35| Art & Grave

Như đã hẹn, ngay khi em bước chân lên sân thượng đã thấy Vincent ngồi đó hóng mát, làn gió thổi qua làm rối mái tóc cậu ta nhưng có vẻ cậu ta không để tâm cho lắm.

- Cậu đến rồi sao?_ Vincent nói, không buồn quay đầu lại

- Có chuyện gì thì nói đi, hôm nay tôi bận lắm!_ Em trả lời

Vincent thở dài một hơi, lười biếng đứng dậy quay về phía em.

- Cậu... thật sự là ai, Audrey?

Là ai? Là ai sao?

Audrey đã từng tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó, nhưng khi nghĩ về hắn. Em lại không màng tới nó nữa. Em là của hắn, là tội lỗi, là cô bướm của hắn.

- Mình đã suy nghĩ rất nhiều rồi, Audrey. Khi cậu bảo vệ mình lúc bị bắt nạt, cậu đã không ngần ngại ra tay trong khi Harry và Bentley rất sợ hãi. Lúc đó, mình còn bảo vệ cậu. Đúng là..._ Vincent tặc lưỡi, bật cười trong vô thức - Cậu đúng là một kẻ độc ác mà. Mình đã gặp kẻ sát nhân đeo mặt nạ của cậu. Hai người là gì của nhau?

Là gì của nhau? Em không thể tiếc lộ cho cậu ta về hắn được. Vì hắn chính là bí mật của riêng em, chỉ của riêng em.

- Cậu sẽ tố cáo tôi sao, Vincent?

Nếu cậu ta nói "đúng vậy", em sẽ tìm cách ra tay giết cậu ta không một chút ngần ngại để bảo toàn bí mật của mình. Em phải sửa chữa mọi lỗi lầm, em phải giữ kín bí mật của riêng em. Nhưng khi nghĩ về ngài Tom luôn ngăn cản em giết người, em bất giác tức giận cắn môi.

- Mình sẽ không bao giờ tố cáo cậu cả. Cậu đã nghe rồi đấy, mình yêu cậu!

Một lời tỏ tình sao? Rất tiếc rằng điều đó làm em càng thêm chán ghét Vincent ra mặt. Cậu ấy không còn là chàng trai mọt sách đáng yêu như trước.

- Nếu tôi không chấp nhận?

Em bỗng nhiên có cảm giác lạnh xương sống, như thể có 1 dòng điện chạy qua. Cả người cứng đờ không thể cử động được khi nhìn thấy cái liếc mắt và cái nụ cười ác độc của Vincent.

Cậu ta giang hai tay ra, nói với vẻ muốn tuyên bố cả thế giới biết về quyết định của mình.

- Mình sẽ giết người vì cậu. Vì cậu, mình có thể làm bất cứ thứ gì. để chứng minh tình yêu này. Chỉ cần mình được ở bên cạnh cậu!

Thay vì sợ hãi, em chỉ cười thầm, dùng ngón tay uốn lọn tóc xoăn vàng óng của mình, cố giấu đi nỗi sợ hãi về Vincent.

- Cậu nghĩ trở thành kẻ sát nhân chỉ cần giết người thôi sao? Cậu đang quá mù quáng rồi. Dù cậu trở thành gì, tôi cũng sẽ không bao giờ thuộc về cậu được. Tôi sẽ trả lời cậu sát nhân mặt nạ mà cậu thấy có mối quan hệ gì với tôi. Chúng tôi là người tình của nhau.

Điều đó như là sét đánh ngang tai Vincent khi thấy Audrey trả lời như thể đây là chuyện đương nhiên.

- Đó còn quan trọng sao?

- Tôi vĩnh viễn không thuộc về cậu.Tôi là người xấu, Vincent. Như Charlie đã nói, 1 ngày nào đó, tôi có thể sẽ giết cậu.

Nếu như ở một cuộc đời khác, em tận hưởng cuộc sống như bao đứa trẻ thành niên trong thị trấn, thì có lẽ em sẽ thích Vincent. Cậu ấy ngọt ngào, vui vẻ, hài hước. Nhưng, em sẽ không gặp được hắn, điều đó còn đau đớn hơn gấp bội phần.

- Cậu vẫn còn tội lỗi vì Charlie đã chết sao?

Nghe thấy điều đó, em không thể nói lại được nữa. Tựa như có một con dao cứa sâu vào trái tim.

- Lỗi của tôi đã quá yếu đuối! Tôi đã giết người bạn thân của cậu! Tại sao cậu không hận tôi?

Em nghĩ Vincent cũng sẽ thù hận đáp lại bằng những lời lẽ khinh miệt nhất. Thay vào đó, cậu ta chỉ nói

- Không phải là lỗi của cậu. Cậu cũng đã chịu đựng nỗi đau quá đủ rồi, phải không?

Em im lặng không biết nói gì nữa.

- Tôi sẽ dẫn cậu đến gặp Charlie. Hẹn cậu vào 7 giờ tối.

...

Ở tiết mỹ thuật, mọi người ngồi xung quanh bao thành hình chữ U, chính giữa là giáo viên mỹ thuật đang từng bước giảng dạy cho học sinh cái đẹp của nghệ thuật.

- Bây giờ, đề tài vẽ của chúng ta là hãy vẽ tự do chuẩn bị cho buổi triển lãm của lễ hội ở trường, hãy sáng tạo đi nào, các họa sĩ gia tương lai!

Audrey cầm cọ lên, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc bảng vẽ màu trắng của mình. Lại không tin Vincent lại học cùng lớp Mỹ thuật với mình. Vincent quay đầu phía dưới, mỉm cười híp mắt với em.

Em cố gắng quên đi sự việc lúc nãy, suy nghĩ về đề tài mình nên vẽ.

Audrey nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một chú bướm màu xanh ngọc tuyệt đẹp đang đậu ở trước cửa sổ.

"Cô bướm của ta..."

Em nâng cọ vẽ lên, chạm đầu cọ vào màu nước, rồi đặt lên bảng vẽ màu trắng.

"Reeng...reeng..."

Vì mải mê vẽ, em không hề để ý đến chuông đã reo cho đến khi giáo viên nói

- Mọi người nộp bài nào!

Em cầm lấy bảng vẽ của mình, bộ dạng rất hài lòng mà nộp cho giáo viên.

- Chà, em có năng khiếu mỹ thuật đấy, Audrey!_ Giáo viên khen em không ngừng

Đây là lần đầu tiên em được 1 người khen em ngoài hắn. Cảm giác này thật là lạ...

Bức vẽ của em là hình con bướm màu xanh đậu trên bông hồng màu đỏ như máu, nền của khung cảnh xung quanh là một màu đen bao phủ.

Còn riêng về phần Conrad, cậu ấy nộp bảng vẽ trắng, không hề vẽ gì cả làm giáo viên sửng sốt.

- Em không thể vẽ, em xin lỗi.

- Conrad, em biết là em không làm là em sẽ bị đánh rớt không?

- Em biết, em sẽ nộp lại bài vẽ khác.

Giáo viên mỹ thuật đành thở dài, chấp nhận cho Conrad một cơ hội cuối tuần này nhớ nộp bài là được.

Em đuổi theo Conrad ở hành lang, hỏi

- Tại sao cậu không vẽ?

- Không có một chút xíu cảm hứng nào cả_ Conrad hộc hằng đáp

...

Đến chiều ra về, vốn là em định về sớm nhưng rồi lại chợt nhận ra lại để quên sách bài tập ở tủ nên quay lại trường. Bỗng, em phát hiện Conrad lại ngồi một mình trong phòng mỹ thuật, đối diện cậu ấy là bảng vẽ trắng tinh.

Audrey tự hỏi, cậu ấy đang làm gì vậy chứ?

Conrad ngồi im thật lâu như thể đang đấu tranh với tâm trí mình, rồi cậu cầm cọ vẽ lên, nhúng vào màu nước rồi đặt lên bảng vẽ màu trắng ấy.

Tiếng động bên ngoài dần nhỏ đi báo hiệu học sinh đã tan trường gần hết, chỉ một số học sinh ở lại luyện tập câu lạc bộ sau giờ học.

Em cứ đứng đấy, ánh mắt không thể nào dứt khỏi Conrad, nhất là bức tranh mà cậu ta đang vẽ.

Một cậu bé bao quanh là bốn bức tường màu đỏ. Conrad đặt cọ xuống, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn tuyệt vọng và nỗi đau đớn tột cùng như thể hiện qua chính bức tranh của mình.

Điều mà em để ý duy nhất, Conrad vẽ rất đẹp. Màu sắc được phối rất đều nhau, như thể chạm đến cảm xúc và diễn tả hết nỗi đau của vị tác giả này.

Conrad ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô nàng tóc vàng đang đứng lấp ló trước cửa. Cậu đứng dậy, mở cửa ra làm em bất ngờ.

- Tôi xin lỗi, tôi không hề có ý định theo dõi cậu đâu. Chỉ là tôi quên sách mà thôi!

Em đưa sách giáo khoa lên, nhưng vẻ mặt của Conrad vẫn không hề thay đổi. Em biết là Conrad làm gì tin em để quên sách chứ.

- Cậu vẽ đẹp thật đấy!

Nghe thấy điều đó, Conrad chợt ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cậu được ai đó khen mình.

- Tôi không biết gì về nghệ thuật cả, nhưng cậu vẽ đẹp thật đấy! Ước mơ của cậu là gì vậy?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

- Nghe nói, ai vẽ đẹp có thể trở thành họa sĩ.

- Họa sĩ?

Conrad chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Vì cuộc sống hiện giờ của cậu quá khó khăn, lúc nào cũng phải tìm cách nuôi bản thân mình. Cậu lại mang nỗi thù hận sâu sắc với người đã cướp hết tất cả của mình.

Cơn gió từ bên ngoài thổi vào làm tung mái tóc em. Conrad nhẹ nhàng vươn tay chạm lấy sợi tóc màu vàng óng ấy, rồi để trượt dài vào lòng bàn tay mình.

- Tôi phải về rồi, tạm biệt cậu!

Em quay lưng lại, bước đi nhanh ra khỏi trường, hy vọng rằng đón được xe buýt về nhà sớm.

Conrad quay trở về với bức tranh của mình, lấy cọ vẽ thêm một vệt màu vàng như một tia nắng rọi sáng vào cậu bé cô độc trong bức tranh.

...

- Em về rồi!

Em đẩy cửa vào, phát hiện hắn đang ngồi ở phòng ăn, trên tay vuốt ve con mèo màu đen xinh đẹp.

Nhìn thấy con mèo, em bỗng ré lên thích thú, chạy đến bế lấy nó.

- Bé mèo tối qua nè, ngài Tom. Tại sao nó lại ở đây?

- Nó đến trả ơn chúng ta đấy._ Hắn đáp - Gia đình của chú mèo này đã bị giết hết bởi cô giáo phụ trách của em.

Chẳng lạ gì khi lần đầu gặp nó, em lại thích nó từ cái nhìn đầu tiên. Má em dụi dụi vào má nó, con mèo không hề tỏ ra khó chịu mà còn để vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ.

- Chúng ta nhận nuôi nó được không? Đi mà ngài Tom.

Ngài Tom vươn tay, xoa xoa đầu chú mèo. Em đoán hắn cũng thích chú mèo này lắm. Em biết là mèo đen được coi như một biểu tượng của điềm dữ và xấu xa, có lẽ, em thấy nó và em đều có điểm chung là đem điềm dữ đến.

- Mày tên gì thế?_ Em hỏi chú mèo, đáp lại nó chỉ nghiêng đầu - Không biết sao, vậy tao đặt tên cho mày là... Charlie nhé.

Nghe đến tên Charlie, hắn bất giác ngẩng đầu nhìn em. Charlie là tội lỗi của em, mà chú mèo này cũng mang tội lỗi đến, hợp nhau đến thế là cùng.

- Ở trường học đã xảy ra nhiều chuyện lắm._ Em nói - Tối nay, em sẽ đi thăm mộ cậu ấy, ngài đi cùng em chứ?

Tối đến, em mặc trên mình áo đầm tay dài màu đen, mái tóc vàng được búi lên sau chiếc mũ hộp. Charlie đi theo cô chủ của mình, chốc chốc lại kêu nhiều tiếng "meo...meo" làm nũng để được vuốt ve.

- Ở nhà nhé, Charlie. Chị phải đi thăm một người.

- Meo~

Charlie như không chịu buông khỏi chủ, dụi dụi đầu vào chân em. Em bất giác mủi lòng, bế chú mèo lên cùng đi ra mộ.

...

Hắn chở em đến trước một khu nghĩa trang rồi dừng lại. Bầu không khí ở đây u ám hơn những nơi khác, chốc lại có sương mù kéo đến, nhiệt độ cũng giảm xuống lạnh lẽo. Những cây cột đèn chớp chớp điện, gió lạnh thổi qua tán lá tạo nên tiếng động tựa như có ai đang nói chuyện.

Em đặt Charlie từ trên tay xuống đất, hít thở một hơi thật sâu.

- Em cần ta đi cùng không?_ Hắn hỏi

- Em sẽ ổn thôi, ngài hãy đợi em ở đây.

Audrey chậm rãi bước đi về phía nghĩa trang, nơi mà có hàng trăm cây thập giá đặt dưới lòng đất với cỏ mọc đầy. Vẻ mặt em không một chút sợ hãi, phía dưới là Charlie đi cùng với chủ của mình. Trong em như một ả phù thủy trong bao câu truyện cổ tích.

Nơi chính giữa đó có một thứ ánh sáng hiện lên. Là Vincent, trong trang phục vest đen, trên tay cầm một cây đèn pin, vui mừng khi thấy em xuất hiện.

- Mình tưởng cậu sẽ không tới đấy_ Vincent nói

- Tôi phải tới chứ, để vĩnh biệt người bạn của mình.

Cả hai đồng loạt nhìn vào bia tưởng niệm, trong lòng có chút mất mát

" Charlie Anderson ( Sinh ngày 12/3/XXXX - Mất ngày 25/6/XXXX)

Một người con, một người cháu, một người bạn thân thiết

Hãy yên nghỉ "

- Cậu có từng thích Charlie chưa, Audrey?_ Vincent hỏi em, mắt vẫn không rời khỏi bia tưởng niệm

- Một người bạn, phải. Nếu về tình cảm, không.

Em cảm giác như mọi tội lỗi, gánh nặng trong em như tuôn ra hết. Hình ảnh về một cậu con trai có mái tóc đen luôn cau có nhìn về phía em, cứu lấy em rồi lại nhẫn tâm muốn giết chết em.

Cảm giác này thật đau đớn, nhưng nước mắt em đã không thể nào rơi được nữa rồi.

- Hãy yên nghỉ nhé, Charlie._ Em nói

Gió thổi đến dữ dội qua tán lá làm cây kêu "xào xạt" như là một lời đáp lại từ Charlie.

Bầu không khí chợt tĩnh lặng đi, Vincent quay sang nhìn em, giọng nói đầy vẻ lạnh lùng.

- Cậu đi cùng với "tên đó" sao?

"Tên đó" là cụm từ mà Vincent chỉ về ngài Tom.

- Tôi có một linh cảm khi ngài ấy bắt tôi đi học, là ngài ấy sắp rời xa tôi.

Vincent không nói gì, để mặc em nói tiếp trong sự nghẹn ngào.

- Linh cảm của tôi có thể sai, vì tôi không mong nó trở thành sự thật đâu.

- Tại sao cậu lại yêu một tên tâm thần giết người vậy, Audrey?_ Vincent giữ hai vai em lại hỏi em - Tôi tốt đẹp hơn tên đó.

- Cậu có thể yêu một người con gái bị một tên sát nhân hàng loạt vấy bẩn không?

Nghe thấy câu này, Vincent không thể trả lời được nữa. Audrey bật cười trong vô thức, thì đúng vậy, ai mà dám yêu một người con gái bị tên sát nhân vấy bẩn chứ?

Em cầm hai tay Vincent đặt xuống, quay người lại bước đi ra khỏi nghĩa trang, ý nghĩ duy nhất trong đầu em hiện giờ là có thể nằm trong vòng tay ấm áp của hắn.

Hắn đang đứng dựa vào xe chờ đợi cô bướm của mình. Khi nhìn thấy hắn, em nhào đến ôm chặt hắn vào trong lòng.

- Hãy để cho em ôm ngài.

Audrey thật sự không muốn tự dối lòng mình, em không muốn hắn rời xa mình. Bởi lẽ, hắn chính là tình yêu của em.

Em vùi mặt sâu vào lòng ngực hắn, đau đớn không muốn nghĩ về tương lai của mình.

- Em yêu ngài, ngài Tom.

"Đừng rời xa em"

-------
Mong mọi người ủng hộ tác phẩm mới của mình là "Dưới ánh hoàng hôn". Vì đây là tác phẩm bù lại trong lúc chờ Blue Butterfly. Cảm ơn mọi người nhiều❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top