36| Art & Gun (I)
Audrey tự nhận mình là người xấu, cực kỳ xấu xa. Em yêu tên tội phạm là một kẻ sát nhân, gián tiếp hại chết bạn mình, suy nghĩ lúc nào cũng trả thù người cha tệ bạc. Em rất ghét ai gọi mình là thiên thần, ngoại trừ hắn. Bởi vì, em không phải là thiên thần, mà là ác quỷ hiện hình như lời Charlie nói.
Em có thể ra tay giết người không một chút nhân từ, em không biết thương xót là gì cả. Em cũng có thể lợi dụng người khác cho chính mục đích riêng của mình.
Tối hôm đó, em ôm chầm hắn từ sau lưng, áp khuôn mặt mình lên tấm lưng rắn chắc của hắn, tận hưởng mùi vị đàn ông của riêng hắn sau buổi làm tình. Thật sự là em đã bị nghiện mùi hương này của riêng hắn.
- Em muốn độc chiếm ngài, ngài Tom.
- Ta đã nuông chiều quá nhiều rồi, Audrey yêu dấu!
Nghĩ về lần thăm mộ đó, lòng em lại càng chùn xuống.
- Em có phải là người xấu không, ngài Tom?
- Người xấu?
Hắn khẽ nắm lấy bàn thon của em ôm vòng quanh eo hắn.
- Em là một người xấu!_ Hắn đáp
Em khó chịu ra mặt, nhưng cũng là đúng mà.
- Nhưng người xấu mới là cô bướm của ta._ Hắn trả lời thêm phần sau làm em bất giác đỏ mặt
Dù vậy, trong lòng em vẫn đau như cắt. Em không muốn nghĩ đến ngày hắn sẽ rời xa em. Em không muốn!
- Chúng ta hãy cứ vĩnh viễn như vậy đi, ngài Tom! Em muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy ngài, mỗi tối được ngài nằm bên cạnh. Có được không?
Hắn im lặng, trong khoảng giây lát đó, em chợt sợ hãi, cảm nhận như cả thế giới của mình vỡ vụn nếu hắn bật ra từ "không thể". Dường như hắn đã đoán vẻ mặt của em, bèn kề gần khuôn mặt của, tay kéo một nửa mặt nạ của mình lên, để lộ chiếc cằm tuyệt mỹ, miệng khẽ cất lên.
- Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, cô bướm của ta.
Đoạn, hắn không cần nghe câu trả lời từ em, hôn lên đôi môi của em một cách chiếm hữu, từng bước dẫn dắt em vào con đường tội lỗi.
...
Hôm nay là ngày đón tiếp các quan chức cấp cao từ thành phố lớn nên trường học với bầu không khí sôi động của lũ học sinh và sự căng thẳng tột độ của thầy cô. Audrey ở lớp học vẽ, quan sát những người bạn cùng lớp treo những bảng vẽ của mình lên tường, bàn tán sôi nổi với nhau. Họ nói rằng, trong số những quan chức cấp cao này, có người rất thích nghệ thuật. Nếu như bức vẽ của họ lọt vào mắt những quan chức đó, chắc chắn sẽ có cớ để lấy học bổng vào đại học.
Em buồn chán ngồi xuống thành bậc thang, đung đưa chân cố tạo niềm vui cho mình. Em thật sự không hiểu tại sao những quan chức cấp cao lại đến thăm trường học ở một thị trấn nhỏ?
- Cậu không chuẩn bị gì đối với bức vẽ của mình sao?_ Conrad đi đến, ngồi xuống dưới bậc thang cách em một bậc, cả hai nói chuyện đều có vẻ xã giao.
- Tại sao chúng ta lại phải chào đón quan chức cấp cao chứ?_ Em hỏi
Conrad suy nghĩ trong giây lát, trả lời lại với em.
- Họ là những người có quyền và có thế. Họ cũng có tiền nữa. Nếu trường đón tiếp thành công, trường chúng ta sẽ có khoảng tiền đóng góp lớn.
Em nhìn về phía những bức chân khác nhau, ngoài bức tranh về con bướm màu xanh của em, bức tranh của Conrad nổi bật hơn tất cả. Thật là lạ, em nhớ khi em lén quan sát Conrad vẽ, em không hề thấy có nét vẽ tia nắng màu vàng lấp lánh trên bức tranh.
- Cậu vẽ đẹp đấy, Audrey. Cậu có thể giành học bổng vào đại học mỹ thuật ở thành phố gần đây.
Audrey không hề có ý định rời khỏi thị trấn này mà không có hắn, em lắc lắc đầu.
- Không, ở đây có nhiều người vẽ rất đẹp. Có lẽ đối thủ của tôi là cậu đấy, Conrad. Ý nghĩa bức tranh của cậu là gì thế?
- Một cậu bé bị mắc kẹt. Cậu bé từ có tất cả trở thành mất tất cả, một mình cô độc trong bóng tối.
Em cảm giác như Conrad đang kể về chính cuộc đời của mình.
- Vệt ánh sáng lấp lánh trên tranh là gì?_ Em hỏi
Conrad đột nhiên quay về phía sau nhìn em, ánh mắt trở nên dịu dàng, lại quay lại phía trước ngắm nhìn bức tranh của mình.
- Tia sáng, chỉ là tia sáng mà thôi. Còn bức tranh của cậu mang ý nghĩa gì?
Bức tranh của em con bướm màu xanh đậu trên bông hồng màu đỏ như máu, nền của khung cảnh xung quanh là một màu đen.
- Có một người luôn gọi tôi cô bướm của người đó, và tôi sẽ vĩnh viễn là vậy.
Audrey trả lời lại Conrad với một nụ cười. Conrad nhìn ra được sau nụ cười đó không hề đơn giản. Cậu có thể nhìn ra không hề đơn thuần như vẻ bề ngoài. Audrey như một đóa hoa bí ẩn, không hề dễ gì có thể hé lộ ra. Biệt danh cô bướm hoàn toàn phù hợp với em theo nhận định của Conrad.
Buổi đón tiếp bắt đầu, những vị quan chức cấp cao khoác trên những bộ vest sang trọng, đắt tiền, bước xuống từ những chiếc xe hơi đời mới, vẫy tay với tất cả người dân, bắt tay với thầy cô và học sinh.
Em cùng Conrad đứng bên cạnh tranh mình, khuôn mặt cả hai người đều không một chút cảm xúc hân hoan chào đón nào. Audrey chỉ cảm giác đây là một sự tra tấn nặng nề đối với em.
Những vị quan chức đi vào trường, thăm quan các lớp học và đến phòng học vẽ, ai ai nấy đều tỏ ra khuôn mặt chào đón rất giả tạo. Họ đi khắp phòng, các học sinh không ngừng tự hào giới thiệu về bức tranh vẽ của mình. Đến lượt Conrad, cậu ta không hề nói gì hay cố ý khoe khoang về bức tranh của mình, chỉ giữ im lặng từ đầu đến cuối.
- Bức tranh này đẹp quá!_ Những người đó gật gù nói - Có thể đây là bức tranh đẹp nhất ở đây!
- Bức tranh này thật làm tôi có một cảm giác khác lạ
Cả giáo viên dạy mỹ thuật không hề ngờ rằng bức tranh chỉ nộp trễ thời hạn lại là bức tranh có đánh giá cao nhất ở đây.
- Cậu có thể bán cho tôi bức tranh này của cậu, được không?_ Một người trong số quan chức đó nói
Các học sinh lẫn giáo viên ngạc nhiên. Đây là lần đầu có một người lại dám bỏ tiền ra để mua một bức tranh do một học sinh trung học vẽ. Tất cả mọi người đều tò mò về biểu hiện của Conrad sẽ làm gì.
- Xin lỗi, tôi không thể bán bức tranh này được.
Người đàn ông đó ngạc nhiên, hỏi lại
- Vì sao vậy? Cậu là một người có tài năng đấy!
- Nghệ thuật không dùng để mua bán.
Có vẻ người đó bị Conrad làm cho câm nín, thay vì tức giận người đó chỉ vỗ vai Conrad.
- Cậu trai trẻ, cậu có một tương lai sáng sủa nếu bán cho tôi bức tranh này nhưng cậu lại không làm. Khá lắm! Tôi cảm thấy thú vị đấy!
Đến bức tranh của Audrey, họ cũng kinh ngạc nhưng không bằng của Conrad. Họ tán dương tài năng nghệ thuật của em, rồi đi lướt qua làm Audrey cảm thấy buồn nôn.
Sau khi cả đoàn người rời khỏi phòng học vẽ, đám học sinh ồn ào vây quanh xem tranh của Conrad.
- Có vẻ cậu thắng tôi rồi, Conrad._ Audrey nói với Conrad
- Họ cũng khen cậu mà. Chúng ta hòa nhau.
Em hạ bức tranh của mình xuống giá, định bụng đem về sẽ khoe với hắn thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét ồn ào vang ra từ bên ngoài.
- Chuyện gì vậy?
Em cùng đám học sinh đổ xô chạy ra khỏi phòng xem thì thấy các học sinh và giáo viên trong trường đã bỏ chạy tán loạn sau khi nghe thấy tiếng súng nổ và báo động trên hệ thống loa của trường. Một số khác thì nấp sau những giá tủ hoặc dưới gầm bàn.
"Pằng... pằng"
- Tao sẽ bắn chết tất cả! Để chứng minh tao có thể trở thành kẻ sát nhân!
Em nghe tiếng nổ súng ngày càng lớn hơn và giọng nói đầy phẫn nộ mày rất đỗi quen thuộc. Conrad nắm lấy tay em, liền kéo em chạy đi.
- Có vụ xả súng! Chúng ta phải trốn thôi!
Conrad kéo em trốn vào trong nhà vệ sinh gần đó. Mồ hôi của cả hai chảy đầm đìa, tim không ngừng đập liên tục vì sợ hãi. Đây là lần đầu tiên em chứng kiến vụ xả súng trường học, em hoảng loạn cầu xin ước gì ngài Tom ở đây. Ngài ấy sẽ biết nên làm gì.
- Tôi nghe thấy... một giọng nói rất quen!_ Em vừa thở hổn hển vừa nói với Conrad.
"Rầm"
Cánh cửa nhà vệ sinh lại mở ra, kinh ngạc thay đó là Michelle và 2 người bạn của mình với vẻ bán sống bán chết, hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo thường thấy.
Hay quá, vụ xả súng ở đây là em bị mắc kẹt với con nhỏ kẻ thù của mình. Michelle cũng ngạc nhiên không kém, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày của mình.
- Biến đi, Audrey! Đây là chỗ trốn của tao!
- Nếu tôi ra khỏi đây, tên xả súng sẽ biết chỗ các cậu trốn đấy!_ Em không kiêng dè trả lời lại
"Pằng...pằng"
Tiếng nổ súng làm đám nữ sinh thường ngày hay bắt nạt lại túm tụm lại ôm nhau, sợ hãi cầu nguyện.
- Tôi không muốn chết! Làm ơn đi!
Khi nghe thấy tiếng bước chân, Conrad kéo em vào buồng nhà vệ sinh, ra lệnh bảo em giữ im lặng cũng như mấy người kia cũng trốn trong đó.
Tư thế của hai người hiện giờ rất mờ ám. Conrad áp sát em vào tường, tay đặt lên miệng em, khuôn mặt cậu kề gần mặt em. Tại sao khi càng nhìn Conrad, em lại nảy sinh ra một cảm giác khác lạ, có một cảm giác an toàn tựa như có hắn ở bên cạnh vậy.
"Cộp...cộp...cộp"
Em nghe thấy tiếng bước chân vang bên ngoài nhà vệ sinh. Audrey vốn đã quen trở thành thợ săn, bây giờ trở thành con mồi sợ hãi về cái chết của mình. Em nhắm mắt lại, run rẩy nhớ lại về ký ức cũ khi chứng kiến Charlie chết. Tay em bất giác nắm chặt áo Conrad, hơi thở trở nên gấp gáp.
- Không sao đâu! Sẽ ổn thôi!_ Conrad ghé vào tai em, nói
Nếu em bỏ mạng ở đây, liệu hắn sẽ ra sao? Hắn có đau khổ khi em mất đi không? Không, em đã hứa sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, em không thể chết được
"Két..."
Tiếng cửa nhà vệ sinh lại mở ra tạo nên thứ âm thanh kinh dị trong bầu không khí tĩnh lặng này. Em khẽ mở mắt, nhìn thấy đôi chân màu đen ở lỗ hở cửa dưới chân mình, tay lại túm chặt áo Conrad hơn, tim cả hai đập thình thịch làm em có thể nghe thấy nhịp tim từ bên ngoài.
"Xoạt"
Ở buồng bên cạnh, những cô gái vì đã quá sợ hãi tạo nên tiếng động.
"Rầm"
Lại là tiếng đẩy cửa rất lớn, em nghe thấy tiếng hét thất thanh, kèm thêm tiếng nổ súng. Sau đó, không còn tiếng hét nào nữa.
Em để ý theo ánh mắt Conrad nhìn lên tường trên đầu, em lại nhìn theo thì thấy mảnh tường phía trên nhuộm thứ máu người màu đỏ.
- Audrey~ mình biết cậu đang ở đây, hãy ra đây đi nào...
Em và Conrad nhìn nhau, cả hai đều nhận ra giọng nói này.
- Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy, mình xứng đáng được ở bên cậu...
Em đau đớn gục đầu xuống, nước mắt em bắt đầu rơi ra, lăn dài trên má, rơi xuống bàn tay của Conrad. Em đã làm điều gì vậy chứ? Em đã làm sai điều gì?
Một cậu bạn trong ký ức vốn là một cậu con trai đầy hài hước, tò mò về thế giới này. Là một người chu đáo, tốt bụng, đứng lên vì bạn bè.
"Mình xin lỗi, Vincent..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top