42| Whelve
- Cậu là ai?_ Conrad gằn giọng hỏi - Cậu thật sự là ai?
Audrey chỉ gỡ một tờ giấy vẽ xuống tường, ngắm nhìn bức vẽ. Đây là bức vẽ mà các nạn nhân gào thét kêu cứu trong căn hầm, y hệt hôm qua.
- Nếu cậu định giết tôi thì hãy bỏ ý định đó đi!_ Em lạnh lùng nói
- Tại sao?
- Không phải tôi đã nói cho cậu biết rồi sao? Tôi không phải là kẻ đáng sợ nhất ở quanh đây.
Em chợt nghĩ thầm, không lẽ Conrad nghĩ mình là kẻ sát nhân duy nhất trong thị trấn này sao?
- Kẻ đáng sợ nhất?
Conrad ngẩng ra tỏ vẻ không hiểu, cậu biết mình mới là kẻ đáng kinh tởm nhất ở quanh đây chứ.
- Cậu đang muốn hỏi tôi là ai mà, phải không?
Em quay lại nhìn Conrad, nhướn mày hướng sự chú ý lên thanh sắt mà cậu ta đang cầm trên tay.
- Cậu cũng tò mò về thân thế của tôi mà. Tôi không van xin cậu tha thứ, nhưng tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ không thể giết tôi được. Nào, nói cho tôi nghe, Conrad Hector, họ Hector của cậu là từ đâu?
Conrad bật ra tràng cười lớn, tay vẫn giữ chặt thanh sắt.
- Được, nếu cậu tò mò. Nó thuộc về gã cha khốn khiếp của tôi. Ông ta đã giết cả nhà và bỏ trốn. Tôi đã muốn tìm ông ta để giết ông ta!
Cha?
Nghe đến đó, tim em chợt đau nhói mà em không hiểu lý do vì sao.
- Trả thù không bao giờ là lựa chọn sáng suốt!_ Em nhớ lại lời ngài Tom, lặp lại giọng nói đó - Cậu muốn trả thù ông ta bằng cách biến mình trở thành gã sát nhân như ông ta sao?
- Cậu thì biết cái khỉ khô gì về sự đau khổ mà tôi đã phải chứng kiến chứ?
Sự đau khổ? Em bỗng nhếch mép cười khinh bỉ
- Tôi biết rất rõ chứ. Tôi đã bị cha và ả người tình của ông ta lạm dụng tình dục, và bị nhốt trong tầng hầm, bị tra tấn bởi tinh thần và thể xác mỗi ngày. Sau khi hành hạ thấy tôi không cử động, họ đã tàn nhẫn vứt bỏ tôi như đống rác!
Conrad đột nhiên bần thần, từ từ hạ thanh sắt cầm trên tay xuống.
- Chúng ta đều có nỗi đau riêng phải chịu! Tôi đã từng muốn trả thù, giờ tôi vẫn còn rất muốn, nhưng mà..._ Em nhìn cậu ta, nở một nụ cười - Tôi sẽ khôn ngoan hơn là lập kế hoạch trả thù đó là vụ tai nạn. Chắc ngài ấy sẽ giận lắm nhỉ? Trả thù không là ý khôn ngoan là ý kiến của ngài ấy. Nhưng tôi thì định nghĩa theo nghĩa khác
- Ngài ấy?_ Conrad ngước con mắt đỏ ửng vì nước mắt nhìn em, lập tức kinh ngạc khôn nguôi
- Cậu không phải là kẻ sát nhân duy nhất trong thị trấn đâu, Conrad.
Lời của Audrey nói tựa như mật ngọt, nhưng tâm tư chứa đầy những độc ác tựa như một con bướm, bề ngoài xinh đẹp, nhưng chỉ dễ bị thu hút bởi những thứ xấu xa nhất. Có một số loài bướm lại không bị thu hút bởi những bông hoa đẹp, thay vào là xác chết hoặc chất thải động vật, nó hút chất lỏng bên trong những thứ đó.
- Tại sao cậu lại có họ giống tôi?_ Conrad hỏi
- Tôi không biết, tôi được đặt tên mà. Họ trùng nhau là chuyện không hiếm thấy mấy!
" Tin tôi đi, tôi sẽ đi hỏi và cho cậu câu trả lời nếu tôi còn sống" Audrey nghĩ thầm
Audrey chợt khựng lại một giây, em chợt nảy ra một ý tưởng cực kỳ tồi tệ nhất nhưng phù hợp hoàn toàn với mục đích giữa 2 người.
- Conrad, cậu có muốn chúng ta trở thành cặp đôi tội phạm không? Chúng ta đều là kẻ giết người mà, phải không?
Em biết là em đã có ngài Tom rồi nhưng ngài Tom không cho em đụng vào giết người cả. Bởi vì ngài ấy đã nói em là thiên thần của ngài ấy mà. Cái câu nói chết tiệt cứ giam hãm lấy em!
Em không phải là thiên thần mà ngài Tom hy vọng, em chỉ muốn xứng đáng được ở bên cạnh ngài ấy. Trở nên độc ác hơn, và hoàn thiện việc trả thù nhờ Conrad.
Audrey rất căm ghét những miêu tả về mình như hiền lành, thiện lương, dịu dàng. Sự thật hoàn toàn khác xa vậy. Họ đều nói những kẻ tâm thần đều che giấu bản chất nhờ vẻ ngoài đạo mạo và sự diễn xuất đáng kinh ngạc và điều này hoàn toàn nói đúng về em.
Conrad hoàn toàn có thể dễ dàng nhìn ra tâm tư của cô gái tóc vàng này, cậu ném thanh sắt qua một bên. Audrey đã đúng, cậu đúng là không thể ra tay với cô gái tóc vàng này được.
- Tôi sẽ được lợi gì trong chuyện này?
- Cậu muốn được gì?
Conrad cho 2 tay vào túi, chầm chậm tiến về phía em, nhìn em bằng ánh mắt sắc như dao như muốn đâm xuyên thấu em, dồn em vào tường.
- Tiền, danh vọng, tình dục, sự trả thù,.. những thứ đó, cậu không thể cho tôi!
Conrad chờ mong vẻ mặt sợ hãi của em, nhưng bù lại, em chỉ đáp lại bằng cái nhướn mày.
- Không dọa được cậu rồi. Chán thật!_ Conrad thở dài nói - Cậu.. đừng hy vọng quá nhiều. Tôi không muốn kéo cậu tử hình chung đâu.
Đó là một câu trả lời không đồng ý. Audrey cũng không hề nói gì liền quay đi, mở cửa ra về
Khi tay chạm đến nắm cửa, giọng Conrad gọi lại đầy bỡn cợt. Cậu ta khoanh 2 tay vào với nhau, hếch mắt nói
- Tôi thật sự rất mong chờ để được gặp người đàn ông của cậu đấy!
- Ồ, ngài ấy là của tôi. Cậu không thể gặp được đâu!
...
Vừa về đến nhà, chú mèo Charlie đã chạy đến dụi dụi vào chân em, cất lên tiếng kêu "meo... meo" đầy nhớ nhung.
- Chào cưng, chắc em đói rồi đúng không?
- Meo~
- Ngài Tom..?
Audrey bế chú mèo lên, đi vào nhà nhưng em không hề thấy người đàn ông của em đâu cả. Em cảm thấy lạ, liền chạy lên lầu vẫn không hề thấy hắn.
Rốt cuộc là hắn đã đi đâu vậy?
Sau khi cho chú mèo Charlie ăn, em ôm gối ngồi trên ghế sofa, chờ đợi bóng hình to lớn trở về. Đồng hồ cứ thế điểm đến 12 giờ tối, em ngạc nhiên vì không ngờ hắn lại có thể về trễ đến như vậy
Thế là, em mặc chiếc áo khoác của mình lên, cầm cây đèn pin được đặt ở trong bếp chạy ra ngoài rừng để tìm hắn.
Gió lạnh cứ lùa qua từng khẽ lá, tạo nên những âm thanh xào xạt đầy ghê rợn. Tiếng của con chim cú hú vào buổi đêm như đang thưởng thức buổi đêm lạnh lẽo này. Khắp nơi chỉ toàn là cây cối với những cây cổ thụ cao chót vót, bao quanh chỉ là bóng tối không lối thoát. Thứ ánh sáng duy nhất chính là từ chiếc đèn pin mà em đang cầm.
Audrey lang thang khắp khu rừng cho đến khi em chạy ra được đến đường cái, cầm đèn pin đi gần quanh đó với hy vọng hắn đang trở về.
Người ta thường nói, con gái không được đi một mình vào ban đêm, rất nguy hiểm. Và em hoàn toàn ý thức được điều này
Cho đến khi có thứ ánh sáng từ đèn pha xe oto nhấp nháy từ đằng sau em chạy đến, dừng ở bên cạnh em. Cánh cửa sổ mở ra, ló đầu ra là một tên thanh niên với mái tóc đỏ, bộ dáng đã say mềm, mặc áo khoác thể dục của trường trung học mà em đang theo học.
- Ơi, cô em gì đó ơi ~ Cô em có chuyện gì mà đi trên đường này một mình thế?
Audrey liền lảng đi, cứ bước đi tiếp nhưng tên đó cứ lái xe bám theo em
- Thôi mà, sao vậy? Cô em đi một mình trên đường này không sợ sao?
Em dừng lại, bực bội nhìn gã đó. Ồ, em nhận ra gã này. Tên này là đội trưởng bóng bầu dục của trường. Tên này rất phách lối bởi vì tên này nhà giàu, có học bổng đại học, ỷ lớn hiếp yếu, nổi tiếng với lịch sử ăn chơi trác táng nhưng chuyện học thì tên này hoàn toàn là đầu đất
Có vẻ bên trong xe ngoài tên này ra còn có vài thành viên đội bóng bầu dục, cỡ 4 người lắc lư theo điệu nhạc rap, cũng ý ới khi nhìn thấy em
- Mày ơi, tao nhận ra con này! Đây không phải là Audrey Hector sao?_ Một tên trong số đó nhận ra em
- Audrey Hector?_ Tên đội trưởng bóng bầu dục cố mở to con mắt say mềm để nhìn em, rồi chợt nhớ ra điều gì đó - Có phải là con nhỏ lập dị ở trường không?
Lập dị?
- So với lời đồn trong trường, cậu có vẻ đẹp hơn nhiều đấy!
Tên đội trưởng này làm gì mà để tâm đến mấy hạng mọt sách, khinh bỉ ở trường chứ. Nhưng khi gặp được em, thái độ hoàn toàn khác hẳn.
- Em định đi đâu thế? Chúng tôi có thể cho em quá giang!
Audrey tắt chiếc đèn pin, cởi chiếc mũ trùm để lộ mái tóc vàng óng ánh tuyệt đẹp làm tên đội trưởng mê mẩn, đi đến gần tên đó
- Tôi đang muốn đi tìm người, thật tốt bụng khi anh đang có lòng hỏi.
Tên đội trưởng ngó lại vào trong xe, trao đổi ánh mắt với những tên trong xe bằng ánh mắt xấu xa.
- Đi nào, cô em lên xe đi! Hãy nói, cô em muốn đi đâu?
- Đi tới nơi nào càng vắng vẻ, càng tốt... tới nơi nào mà có lời đồn bị ma ám thì mới thêm phần hấp dẫn, phải không?
...
Chiếc xe dừng trước mỗi bãi đất bỏ hoang cách xa thị trấn khoảng nửa cây số, nơi đây cũng có nhiều lời đồn ma quái, và ít người qua lại.
Audrey nhanh chóng xuống xe, em căm ghét cái cảm giác khi ngồi trên chiếc xe đó, họ nói chuyện toàn gợi dục, cứ nhìn chằm chằm vào em với con mắt thèm thuồng, thậm chí còn cố ý đụng chạm em mà họ gọi là lỡ tay.
Cảnh vật xung quanh nơi này cũng không có gì đáng chú ý, ngoại trừ những mảnh đất bị đào bới và lấp lại mới đây.
- Audrey ơi, chúng ta có thể vui vẻ được không?
Tên đội trưởng cùng 4 người thanh niên cao to lực lưỡng đều cùng xuống xe, tay quét lấy môi không ngừng gọi tên em.
Em bực bội quay người lại, thừa biết họ sắp định làm gì em
- Các cậu đều muốn làm tình với tôi sao
- Đó là điều em muốn mà, phải không? Đi đến một nơi vắng vẻ, tận hưởng cảm giác hưng phấn...
Tên đội trưởng vừa nói, vừa đến gần em.
Đáp lại trước những lời đó, em chỉ ôm bụng bật cười lớn. Họ hoảng sợ lùi lại bởi vì giọng cười của em được họ miêu tả như một mụ dì ghẻ độc ác vậy đó
- Tại sao lại cười? Có gì đáng cười lắm sao?
- Các cậu có nghe lời đồn về mụ phù thủy sống ở đây và một số người mất tích vì mụ phù thủy đó không?
- Hả?
Cả 5 tên đó đều ngẩn ra, họ đều nhớ điều gì đó rồi la lên
- Tao nhớ! Tụi bay nhớ mấy tên youtuber biến mất ở khu rừng trong thị trấn mình không? Người trong trấn đều đồn là phù thủy đấy!
- Ngạc nhiên không?
Audrey lợi dụng những lời đồn đó làm cho bản thân thêm đáng sợ.
- Mày chỉ là đang lừa dối mọi người hả!_ Tên đội trưởng tức giận vì bị chọc, bèn lớn tiếng với em - Chúng ta có 5 người, sợ gì một con nhỏ chân yếu, tay mềm!
- Một con nhỏ chân yếu tay mềm, và cái đèn pin cầm tay!
Audrey dùng đèn pin đánh thật mạnh vào mặt tên đội trưởng đội bóng bầu dục làm tên đó ôm mặt đau đớn gã xuống nền đất. máu mũi túa ra làm ướt mảng áo thun.
- Sao nào? Tiếp chứ?
Tên đội trưởng tức giận đứng dậy tấn công em nhưng em liền né được, dùng đèn pin đánh bên phía còn lại.
Dưới ánh đèn pha của xe hơi, chứng kiến màn đánh hoàn hảo của cô gái tóc vàng.
Bốn tên còn lại chạy lên định tấn công em, nhưng em đã né và họ cứ thế đánh trúng nhau. Audrey dùng đèn pin cầm tay cứ thế quật vào mặt 4 tên cho đến khi mặt 4 tên kia đều bầm dập, bất tỉnh ngã xuống nền đất.
- Không được, ngài Tom bảo là không giết người!
Em dùng chân đá đá vào vài tên để biết những tên đó thật sự còn thở mới gật đầu dừng lại
- Em thật bạo lực đấy, cô bướm của ta!
Một giọng nói quen thuộc vang lên, em liền quay đầu theo hướng giọng nói thì phát hiện lấy người đàn ông đeo mặt nạ trắng quen thuộc!
- Ngài Tom! Đồ đáng ghét! Tại sao giờ này ngài vẫn chưa chịu về!
- Có lẽ... em vẫn xoay sở tốt nhỉ?
Hắn hướng đầu nhìn mấy tên thanh niên nằm ngất xỉu vì trận đánh nhau lúc nãy. Hắn đã phát hiện ra chiếc xe này từ đầu và đã thấy hết những hành động của em.
- Em... em... em chỉ quá giang thôi! Họ tự đánh mình đấy!
Audrey liền bẽn lẽn xấu hổ, khác hoàn toàn vẻ lúc nãy.
- Mà, tại sao ngài lại ở đây? Em đang rất lo lắng cho ngài đấy!
- Để tìm kiếm những xác chết bị giấu, cục cưng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top