37| Art & Gun (II)

Conrad cảm nhận được nỗi đau khổ của người đối diện mình, tay càng cố bịt miệng em hơn đến đỏ hắn để át đi tiếng nấc nghẹn của em, kề trán mình vào trán em, khẽ dỗ dành em.

- Đừng khóc! Tên đó sẽ phát hiện ra mất!

- Audrey à...

Bên ngoài, giọng nói Vincent không ngừng cất tiếng gọi tên em. Vừa gọi tên em, vừa đạp cửa nhà vệ sinh tìm kiếm như trong những bộ phim kinh dị.

- Á!!!

Giọng hét thất thanh của Michelle khi bị tìm thấy. Vincent tàn nhẫn nắm lấy tóc của Michelle chĩa súng vào đầu cô ta. Michelle kinh hoàng phát hiện khi đây là con trai của cảnh sát trưởng trong thị trấn vốn hiền lành nhất trong trường.

- Không! Hãy thả tao ra! Nếu cha tao mà biết chuyện này là mày chết chắc đó! Cha tao đang ở trong trường này!

Vincent bật cười một tràng lớn, không hề có ý e sợ gì cả.

- Tao đã giết cha mày rồi, không ai có thể cứu mày cả!

- Cái gì?!!!

Michelle hét lên một tràng thảm thiết, đau đớn. Vincent cảm thấy nhức tai đinh óc, bèn chĩa súng sát đầu Michelle.

- Hãy làm một cô gái ngoan ngoãn đi. Audrey đang ở đâu?_ Vincent hỏi trong sự đùa cợt

Michelle run rẩy giơ ngón tay về phía buồng vệ sinh cuối cùng.

Vincent nhếch mép, giọng nói trầm xuống

- Cảm ơn nhiều nhé!

Cậu ta giơ súng lên, nổ súng về bức tường cuối cùng như một lời cảnh báo.

- Ra đây đi nào, Audrey bé nhỏ! Ra đây để chứng kiến tôi có thể làm người yêu của cậu!

Nghe vậy, em ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt. Em nuốt nước miếng, lau đi giọt nước mắt còn chưa khô trên má.

Em không thể sống mãi với tội lỗi trong quá khứ được. Hắn đã nói em đã làm hết tất cả, em cũng không hề biến những người bạn xưa cũ của mình trở thành con người bây giờ.

Em phải là một người xấu, một kẻ xấu xa ác độc xứng đáng với lời Charlie.

Audrey nắm lấy tay của Conrad, bảo hãy hạ tay xuống. Nếu em ra mặt, có thể giữ được mạng sống cho cậu ta.

- Không được! Nó quá nguy hiểm!_ Conrad cố hạ thấp giọng xuống đủ cho 2 người nghe dù rất ngạc nhiên - Cậu ta sẽ giết cậu đấy!

- Đối mặt với cái chết, tôi nghĩ mình đã chứng kiến nhiều rồi.

"Chứng kiến nhiều?"

Conrad tỏ ra không hiểu, nhưng cậu nhận ra em hoàn toàn khác hẳn lúc nãy, khí thế cũng khác, từ từ hạ tay xuống, người đứng sang bên cạnh dành đường cho em. Audrey hít sâu một hơi, môi mím chặt lại đẩy cửa ra, đối diện với sự thật đau lòng này.

- Cậu muốn gặp tôi?

- Audrey!_ Vincent reo lên mừng rỡ, tay vẫn không rời khỏi súng chĩa vào đầu Michelle.

Michelle hoảng sợ cầu cứu em, nước mắt đầm đìa làm lem đi mascara tạo thành một vệt dài trên má.

Em lạnh lùng đứng đó, ánh mắt lạnh như tiền chứng kiến người bạn từng thân nhất lại trở thành một kẻ xả súng.

- Cậu nhìn này! Mình đã trở thành kẻ sát nhân như cậu muốn đó! Mình hoàn toàn xứng đáng làm bạn trai cậu!

- Hãy bỏ khẩu súng xuống, Vincent. Cậu không biết rõ nó thì chỉ gây tổn thương cho chính bản thân mình!

- Tại sao? Tại sao cậu lại không hề trả lời câu hỏi của tôi?

Em không hề tỏ ra một chút sợ hãi, nở một nụ cười thâm hiểm.

- Tôi sẽ đồng ý làm bạn gái cậu, chỉ cần cậu làm 1 chuyện.

- Chuyện gì thế? Tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện vì cậu!

Em vươn tay ra, hướng về phía Michelle.

- Hãy giết Michelle đi!

- Hả?_ Michelle giãy dụa, ré lên - Đừng có đùa vậy chứ! Làm ơn, hãy cứu tôi! Tôi sẽ cho cậu tất cả thứ cậu muốn!

Em hoàn toàn bất động trước những lời nói đó của Michelle. Audrey vốn chẳng cần gì cả, em chỉ cần ngài Tom yêu quý.

- Giết cô ả đi, tôi muốn tận mắt chứng kiến._ Em nở một nụ cười tàn độc với Michelle - Xin lỗi nhé, tôi vốn không biết tha thứ cho việc cậu lấy việc bắt nạt làm thú vui của mình. Tôi không phải vị thánh.

Ở đây chẳng có camera, chẳng có học sinh nào chứng kiến ngoài Conrad em đã xúi giục giết Michelle. Có cơ hội để trả thù thì tại sao ta không tận dụng nó chứ?

- Không! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi, Audrey! Xin hãy tha cho tôi! Xin hãy cứu tôi!

Đúng là con người. Đến giây phút mình sắp chết mới bắt đầu xin tha thứ về tội lỗi của mình. Nếu còn sống liệu có còn thay đổi hay không?

- Tôi yêu kẻ sát nhân ra tay không một chút chần chừ. Cậu đang chần chừ đấy! Chúng ta sẽ bỏ trốn và sống hạnh phúc bên nhau!

Em cười một cách ngạo nghễ như một kẻ tâm thần thích thú cảnh tượng trước mắt mình.

- Không! Audrey! Làm ơn mà!

- Tôi đã bảo cậu đừng chọc giận tôi mà, Michelle. Dù hôm nay cậu không chết, tôi cũng sẽ khiến cậu chết.

Vincent bật ra một tràng cười lớn. Có vẻ như bầu không khí ở đây đã thay đổi. Kẻ bị đe dọa giờ trở thành kẻ đe dọa. Đây mới chính là bộ mặt thật của "thiên thần" Audrey sao? Một ả tóc vàng lợi dụng giết người không từ một thủ đoạn.

- Audrey, bông hoa cúc dại của tôi...

Vincent đột nhiên thả Michelle ra, đẩy về phía em làm em kinh ngạc

"Pằng"

Vincent tàn nhẫn nổ súng vào đầu Michelle, để lại một lổ hổng trên trán, ánh mắt Michelle hoàn toàn mở to ra trong kinh hoàng, như không thể tin nổi, ngã xuống vào người em làm cả trang phục của em nhuốm màu đỏ tươi của máu, cả người cô ta không hề động đậy.

Trong khoảnh khắc ấy, em không thể nào hét được. Có lẽ em đã chứng kiến cái chết nhiều hơn em tưởng tượng.

- Tôi yêu cậu..._ Vincent hoàn thành câu cuối cùng - Tại sao cậu lại có thể đi yêu một tên sát nhân đó thay vì tôi chứ?

Bên tai em chỉ nghe một tiếng "tít..." kéo dài không thể nghe được âm thanh nào nữa vì tiếng súng.

- Đến lượt cậu, Audrey! Cậu nên chết đi để trên thế giới này không có ai có được cậu!

Vincent hướng mũi súng về phía em, đôi mắt cậu ta đẫm nước.

Conrad từ buồng bên cạnh xông ra đẩy ngã Vincent làm Vincent đánh rơi cây súng của mình.

- Cậu không sao chứ?_ Conrad hỏi em

- Cậu...

Vincent nhặt lại súng rơi trên nền đất, máu mũi chảy ra bởi cú va đập xuống đất khi té. Trông cậu ta thật tàn tạ.

- Conrad Grayson! Thằng chết tiệt! Mày chỉ là một thằng ất ơ từ đâu chui ra! Thứ ký sinh trùng!

Cùng lúc đó, lính đặc nhiệm, ai nấy đều mặc áo chống đạn, che kín mít đã đạp cửa xông vào và nổ súng về phía Vincent trước khi Vincent có thể ra tay giết thêm người nào ở đây.

- Audrey...

Đó là lời cuối cùng mà Vincent có thể cất lên trước khi rời bỏ khỏi thế giới này.

Những người lính đặc nhiệm dù là những người chuyên nghiệp, chứng kiến máu chảy thường ngày, nhưng hôm nay cũng sợ hãi, bi thương khi phải chứng kiến cảnh tượng trong nhà vệ sinh bị nhuộm màu đỏ bởi máu.

- Hai cháu không sao chứ?

Họ chạy đến hỏi han em và Vincent.

- Thủ phạm đã bị hạ! Tôi nói thủ phạm đã bị hạ! Chúng tôi cần cấp cứu ở nhà vệ sinh số 3 trong trường học!

Em được họ đỡ đứng dậy, đưa ra bên ngoài cùng với Conrad tựa như là thấy được một thứ ánh sáng trắng của thiên đường.

Bên ngoài là hàng chục xe cảnh sát và cứu thương đậu ở bên ngoài. Phụ huynh học sinh chen chúc trước bãi cỏ, người thì khóc lóc đến ngất xỉu, người thì chấp tay cầu nguyện con mình không phải là nạn nhân, người thì chạy đến ôm lấy con mình khi con mình đã chạy thoát khỏi địa ngục đó, người thì gào thét đau đớn khi chứng kiến xác con bị đưa ra ngoài trong chiếc mền trùm màu trắng nhuộm máu.

Phóng viên đã tới và tường trình về sự việc xảy ra qua TV. Họ muốn phỏng vấn những người may mắn thoát được nhưng bị các cảnh sát giữ lại, đề nghị giữ trật tự.

- Audrey!!!

Một giọng nói đầy quen thuộc, em theo quán tính quay đầu về phía tiếng gọi đó thì thấy ngài Evan trong bộ quần áo blouse mà em hiếm khi thấy đi về phía em. Em đi đến ôm chầm lấy Evan.

- Ôi lạy chúa, em còn sống!

- Tại sao ngài Evan lại ở đây?_ Em hỏi

- Nghe có vụ nổ súng ở trường em theo học thì phải chạy đến liền. Ngài Tom mà biết tôi không đến đón em thì mạng tôi cũng không thể giữ được! Tôi cũng phải làm công tác cấp cứu nữa. Em không sao chứ? Em không bị thương chứ?

Ngài Evan kiểm tra sức khỏe cho em. Khi chắc chắn em đã ổn, kêu người lấy chiếc khăn màu xanh đắp lên người em, đi cấp cứu cho những người khác.

Em ngồi trên xe cứu thương, tay cầm lấy ly nước nóng bằng nhôm, cố gắng gạt bỏ ký ức về Vincent đã chết trước mặt em.

- Này, cậu ổn chứ?

Em ngẩng đầu lên, nhìn thấy Conrad ở trước mặt.

- Không ổn lắm, vụ nổ súng cũng là 1 phần do tôi mà. Cậu có định báo cảnh sát tôi đã thách thức cho Vincent bắn chết Michelle không?

Conrad thở ra một hơi, cong môi đáp.

- Cậu không tố cáo chuyện tôi hút thuốc, thì tôi cũng sẽ không tố cáo cậu với họ đâu.

- Cậu nhân từ với một người vừa gián tiếp giết mạng sống vậy sao? Tôi đã cảnh cáo lần đầu khi 2 chúng ta gặp nhau rồi. Tôi là một người xấu. Tôi đã gián tiếp giết chết 2 người bạn mình

- Tôi vốn rất ghét những người giả tạo, cậu là người thứ 2 tôi ghét đấy. Ít nhất bây giờ cậu thành thật.

- Người thứ 2? Ai có thể là người thứ nhất?

- Cha tôi.

Em mở tròn xoe mắt ngạc nhiên, thì ra Conrad cũng có điểm tương đồng với em sao?

- Chúng ta giống nhau đấy. Cậu muốn trả thù sao?

Đến lúc này, Conrad không hề trả lời câu hỏi nào từ em nữa. Cảnh sát nói có thể quay lại vào trường lấy lại đồ của mình sau khi họ đã làm cuộc tổng kiểm tra.

Em quay lại lấy balo và bức tranh của mình, ôm tranh ra ngoài, ngắm nghía lại bức tranh của mình. Thật may là nó không bị gì cả.

- Audrey, tôi muốn có thứ này đưa cho cậu!

Conrad nói từ đằng sau lưng, cậu ta đưa ra bức tranh của mình cho em.

- Hãy nhận lấy đi!

- Đây là bức tranh của cậu mà!

Em không thể nhận lấy bức tranh này được. Bởi vì bức tranh này quá đẹp, quá hoàn mỹ và nó thuộc về Conrad.

- Không sao đâu, tôi có thể vẽ nhiều bức khác.

Em nhận lấy nó, tay vén lấy mái tóc rơi xuống khi cúi xuống ngắm nhìn bức tranh này.

- Nó đẹp lắm!

- Audrey, chúng ta về thôi!

Ngài Evan đi đến bên cạnh em nói, quay sang nhìn Conrad, gương mặt trở nên cực kỳ ngạc nhiên.

- Tommy?_ Ngài Evan hoài nghi hỏi Conrad

Conrad khó hiểu nghiêng đầu, em cũng khó hiểu khi ngài Evan lại nói tên ngài Tom ra. Em nghĩ ngài ấy chắc nhận lầm người, bèn giới thiệu Conrad.

- Đây là Conrad Grayson, cậu ấy đã cứu em.

- Conrad Grayson? Ồ xin lỗi, cậu giống một người mà tôi quen. Tôi là bác sĩ Evan Carrow. Cảm ơn cậu đã cứu Audrey.

Evan chìa tay ra tỏ ý bắt, Conrad cũng đáp lại bắt tay cho phải phép.

- Tôi sẽ đưa em về nhà, và phải trở lại bệnh viện làm ca phẫu thuật nữa.

Ngài Evan liền kéo em đi, em không biết gì chỉ đi theo, ngoảnh lại đằng sau ngắm nhìn cậu con trai đứng cô độc trong dòng người.

Ngồi trên xe, em mãi không quên được lý do vì sao ngài Evan lại có thể nhận lầm Conrad là ngài Tom?

- Tại sao ngài lại lần đầu gặp Conrad lại là ngài Tom?_ Em chống tay lên cửa sổ, hỏi

- Hửm? Ừm... thì cậu ta khá giống ngài Tom lúc bỏ mặt nạ ra. Mà chuyện cũng lâu lắm rồi, chắc tôi nhận nhầm.

Ngài Evan đã nhìn thấy bộ mặt thật của ngài Tom mà. Em hoài nghi không hỏi gì nữa, nhìn ra qua bên ngoài cửa sổ.

Ngài Evan vừa đưa em đến nhà thì đi mất vì có cuộc phẫu thuật cho các nạn nhân bị trúng đạn. Em đẩy cửa đi vào, hy vọng là về sẽ nhìn thấy ngài Tom.

- Em về rồi!

Không có một tiếng đáp lại.

Trong nhà không có ai cả, em đặt bức tranh lên bàn và đi ra ngoài sân sau. Cũng không thấy hắn.

Em hậm hực đi lại vào phòng ăn. Dù đã quen với cảnh về nhà không thấy hắn nhưng, hừm, hắn không hề lo cho em sao?

Em tự rót cho mình một ly nước, dựa vào thành bếp uống ừng ực, khẽ thở dài khi để ý vết máu trên đồ mình.

- Lại phải bỏ bộ đồ này đi.

Em đặt ly nước lại lên bàn, cầm lấy bức tranh của Conrad lên mà ngắm nghía, nhìn quanh khắp nhà xem mình có thể treo nó ở đâu.

" Cạch"

Nghe tiếng động mở cửa, em bất giác dời khỏi sự chú ý khỏi bức tranh, ngẩng đầu thì nhìn thấy người đàn ông mà em yêu đeo chiếc mặt nạ màu trắng đứng sững sờ trước cửa.

- Em về rồi..._ Em nở một nụ cười đáp lại

Hắn đi đến ôm chầm lấy em thật chặt. Em chưa thể ý thức được hành động này của hắn, cả người trở nên bất động. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động ôm em. Lần đầu tiên!

- Em đây rồi...

Hắn không hề ghét bỏ khắp người em dính toàn là máu, hôn lên mái tóc em, rồi lại lên trán em, muốn chắc chắn rằng em vẫn còn sống đứng trước mặt hắn.

Em mới biết rằng ngay khi vừa nghe tin trường có cuộc xả súng, hắn đã lái xe chạy tức tốc đến trường em.

- Meo~

Chú mèo đen Charlie kêu lên, dụi dụi vào chân em như muốn nói

"Chào mừng chị đã về nhà"

- Chào Charlie, ở nhà ngoan không đó?

Em đặt lại bức tranh lên bàn, bế lấy chú mèo đen của mình lên mà âu yếm. Charlie vươn lấy đôi chân mèo như bông chạm lên mặt em, không hề có ý ghét bỏ sự sủng ai vô hạn đó.

Ngay lúc đó khi nhớ về Vincent, em im lặng ôm chầm chú mèo của mình vào lòng. Hình ảnh Vincent đã cố giết em và bỏ mạng dưới nòng súng của lính đặc nhiệm

- Em đã đánh mất Vincent rồi... em không biết mình đã làm sai chỗ nào. Chỉ là, em khiến những người bạn của mình rời xa mình.

Audrey hoảng sợ, em lại làm tất cả mọi người mà em yêu quý rời xa mình. Tại sao chứ?

- Vincent đã cố gắng giết em, và cậu ấy đã ra đi... em chỉ có thể đẩy người khác đến chỗ chết. Em không muốn!

- Cô bướm yêu dấu của ta, Vincent đã chết vì tội lỗi của cậu ta.

- Lỡ như một ngày nào đó, en sợ rằng chính em đã khiến ngài ra đi. Em sẽ hận bản thân mình đến chết mất!

- Đừng khóc nữa, cục cưng. Em chỉ làm ta thêm đau lòng._ Hắn giữ lấy hai bờ vai gầy guộc của em - Em là tội lỗi chỉ của riêng ta, nhưng đồng thời em cũng là ánh sáng của ta.

Em được hắn an ủi, tinh thần cũng được cải thiện một chút. Bây giờ hắn mới chú ý đến hai bức tranh vẽ trên bàn, cầm lấy bức tranh vẽ con bướm của em lên.

- Ồ, đó là tranh em vẽ cho ngày trưng bày đón tiếp quan khách hôm nay.

Hắn không hề khen gì với bức tranh của em làm em bất giác chép miệng.

- Còn đây là..._ Hắn chỉ vào bức tranh nằm bên cạnh đó, chợt tay dừng lại

- Đó là bức tranh của một người học cùng lớp mỹ thuật. Cậu ấy đã cho em. Tên của cậu ấy là... Conrad Grayson.

Nghe đến tên đó, từ bàn tay muốn cầm tranh lên chợt nắm chặt lại, lặp lại tên chủ nhân bức tranh trong vô thức.

- Conrad Grayson...

- Có chuyện gì sao ạ?

Audrey cảm thấy hình như hắn có chút gì đó khác lạ khi em nhắc đến tên Conrad. Em không thể nhìn ra biểu cảm của hắn vì đã bị mặt nạ che giấu.

Hắn bỗng dưng đến gần em, đè em vào tường mà hôn ngấu nghiến làm em thả Charlie rơi trên tay xuống cố gắng đẩy hắn ra để hít lại hơi thở.

Tại sao hắn lại làm vậy? Đã có chuyện gì?

- Ngài Tom...

- Im lặng! Em chỉ có thể thuộc về ta mà thôi! Chỉ một mình ta!

Hắn như một bóng người khổng lồ đè sát em, thô bạo trút bỏ bộ đồ trên người em.

- Phải... em chỉ thuộc về 1 mình ngài...

Em hưng phấn tận hưởng cảm giác điên cuồng mà hắn mang lại, sự đau đớn cuồng đã sâu trong người mình, tất cả của mình đều thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top