43| Mr. Hector
Em bám theo hắn đi về phía con beetle của hắn đang đỗ sau đồi với đèn pha bật sáng, hắn mở cốp xe ra và lấy ra cái xẻng, đóng cốp xe lại. Tiến về phía mảnh đất trống bên cạnh, còn em bật đèn pin soi đường cho hắn.
Hắn dừng lại, ngồi chổm xuống nền đất, cả người cứng đờ thể như đang quan sát gì đó.
- Có chuyện gì vậy?_ Em hỏi, rọi đèn pin về hắn
- Nền đất này mới được lấp chưa lâu, em tránh xa một chút!
Em gật đầu nghe theo hắn, lùi lại vài bước. Hắn dùng xẻng đào từng tấc đất lên, một lát sau, lưỡi xẻng chạm phải vật gì cứng thì hắn liền dừng tay lại.
Em chậm rãi đi đến gần, chiếu đèn pin về phía hố sâu mà hắn đang đứng thì lập tức kinh ngạc.
Một bộ xác người đang bị phân hủy, mùi xác thối bốc lên nồng nặc, bao bọc là giòi lúc nhúch, bị nhiều thanh sắt đâm xuyên qua.
- Đây là sao, ngài Tom?_ Em hoảng hốt hỏi
- Em có biết ai đã làm việc này không?
Hắn hỏi làm em ngạc nhiên, quay sang quan sát xác chết đó. Dựa theo quần áo là một người vô gia cư, tóc rất dài và có vẻ lúc sống là một người bừa bãi.
Khoan đã, cảnh tượng này rất quen, em chợt nhận ra nó giống như bức vẽ của Conrad.
- Em... em... không chắc...
Hắn đã đoán ra em biết hung thủ là ai. Hắn trèo ra khỏi hố, đứng bên cạnh em.
- Em biết hung thủ là ai!_ Hắn nói bằng vẻ cực kỳ chắc nịt như thể đang tra hỏi em
Audrey đang đấu tranh có nên nói cho hắn nghe hay không. Conrad đã không nói với cảnh sát là em đã xúi Vincent giết Michelle, cậu ta có thể là người xấu, nhưng cậu ta có lẽ là một người giữ lời hứa.
Nhưng đứng trước mặt hắn, liệu em còn có thể bao che cho một tên con trai khác hay không?
- Em biết..._ Em trả lời với giọng nhỏ xíu
- Là ai?
Em đắn đo một hồi, vẻ mặt cố gắng tránh né hắn.
Xin lỗi Conrad, đứng trước mặt ngài Tom, tôi chỉ có thể tiết lộ hết tất cả.
- Là... Conrad Grayson.
Hắn im lặng quay đi, nhìn chằm chằm vào cái hố chứa xác người.
- Đây có thể không phải là nạn nhân duy nhất, phải không?
Em nghe thấy thế, liền gật gật đầu.
Cả 2 đều im lặng một chút, chỉ nghe mỗi tiếng gió thổi qua lá cây vào lúc nửa đêm.
- Audrey!
Hắn khẽ gọi tên em, em ngẩng đầu lên quay sang hắn. Hắn đang muốn nói gì với em?
- Cô bướm bé nhỏ, em hứa là sẽ không giấu ta chuyện gì chứ?
Tim em liền đập nhanh trong sợ hãi, ánh mắt liền giật giật, vẻ mặt đông cứng lại không thể cất nổi nên lời.
Hắn biết! Hắn biết em đang giấu hắn làm gì đó!
- Sẽ không, em sẽ không làm vậy đâu!
- Nếu muốn 2 chúng ta bên nhau mãi mãi, thì em đừng nên làm gì cả. Hãy ngoan ngoãn như cô bướm ở trong lòng đi. Kể từ ngày mai, em không cần phải đến trường đâu.
Không! Không thể nào!
Hắn là hắn không muốn em biết về quá khứ của hắn. Tại sao? Tại sao hắn muốn thả em đi rồi lại nhốt em?
- Ngài không thể làm vậy! Ngài không thể ra lệnh cho em!
Hắn thầm nghĩ, cô bướm đã học được cách chống đối rồi sao?
- Trường học đã dạy hư em rồi.
- Không! Ngài đã bắt em đi học, nhưng bây giờ lại bảo em nghỉ. Ngài bảo em không nên giấu ngài chuyện gì cả nhưng ngài cũng đang giấu em đấy thôi! Ngài không tin tưởng ở em sao? Em là gì đối với ngài chứ? Chỉ là một vật thỏa mãn tình dục để ngài sai khiến?
Không được, hắn không thể ra lệnh cho em. Hắn không hề tin tưởng em, mọi thứ chỉ là do em ảo tưởng thôi sao?
Audrey chợt bình tĩnh lại, quay đầu về phía sau hắn.
- Em biết, ngài biết Conrad Grayson. Có thể không biết, mà là có quan hệ luôn chăng? Bởi vì cậu ta nói với em rằng, tên thật của cậu ta là Conrad Grayson Hector.
Em chợt hít thở thật sâu, bàn tay cầm đèn pin run rẩy.
- Hector... Audrey Hector...Em không phải đứa ngốc. Hector có thể chính là họ của ngài. Hãy kể lại mọi thứ với em khi ngài đã sẵn sàng, thưa ngài Hector.
Em mặc kệ hắn, đi về phía xe Beetle, ngồi vào hàng ghế sau nhìn hắn chằm chằm. Bây giờ em chẳng muốn gần gũi hay thậm chí nói chuyện với hắn.
"I hate you, Mr. Tom"
...
Conrad nằm ườn lên bàn, quay sang nhìn bàn bên cạnh trống không.
Hôm nay Audrey không đi học sao? Hay là cậu ta sợ mình?
Hết tiết học, Conrad vác balo ra ngoài hành lang, bỏ sách vào tủ đồ của mình thì thấy bọn cầu thủ của đội bóng bầu dục của trường, khoảng 5 đứa. Mặt mày ai nấy đều hầm hầm tức giận, mặt thì sưng vù vì những vết thương. Khi thấy bọn họ, đám học sinh hoảng sợ né tránh đường.
- Chia nhau tìm Audrey Hector ra đây! Hôm nay phải trả thù được cái con chó cái ấy! Nó đã suýt bẻ gãy tay tao!
Cả bọn lùng sục khắp nơi nhưng không hề thấy Audrey ở đâu cả, bèn đi tra hỏi 1 đứa thì nó nói Audrey hay nói chuyện với Conrad, thế là nhân lúc Conrad đang lấy sách, họ bao vây thành vòng tròn lấy cậu.
- Conrad Grayson thân mến! Mày có biết Audrey Hector ở đâu không?
- Tôi không biết! Cậu ta sáng nay đâu có đến trường!_ Conrad nhún vai trả lời
Nhưng làm sao bọn nó dễ dàng bỏ qua đến thế.
- Vậy mày phải biết nhà của nhỏ chứ?
- Không biết!
Nghe tụi nó nói vậy, Conrad chợt nhận ra, mình không hề biết gì về Audrey cả ngoại trừ Audrey là cháu của một bác sĩ trong thị trấn và sở thích đọc sách của cậu ấy.
Tên đội trưởng phẫn nộ, nắm lấy áo Conrad lôi ra sau trường, cùng đồng bọn đấm vào bụng cậu tra hỏi.
- Mày có biết Audrey đã làm tụi tao thê thảm đến mức này không?
Conrad ôm bụng đau đớn, khó khăn ngước nhìn lũ bắt nạt. Một lũ giận cá chém thớt
- Nó đã suýt bẻ gãy tay tao trong khi tao sắp có trận lớn sắp vào đại học! Nó đã làm bẽ mặt tụi tao! Nên mày phải chịu đựng thay nó!
5 tên kia vừa nói, vừa đá vào người Conrad cho hả giận.
Conrad cắn răng chịu đau, cậu biết mình không nên phản kháng lại, nếu không chuyện về mình giết người sẽ bị phát hiện.
Thấy Conrad không phản kháng được nữa, tiếng chuông báo giờ học vang lên, những tên đó hả dạ quay trở vào trường, để mặc cậu đau đớn với vết thương nằm gục dưới đất.
Vậy là sau khi rời khỏi nhà cậu, Audrey đã làm gì mà đánh nhau với bọn này?
Conrad cũng có một chút bất ngờ khi Audrey có thể một mình hạ gục 5 tên lực lưỡng, đô con như thế này dù cậu ta là người rất hay trốn bộ môn thể dục và vẻ ngoài cực kỳ yếu đuối.
Conrad cố chịu đựng đau đớn đến giờ về, ôm bụng nhăn nhó cố tránh né cái va chạm của lũ học sinh ùa ra như vũ bão.
Đột nhiên, từ phía xa, cậu chú ý đến chiếc xe beetle đỗ ở trước cổng trường, một mình lẻ loi và không hề có học sinh nào mở cửa lên đó.
Chiếc xe beetle này cũng rất quen, ký ức về nó dần dần xuất hiện trong tâm trí Conrad khi cậu còn nhỏ.
" Cha, cha đi đâu vậy? Con đi với được không?"
"Xin lỗi Conrad, cha có công việc bận"
"Cha chưa bao giờ chở con hết, cha thậm chí còn không hề đón con"
"Conrad, đã là đàn ông thì hãy trưởng thành lên. Đừng vì một chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi"
" Rốt cuộc, cha có còn quan tâm đến gia đình này không? Cha hiếm khi về nhà, về nhà thì đi liền ngay, thậm chí cũng không bao giờ gọi về. Những đứa bạn khác đều có cha đưa đón, còn con thì sao? Con là con của cha mà!"
"Thế giới này rất độc đoán, Conrad. Hãy trưởng thành đi, rồi một ngày nào đó, con sẽ chợt nhận ra"
Lạ thật, tại sao những ký ức về gã độc ác đó cứ ùa về vậy?
Conrad phát hiện ra, chủ nhân ngồi trong xe là một người đeo mặt nạ màu trắng. Dường như xung quanh không có ai để tâm người đó đeo mặt nạ hay nhận ra điều bất thường.
"Cậu không phải là kẻ sát nhân đáng sợ nhất trong thị trấn đâu. Còn một người nữa"
Thì ra, đây là người mà Audrey đã sớm cảnh cáo cậu. Người tình của Audrey.
Chiếc xe Beetle dần dần lăn bánh, phóng đi trước khi cậu kịp nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top