39| Conrad Grayson...
Conrad đứng ở quầy thu ngân nhìn ra toàn cảnh cửa hàng tiện lợi, rồi nhìn về phía đồng hồ trên tường đã điểm 9 giờ tối. Cậu ngồi xuống ghế, đeo tai nghe lên và lấy cuốn tập vẽ ra khung cảnh.
Do được sự đồng ý của chính quyền cậu đã đủ 16 tuổi nên được đi làm thêm để trang trải cuộc sống nếu cậu cam kết vẫn giữ vững kết quả học tập nếu không muốn bị tống vào trại trẻ mồ côi. Nhiệm vụ của Conrad rất đơn giản, tính tiền, sắp xếp lại quầy, kiểm tra hạn sử dụng đồ ăn.
Tuy nhiên, Conrad làm việc buổi tối nên có rất ít người tới mua, trong thời gian đó, cậu thường lấy bài tập ra hoàn thành hoặc vẽ vời lung tung.
Conrad rất thích vẽ. Cậu thích vẽ nhất là những hình vẽ trừu tượng. Họa sĩ mà Conrad hâm mộ là Vincent Van Gogh. Conrad nghĩ rằng Van Gogh là một kẻ cô đơn như cậu, ông ta kết thúc cuộc đời bằng cách tự sát bằng súng.
Conrad nghĩ rằng, cô bạn có mái tóc vàng phiền phức chính là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nếu hai người tham dự cuộc thi vẽ nhưng rất tiếc, cô bạn tóc vàng không hề có một chút hứng thú với nghệ thuật, hay cả việc học. Conrad thường bí mật quan sát cô bạn tóc vàng, và sở thích duy nhất của cô bạn ấy là đọc sách. Từ những cuốn truyện cổ tích dành cho con nít trong thư viện cho đến những cuốn sách khô khan.
Tiếng chuông cửa hàng vang, Conrad liếc mắt về phía nơi phát ra âm thanh. Là một người đàn ông mặc chiếc áo khoác nhếch nhác, đôi mắt láo liên trông rất đáng gờm, râu đen bao quanh cả khuôn mặt như cả tháng không được tỉa tót đàng hoàng.
Ông ta lấy 1 chai bia và tiến về phía Conrad, đặt lên quầy thanh toán.
- Tôi muốn được tính tiền!
Conrad đứng dậy, đưa chai bia vào máy quét.
- Của ông là 5 đôla.
Người đàn ông trả tiền bằng cọc tiền nhăn nhúm móc ra từ chiếc quần jeans sờn, ánh mắt lại liếc nhìn về phía tập vẽ của Conrad.
- Cậu vẽ đẹp đấy!
- Cảm ơn ông!_ Conrad hờ hững đáp, bỏ chai bia vào bao và đưa cho người đàn ông đó.
Người đàn ông khi nhận lấy bịch bao, cố ý chạm vào tay Conrad, liếc cậu một cái rồi mới rời đi.
...
Trên đường về nhà, sương mù dày đặc kéo đến, nhiệt độ không khí giảm đi. Conrad xoa hai tay và cho vào túi, đi dưới những cây cột đèn đường chiếu những ánh sáng màu trắng trống rỗng.
"Xoạt"
Có 1 tiếng động, Conrad gỡ tai nghe ra quay người ra đằng sau, ánh mắt khó hiểu vì không thấy ai lại đeo tai nghe lên tai, bước chân trở nên nhanh hơn.
Cậu liếc nhìn xung quanh, tim bỗng đập nhanh vì hồi hộp. Bỗng từ đằng trước cậu bước ra từ bóng tối người đàn ông lôi thôi lúc nãy mà cậu gặp ở cửa hàng tiện lợi. Người đàn ông hiện giờ mặt đỏ gây, mùi bia nồng nặc, ánh mắt nhấp nháy.
- A! Là cậu chàng ở quầy thu ngân đây mà!
Conrad không trả lời, đứng im mà lắng nghe, khuôn mặt không có một chút cảm xúc.
- Tôi đang thiếu người bầu bạn đây, cậu muốn đi cùng tôi không?
Người đàn ông này rõ ràng là đang cố ý dụ dỗ Conrad. Người đàn ông nhướn mày đợi câu trả lời từ Conrad nhưng Conrad không hề đáp lại
- Đừng lừa tôi, tôi đã chú ý cậu rồi. Cậu sống một mình, làm việc một mình. Chi bằng cậu đi cùng tôi. Chúng ta sẽ vui vẻ hết đêm nay
Người đàn ông đó tiến đến gần Conrad, phà hơi thở hôi thối vào mặt cậu, bàn tay tự tiện vuốt ve gò má của cậu, ánh mắt đầy vẻ dâm đãng.
- Tôi thật muốn bóp chết khuôn mặt đầy gợi tình này mà!
Ánh mắt của Conrad trở nên lạnh như tiền làm người đàn ông đó kinh ngạc. Ông ta bỗng nhếch mép, tát vô mặt cậu làm cậu đau đớn lùi lại cúi người xuống
- Thằng láo này, ông đây đã hết nước van xin nhưng mày vẫn cố chấp như thế sao?
Gió bất chợt thổi qua, mang theo tiếng cười đậm chết ghê rợn của Conrad. Một tràng cười dài tựa như ác quỷ vang vọng trong không trung.
- Tao đang cố gắng cai thuốc lá, nhưng mày đã phạm phải sai lầm rồi.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt hằn ra tia đỏ, hơi thở dồn dập. Cậu đứng dậy, lau đi vệt máu trên miệng.
Người đàn ông đó hoảng sợ lùi lại.
Một lát sau chỉ nghe được tiếng thét thất thanh và vội tắt ngay lập tức.
...
Conrad lạnh lùng lau đi vệt máu trên trán, hai tay khoanh lại chứng kiến cảnh tượng trước mặt.
Người đàn ông bị một thanh cọc cắm xuyên người, hai tay bị trói, đầu ngẩng lên trời, đôi mắt trở nên trắng dã.
Cậu rút ra điếu thuốc, châm lửa và đưa nó lên miệng. Có Chúa mới biết, cậu hút nhiều thuốc lá để che đi mùi hôi thối của tử thi, đồng thời đem lại một khoái cảm không thể nào cưỡng lại được.
Người của Conrad dính đầy máu của tử thi trước mặt, mà đó không phải là điều mà cậu để tâm.
Cậu dùng điện thoại chụp ảnh lại, ngồi xổm trước mặt gã đàn ông tội nghiệp ấy.
- Cảm ơn vì đã trở thành nguồn cảm hứng cho bức vẽ tiếp theo của tôi.
Cậu đạp tên đó xuống hồ mình vừa đào, và lấp lại một cách chuyên nghiệp như thể mình đã làm rất nhiều lần.
Conrad trở về lại căn nhà của mình, cậu ngồi xuống ghế sofa, rút ra cuốn tập vẽ. Những trang đằng trước là những bức vẽ chì về cách chết của các nạn nhân trước đó. Trông chúng thật như ảnh chụp. Nhiều trang giấy được vẽ lại những con người tội nghiệp với những cách chết khác nhau, nhưng có điểm chung cách chết của họ như một tác phẩm nghệ thuật.
Dưới những bức vẽ đó đều có ghi dòng chữ màu đỏ bằng bút chì màu tuyên bố chủ quyền.
"Họa sĩ: Conrad Grayson Hector"
...
- Audrey Hector, nếu trò không cố gắng cho đợt kiểm tra vào tuần sau, trò có khả năng phải thi lại môn Toán đấy!
Audrey ngao ngán cầm lấy bài kiểm tra toán của mình. Một con D-, em khó chịu nhướn cổ nhìn sang Conrad, bài của tên đó là A+. Cậu ta chẳng buồn coi mà chỉ gục bàn xuống ngủ ngon lành. Giáo viên cũng mặc kệ cậu ta.
Em quay lại nhìn bài mình, vò đầu bứt tai. Ngài Evan đã cố gắng giúp em về môn toán nhưng đơn giản rằng em ghét mấy số liệu tính toán lằng nhằng. Có khi, em chọc giận ngài Evan đến nỗi ngài ấy gọi em là "Ả tóc vàng não rỗng tuếch".
- Hah, lại nữa sao?_ Conrad đã tỉnh dậy chống tay lên bàn nhìn em
Em vo tròn bài kiểm tra cũng là lúc đồng hồ báo hết tiết học.
Mặt mày em tối om, ôm balo và không định có ý nghĩ đến trường nữa. Đi ngang qua tường tưởng niệm những nạn nhân chết vì vụ xả súng ở trường học, bắt gặp hình của Michelle, em khẽ nhướn mày.
Em lần đầu cảm nhận không có người khiêu khích nhàm chán đến cỡ nào. Bỗng chốc, em khẽ thở dài như 1 cụ già
- Cảm thấy có lỗi hả?_ Conrad đứng từ đằng sau ghé vào tai em
Em giật mình quay lại đằng sau, khuôn mặt trở nên khó chịu.
- Cậu luôn làm tôi nổi da gà đấy!_ Em nói
- Giáo viên văn học nhờ tôi đưa cái này cho cậu.
Conrad chìa ra tờ giấy, em nhận lấy và đọc lấy nó.
- Chúc mừng nha, bài luận văn của cậu đang được nhiều trường đại học để ý đấy!
Em được nhờ để viết luận văn tốt nghiệp hộ và kịch bản nhạc kịch cho buổi diễn sắp tới của trường. Nhưng vì em mới 16 tuổi nên không nghĩ đến vấn đề to tát như là đại học.
- Tôi đọc nó rồi, khá hay. Nếu cậu cố gắng, cậu có thể có học bổng học đại học đấy.
- Tôi chỉ 16, vả lại, tôi không có ý định rời khỏi đây._ Em vừa nói, vừa nhét giấy vào balo
- Vì sao vậy? Ai ai cũng ước mơ được vào đại học và rời khỏi thị trấn tồi tàn này. Cậu lại không!
- Chỉ là... cậu biết không, nơi này quá tuyệt vời. Bầu trời xám xịt, đồ ăn_ Em nhìn lại lên tường tưởng niệm - Và cái chết...
Conrad im lặng quan sát em.
Em đột nhiên quay đầu về phía cậu, tiến lại gần Conrad, dùng mũi hít hít gì đó. Em nghĩ em biết mùi này. Conrad đột nhiên đỏ mặt, nhưng không đẩy em ra.
- Mùi thuốc lá và mùi...tử thi?_ Em nhướn mày tự hỏi
Conrad đột nhiên giật mình, tự hỏi tại sao em lại biết? Cậu đã cố gắng tắm rửa để át cái mùi chết tiệt này rồi. Nhưng có lẽ mùi không xuất hiện từ bên ngoài mà xuất hiện từ trong chính tâm hồn nhơ nhuốc, ghê tởm và đáng khinh của cậu.
- Tôi không phải zombie đâu!
- Zombie là gì?
Conrad chợt câm nín. Thôi bỏ đi, não cá vàng này quả nhiên không biết gì cả.
Em có thể dễ dàng nhận biết mùi vì khi ngài Tom trở về, em luôn chạy đến ôm lấy ngài ấy và biết được thứ mùi trên trang phục của ngài ấy. Mùi mà ngài đã ra tay giết người. Em nghĩ, em bị nghiện thứ mùi tử thi này.
- Tôi thích mùi này. Người tôi yêu cũng có mùi như cậu.
Conrad miêu tả cô gái tóc vàng như một con ma cà rồng thưởng thức bữa ăn của mình. Nhưng khác với ma cà rồng, em không hề có ý định uống máu.
- Kẻ tàn nhẫn như cậu mà cũng có người yêu?
Conrad ngạc nhiên, Audrey lại có người yêu?
- Conrad, tôi không phải là kẻ tàn nhẫn nhất. Không phải tôi!_ Em nói với bộ dạng hồn nhiên - Yên tâm đi, tôi sẽ che giấu dùm cho. Cậu vừa mới giết người!
Conrad kinh hãi nắm lấy tay em, lôi vào trong nhà kho và bịt miệng lại, ánh mắt hằn lên tia phẫn nộ điên khùng.
- Tại sao cậu lại biết?!
Em cố giãy dụa kéo tay cậu ta, đẩy Conrad ra, điều chỉnh lại hơi thở của mình.
- Đừng kinh ngạc, ai mà chẳng có tật xấu chứ? Chúng ta đều là 2 kẻ xấu xa mà. Lần sau hãy cho tôi xem tác phẩm của cậu nhé
Em đặt ngón tay lên đôi môi đỏ mọng của mình, nở một nụ cười mỉm và bước ra khỏi nhà kho trước khi bị bọn học sinh dị nghị làm chuyện xấu xa.
- Khoan đã!_ Conrad nắm lấy cánh tay em
- Cậu còn chuyện gì nữa sao?
Ánh mắt Conrad hướng về em, không một chút cảm xúc, một vẻ lạnh lẽo đột nhiên em cảm thấy rất thân thuộc. Lạ thật, sao nhìn cậu ta, em lại luôn nghĩ đến hắn chứ?
- Cậu thật sự tên là Audrey Hector sao?
Audrey cố gắng nhớ đến họ mình lúc xưa, nhưng em không tài nào nhớ nổi, chỉ còn tên Audrey Hector mà ngài Evan đặt cho.
- Đúng vậy! Thì sao?
- Không có gì!_ Conrad buông lấy tay em ra
Audrey không hề tỏ ra nghi ngờ, liền nhanh chóng đi về lớp học tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top