38| Apologize

Hắn kéo chăn đắp lại cho em, người đứng dậy mặc quần áo vào, đi xuống lầu trong tâm trạng rối bời. Dưới đó, Evan đã ngồi đợi tự lúc nào, tranh thủ chơi với chú mèo Charlie để giết thời gian.

Hắn tự rót cho mình ly nước, người dựa vào thành bếp, kéo nửa chiếc mặt nạ lên để tranh thủ uống từng ngụm nước.

- Cậu có chuyện gì cần nói sao?_ Hắn hỏi

- Hả? Đúng rồi!

Evan sực nhớ ra một thứ gì đó, cho tay vào túi áo và đưa ra một bìa thư màu trắng đã cũ, đặt trên bàn và chìa về phía hắn.

- Đây là bức thư của thủ phạm vụ xả súng - Vincent Willis gửi cho Audrey. Với thân phận là người giám hộ trên giấy tờ của Audrey, tôi đã nhận lấy nó nên tôi sẽ đưa nó cho ngài.

Hắn đi đến cầm lấy bức thư, đọc thoáng qua dòng chữ "Gửi Audrey"

- Cô gái tội lỗi..._ Ngài Evan khẽ lắc đầu - Người đã khiến cho Vincent cùng đồng bọn xả súng giết chết 18 người trong trường học.

Hắn mở bức thư ra, mùi giấy cũ thoang thoảng, chăm chú đọc lấy dòng chữ vết bằng tay có vẻ rất chân thành về một lời tỏ tình.

" Audrey thân mến,
Dù chúng ta làm bạn chưa được lâu, nhưng mình đã rất thích cậu. Mình thích mái tóc tựa như ánh mặt trời của cậu, đôi mắt xanh thẳm như nước biển và cả nụ cười của cậu. Rất xin lỗi về Charlie đã làm cậu buồn, cậu ấy đúng là tên khó ưa. Mình chỉ muốn nói rằng, cậu là một cô gái tốt. Cậu chính là nàng bướm trong vườn bay đến cuộc đời mình, đã làm bừng sáng cuộc đời của kẻ mọt sách này. Sau vụ đánh nhau với Gabe, chúng mình được nhìn bằng ánh mắt khác, hâm mộ hơn, kính trọng hơn. Điều đó cũng nhờ vào cậu đã dũng cảm cứu tụi mình. Mình sẽ mãi mãi đợi câu trả lời từ cậu.

Mãi là bạn
Vincent. "

Hắn gấp bức thư lại, Evan thôi việc đùa giỡn với mèo, ngồi lại ngay ngắn, tay nâng lấy cốc nước trên bàn.

- Ngài định làm gì? Có nên đưa bức thư đó cho Audrey?

- Không! Chúng ta hãy xem như bức thư này chưa từng tồn tại. Audrey không cần phải biết gì về nó cả

Hắn lấy ra bật lửa, châm lửa vào bức thư và ném vào bồn rửa tay, chứng kiến bức thư trở thành tro bụi cũng như những lời tâm thư của Vincent chỉ viết riêng cho cô bướm của hắn.

- Cô bướm của ta chỉ cần ở bên ta là đủ...

Evan nhặt lấy hai bức tranh bị rơi xuống sàn do cuộc làm tình mãnh liệt, ngắm nghía hai bức tranh đấy và tán dương nó.

- Hai bức tranh này đẹp thật. Tựa như là họa sĩ chuyên nghiệp vẽ đấy.

Hắn im lặng, không đáp lại Evan.

- Tôi có gặp một chàng trai rất thú vị đấy, ngài Tom._ Ngài Evan giơ ra bức tranh "Cậu bé cô độc" - Chủ nhân của bức tranh đã tặng cho Audrey. Tên cậu ta là Conrad Grayson. Cậu ta làm tôi rất bất ngờ vì cậu ta khá là giống ngài. Ngài có biết gì về cậu ta không?

"Conrad Grayson"

- Chỉ vừa được biết là học cùng lớp nghệ thuật với Audrey._ Hắn nói

Evan có thể nhìn ra là hắn biết về người này nhiều hơn nữa nhưng sẽ không làm lộ ra.

- Cậu ta vừa mới bị tổ chức xã hội giữ lại, nhưng may mắn thay vẫn được đến trường do làm nhân chứng cho cuộc xả súng. Có cần tôi để ý gì đến cậu ta không?

Hắn suy nghĩ trong một giây lát, liền trả lời.

- Không cần đâu.

Hắn cầm lấy bức tranh từ tay Evan, quan sát bức tranh. Đây giống như là một lời ẩn ý được thể hiện qua bức tranh vẽ này. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra lời ẩn ý đó, cảm thấy bầu trời bên ngoài tựa như tối sầm lại.

- Chúng ta sẽ sớm gặp lại cậu ta thôi.

Trước khi đứng dậy rời đi, Evan đưa cho ngài Tom một vỉ thuốc. Hắn nhìn sơ qua đã biết vỉ thuốc trên tay là gì

- Thuốc tránh thai như ngài yêu cầu. Ngài thật sự tốn nhiều tâm tư đến cô gái tội lỗi rồi đấy! Audrey cũng sắp trưởng thành rồi, ngài định giam giữ con bé vĩnh viễn sao?

Hắn nắm chặt lấy vỉ thuốc quay đầu đi.

- Loài bướm một ngày nào đó sẽ phải thoát khỏi cái kén và bay đi nơi khác.

...

Audrey nhìn lên bầu trời xanh quang đãng hiếm thấy ở thị trấn Great Forest này. Em chạm hai đôi chân vào với nhau, chờ đợi ai đó ở bến xe buýt trong vô thức.

- Audrey!

Một chàng trai có nước da màu nâu socola ngọt ngào lái chiếc xe đạp của mình dừng lại trước mặt em, nở một nụ cười tươi.

- Xin lỗi vì để cậu đợi!_ Cậu bạn ấy gãi đầu tỏ vẻ có lỗi

- Vincent?

- Lên yên xe mình ngồi đi! Đám Charlie đang đợi tụi mình đó!

Em nghe theo lời Vincent mà ngồi lên, tay bám víu vào chiếc áo thun trắng của Vincent, cảm thấy có một chút gì đó lạ lẫm ở đây. Bầu trời của thị trấn Great Forest chưa bao giờ có một tia nắng nào cả nhưng hôm nay lại có những tia nắng lấp lánh chiếu sáng xuống mặt đường, những người dân thị trấn vốn rất cau có hôm nay lại rất hòa đồng vẫy tay chào Vincent khi Vincent đạp xe qua. Vincent có vẻ rất hí hửng vì được chở cô bạn của mình.

- Vincent, chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi?_ Em hỏi Vincent

- Hửm? Chúng ta 16. Cậu có chuyện gì sao?

16 tuổi?

Vincent năm 16 tuổi trong ký ức của em là một kẻ lầm lì, hiếm khi nở nụ cười và không có vẻ mọt sách. Còn người Vincent này hoàn toàn khác.

- Cậu đến trễ quá!

Giọng Bentley nói, vẻ rất hờn dỗi. Bentley đã trưởng thành một chàng trai thực thụ

- Bỏ qua cho Vincent đi Bentley. Cậu ấy phải đón Audrey mà!

Harry vỗ vai bạn mình, cao hơn trong trí nhớ của em, lưng dựa vào chiếc xe hơi đắt tiền mới được tặng nhân dịp sinh nhật như một tên công tử nhà giàu đích thực

- Cậu nói hay lắm! Cậu đi xe hơi mà!_ Vincent tức giận nói

Em bước xuống xe, kinh ngạc không thể mở nên lời. Đây là có chuyện gì đây? Tại sao bọn họ lại...?

- Chúng ta đã hứa là sẽ đi cắm trại với nhau, và chắc chắn là cậu đã ngủ quên!

Giọng trầm trầm của một cậu con trai làm tim em tựa muốn đứng lại. Bentley và Harry lùi lại cho một cậu con trai từ phía sau bước lên. Người đó làm em hoảng sợ trợn tròng mắt, cả người run rẩy.

- Charlie...

- Làm gì có chứ!_ Vincent cười cố gắng làm hạ hỏa cậu bạn mình, tay kia kéo em vào lòng. - Mình phải đón bạn gái mình mà!

Bạn gái?

- Cậu sao thế, Audrey?_ Bentley là người đầu tiên nhận ra biểu hiện khác thường của Audrey.

- Không thể nào, sao cậu... cậu đã chết rồi mà! Charlie, Vincent...

Em hoảng sợ chỉ tay về phía Charlie và Vincent, đẩy Vincent ra khỏi người mình.

- Chết? Cậu nói gì vậy? Cậu đang chọc tụi mình hả?_ Harry hỏi

Đúng rồi, đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng!

Cảnh tượng tiếp theo của giấc mộng là em ngồi bên bờ suối, chứng kiến 4 người bạn chơi trò té nước đầy thích thú.

- Cậu không xuống bơi sao?_ Charlie đi lên bờ, ngồi xuống bên cạnh em

- Không, không phải._ Em càng co người lại hơn. Càng nhìn Charlie, em bỗng dâng lên một trạng thái đầy tội lỗi.

Charlie đưa cho em chai nước ngọt, em cúi đầu nhận lấy, đây là một thế giới mà em khao khác sao? Một giấc mộng khao khát em có bạn bè?

- Cậu có sao không?_ Charlie hỏi em đầy hoài nghi - Vì dường như hôm nay cậu rất lạ đấy!

- Có một chút!_ Em chợt ngẩng đầu lên trời, mặt trời hôm nay nắng chói chang. Nhớ đến cảnh tượng Charlie đã ngã xuống, và cách cậu ấy đã dùng kim tiêm đâm vào ngực em.

- Chỉ là, cậu có ghét mình không, Charlie?

Charlie khẽ nhướn mày, tay tu lấy hết chai nước để có thời gian mà nghĩ câu trả lời để trả lời lại với em.

- Không hẳn, cậu đối xử với Vincent rất tốt. Nếu Vincent thích cậu, tôi cũng vậy.

- Cậu chưa bao giờ nói vậy với mình lúc cậu còn sống cả. Kể cả khi cậu cố giết mình, mình vẫn không hề ghét cậu.

Charlie ngẩn người ra, cố gắng lắng nghe hết những lời mà em đã đau khổ trong lòng vì nó.

- Mình đáng lẽ không nên tồn tại trên cuộc đời, nhưng Charles, các cậu: Vincent, Bentley, Harry vĩnh viễn là tội lỗi không thể xóa bỏ của mình.

- Tôi nghe thấy cậu đặt tên cho con mèo của cậu tên Charlie rồi.

- Mình xin lỗi vì tất cả!_ Ánh mắt em hướng về phía Vincent - Mình xin lỗi vì Vincent đã trở thành một con người khác, cậu ấy đã ra tay giết người vì mình. Mình xin lỗi vì cậu ấy đã chết!

Charlie cũng hướng mất nhìn về phía những người bạn của mình.

- Vincent và tôi, không lên thiên đường, cũng không xuống địa ngục, mà quanh quẩn ở một thế giới mà hai chúng tôi đã ước ao. Tôi đã từng muốn giết cậu, cũng vì trong giây phút hấp hối, tôi chứng kiến thấy người bạn thân nhất của mình trở thành một kẻ xả súng. Nhưng tôi biết mình không thể làm gì được. Tôi tha thứ cho cậu, Audrey.

Audrey chợt mở mắt, em nhìn thấy bóng người đàn ông mờ mờ nằm bên cạnh em, tay kia ôm lấy em.

- Em khóc sao, cô bướm của ta?_ Hắn phát hiện trong lúc ngủ, từng giọt nước mắt của em rơi ra

- Em mơ thấy Charlie, cậu ấy nói sẽ tha thứ cho em._ Em kể lại với hắn về giấc mơ đó. - Cậu ấy nói cậu ấy và Vincent không lên thiên đàng, hay xuống địa ngục mà mắc kẹt trong thế giới của hai người. Có lẽ đối với Vincent, đó là thiên đường rồi.

Em nở một nụ cười mỉm, đặt tay lên mặt nạ hắn mà em cho rằng đó là gò má ngài Tom.

- Em đã ổn rồi, em sẽ không còn khóc nữa.

Hắn bế cô bướm của mình lên, quấn em trong chiếc chăn mà bế như đứa bé xuống lầu.

Hắn đặt em xuống ghế, em phát hiện trước mặt em là một cái đầu lâu người màu trắng. Theo cấu trúc xương, ắt hẳn là người ở độ tuổi bằng em.

- Đây là...?_ Em kinh ngạc hỏi

- Đây là đầu lâu của Vincent Willis. Xác của cậu ta đã được an táng tại nghĩa trang rồi nhưng cậu ta vẫn là tội phạm nên buổi an táng đó không có gì trịnh trọng lắm. Ta cũng chưa tặng em món quà mừng đến trường, phải không?

Em chầm chậm hướng tay vì phía đầu lâu, cẩn thận cầm lên mà ngắm nghía.

- Ta biết nó rất kinh tởm...

- Không sao, ít nhất đã như mong ước của cậu ấy là vĩnh viễn ở bên em._ Em ôm lấy đầu lâu vào lòng, lát sau cầm lên đặt nụ hôn lên miệng, mặc kệ nó dơ bẩn cỡ nào

...

Vì lý do an ninh, trường học đóng cửa suốt 1 tuần để kiểm tra và dọn dẹp. Khi quay trở lại trường, ai nấy đều khoác trên mình trang phục đen, khuôn mặt đờ đẫn, trên tay là những bó hoa tang.

Ở sảnh của trường dựng lên tường tưởng niệm những học sinh, thầy cô đã ra đi bởi vì vụ xả súng.

Em đứng đó, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Michelle.

- Kẻ bắt nạt bây giờ đã trở thành anh hùng._ Conrad đứng bên cạnh em nói - Michelle được mệnh danh là anh hùng vì tôi đã khai là đỡ dùng phát súng cho cậu. Ít nhất đó là lý do thay cho việc cậu đã thách thức thủ phạm để bắn chết Michelle.

- Cảm ơn cậu, có vẻ như trong câu chuyện này, tôi mới là kẻ xấu nhỉ?

- Cậu có thể kể cho tôi nghe về lý do cậu tránh kết bạn không? Tôi sẽ đợi đến lúc cậu kể cho tôi nghe.

- Tôi sẽ kể cho cậu nghe!

Em cùng Conrad bước đi vào trường, vì hôm nay là ngày lễ để tưởng niệm, em cùng cậu ấy trốn lên sân thượng, và em đã kể cho Conrad nghe về buổi đầu gặp Vincent như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top