trung học mà làm bị thương hơn 30 người, ngài phải trực đêm, phẫu thuật cho hơn 10 ca. Còn riêng Finn phải điều tra vụ án, nào là sổ sách chất thành núi, rồi họ lại loay hoay trong vụ án, những ca phẫu thuật,...

Finn là một người đàn ông ngoài 40, mái tóc nâu lãng tử, trên mặt có vết sẹo sượt dọc lông mày, là một vị thiếu úy có tiếng và cực kỳ nghiêm túc trong công việc lẫn trong đời sống.

- Cô gái mà em chở trên xe là ai?

- Ý anh là gì?_ Evan không hiểu câu hỏi của Finn

Finn vuốt vuốt mặt, quyết định một hồi mới dám nói ra.

- Đồng nghiệp của anh, nói rằng bắt gặp em chở một cô gái ở trường trung học lúc xả súng. Evan, em không giấu anh chuyện gì ấy chứ?

Một cô gái trung học? Evan chợt nhớ ra người đó có lẽ là Audrey. Mấy người cảnh sát đồng nghiệp đó ắt hẳn là nhìn thấy khi ngài chở cô gái tóc vàng đó về.

- Người đó là... cháu của một người bạn. Người đó có việc bận nên nhờ em đón dùm.

- Cháu của một người bạn? Em chưa bao giờ kể cho anh nghe!

- Giờ em kể cho anh nghe rồi đấy!

- Evan, anh rất ghét chuyện giữ bí mật với nhau. Anh biết là em còn nhiều bí mật giấu anh, nhưng anh sẽ không bắt buộc em nói. Anh vẫn sẽ yêu em cho dù em là ai!

Nghe những lời nói đó, tim của Evan bỗng dưng một chút lay động. Giữa họ lại là bầu không khí im lặng, ngượng ngùng. Tiếng đồng hồ trên từng kêu, tiếng bệnh nhân và người nhà thì thầm, tiếng bước chân lặng lẽ vào lúc 2 giờ sáng như miêu tả sự bồn chồn của họ.

- Em không biết nữa, em chỉ sợ khi anh nghe về em, anh sẽ càng ghét em!

Không hề có một lời đáp lại

- Em sẽ kể!_ Evan ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt hiện lên một tia đau thương - Nếu nghe xong, em sẽ để anh tự quyết định.

Finn bỗng dưng cảm thấy lồng ngực mình hô hấp khó khăn. Evan chần chừ một lúc, liếc nhìn xung quanh để chắc chắn những người ở đây không hề nghe cuộc đối thoại giữa họ.

- Em từng là... tội phạm. Em đã giết người!

Finn kinh ngạc, không thể nào mở nên lời trước những lời đó. Bởi vì trong ngành của anh, việc nhạy cảm nhất là cảnh sát hẹn hò với tội phạm.

- Em giết người vì xung đột. Đó là một quãng thời gian khó khăn đối với em, Finn. Bệnh nhân của em cứ chết trên bàn mổ, em đã suy sụp tinh thần. Nhưng em đã vừa thụ án tù, vừa cứu người! Em đã được ra sớm hơn vì cải tạo tốt! Được chưa? Em không phải là người tốt!

Một bầu không khí im lặng giữa bọn họ. Evan biết chắc chắn Finn sẽ không đồng ý với việc người yêu mình là từng là tội phạm. Ngài chuẩn bị sẵn tinh thần để bị chia tay. Dù có chút cay đắng với mối tình 5 năm này. Nhưng thay vào đó, Finn chỉ mỉm cười.

- Anh biết điều đó rồi!

- Sao anh biết được?

- Anh là cảnh sát đấy, người yêu! Thật ra anh cũng đã điều tra về em sau lưng, anh cũng xin lỗi!

Đôi mắt Evan mở to kinh ngạc, không biết nên biểu hiện cảm giác sung sướng hay tức giận với hành động điều tra sau lưng đó.

- Anh không giận sao?

- Không, em đã quyết định nói với anh! Anh không tức giận, và bây giờ em đang cứu người!

Nói xong, Finn rút ra từ túi áo một chiếc hộp màu đen, đưa cho Evan. Evan ngạc nhiên lần 2, không thể nào tin vào mắt mình. Ngài biết chiếc hộp này nghĩa là gì!

- Em mở ra đi!_ Finn nói

Ngài Evan cố gắng kiềm tâm trạng mình xuống, bàn tay run rẩy mở chiếc hộp ra. Đó là chiếc nhẫn bằng vàng lấp lánh. Nó không đắt tiền, nhưng đó là chiếc nhẫn đẹp nhất trong đời của Evan.

- Evan Carrow, em có đồng ý lấy anh không? Anh biết giữa chúng ta, không ai hoàn hảo cả, nhưng anh sẽ luôn cố gắng!_ Finn nhìn Evan bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, như thể cuộc đời và tương lai dựa vào lời nói đó

Evan cầm lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của mình, giơ lên cho vị hôn thê mình coi

- Có, em sẽ lấy anh, Finn Blackmore! Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng!

...

Audrey không hề nói một câu nào với ngài Tom kể từ ngày ngài ấy cấm em đến trường. Em ngủ riêng tại phòng mình, không thèm để tâm đến hắn ở bên cạnh, nếu hắn ở gần đó, một là em sẽ lên lầu, hai là em đọc sách mà làm lơ hắn. Cả căn nhà chìm trong băng giá, lặng im và trầm mặc đến đáng sợ. Hắn có thể đáng sợ một, nhưng Audrey có thể đáng sợ mười.

Điều duy nhất làm em mở lời là ngài Evan Carrow đến thăm và khoe mình có chiếc nhẫn đính hôn.

- Thật sao? Ngài được cầu hôn?

Audrey lấy làm thích thú với chiếc nhẫn trên tay của Evan, đôi mắt em sáng rực khi ngài ấy kể lại chuyện mình được cầu hôn.

- Cầu hôn là sao vậy?_ Em ngây thơ hỏi

Nghe đến đó, ngài Evan bất giác thở dài, phải tự mình bình tĩnh lại vì Audrey không hề giống những thanh thiếu niên cùng tuổi, không hề có kinh nghiệm xã hội.

- Là giữa hai người yêu nhau rất thắm thiết, một người trong đó sẽ tặng nhẫn để cầu hôn họ, bước tiếp theo, tổ chức đám cưới trở thành vợ chồng suốt đời!

- Vợ chồng suốt đời?

Nói đến đó, em bất giác im lặng, liền thay đổi nét mặt. Hình như ngài Carrow cũng nhận ra bầu không khí khác lạ ở đây.

- Tôi đến không đúng lúc sao?

- Không! Chúc mừng ngài!

Audrey nói, lập tức đứng dậy ôm cuốn sách đi lên lầu, vào phòng mình và đóng sầm cửa lại.

Audrey nằm lên giường lăn lộn, bĩu môi chán ghét với người đàn ông đeo mặt nạ kia.

Đồ đáng ghét! Đồ biến thái! Đồ bỉ ổi!

Ước mơ của em có thể được hắn cầu hôn, đến lúc đó, cả 2 người có thể ở bên nhau vĩnh viễn. Nhưng hắn chỉ coi em là một vật thỏa mãn tình dục của hắn! Đúng là gã đàn ông nào cũng xấu xa, không hề thay đổi bản tính muốn giam giữ người khác.

Đồ khốn! Đồ tồi!

Hắn không hề để ý ra ý tứ cô bướm nhỏ, sự chú ý dồn về phía bạn mình.

- Chừng nào 2 người tổ chức đám cưới?

- Không, chúng tôi không tổ chức đám cưới. Finn và tôi cho rằng cả 2 đều quá bận để có thể tổ chức đám cưới.

Hắn gật gù nói lời chúc mừng.

- Dựa theo tình hình hiện tại, Audrey đã biết họ Hector là của ngài rồi sao?

Hắn không hề phản bác lại, im lặng nâng ly trà lên.

- Cách đây ít hôm, Audrey đã đến tìm tôi. Có vẻ cô bé đã nhận ra mối quan hệ giữa ngài và Conrad rồi. Ngài không định giải thích gì sao? Ngài đã làm tổn thương đến cô bướm bé nhỏ rồi đấy! Ngài lo sợ Audrey ghét bỏ quá khứ của ngài sao?

Bị nói trúng tim đen, hắn lập tức làm lơ đi ngài Evan.

- Conrad hiện đang là một kẻ sát nhân bởi vì ta. Ta lo sợ Audrey có thể là kẻ tiếp theo. Audrey là tia sáng duy nhất của ta.

Evan Carrow kinh ngạc mở to mắt, tay run rẩy đưa chén trà lên miệng, nhớ lại cảnh Audrey đã đe dọa Evan không nên nói ra buổi gặp gỡ giữa họ.

Audrey là phù thủy! Là kẻ lừa gạt! Đừng bị vẻ ngoài cô ta đánh lừa!

- Thật là, tôi ngày càng thấy hai người hoàn toàn sinh ra dành cho nhau đấy! Một kẻ vứt bỏ, một kẻ bị vứt bỏ

Hắn im lặng không nói, bởi lẽ, đó có thể là... định mệnh chăng dù hắn không tin cụm từ định mệnh từ rất lâu rồi.

"Hannah Grayson"

------------------
T/g: Vì quá yêu mến cặp đôi Captain Raymond Holt và Kevin từ Brooklyn 99 mà tui ship Evan × Finn dựa trên cặp đôi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top