34| Losing Sleep

Màn đêm dần buông xuống, sương mù kéo đến bao phủ cả thị trấn, ánh sáng từ trong nhà từ từ tắt, chỉ còn lại ánh đèn đường thể hiện một màn đêm tĩnh mịch.

Từ trong sương mù ấy, xuất hiện 2 bóng dáng người màu đen bước đi xuyên qua màn đêm.

Họ bước đi chầm chậm như thể hai vị thần chết tận hưởng thú vui của mình, thời gian tựa như ngừng lại để chứng kiến hai con người tỏ ra một khí thế quyền lực làm ai ai cũng phải sợ hãi.

Bóng người màu đen cao lộ ra một người đàn ông đeo mặt nạ màu trắng, trên tay cầm chiếc rìu màu đỏ như thể là món đồ chơi của mình.

Đi bên cạnh là một cô gái cao ngang vai người đó, nổi bật là mái tóc vàng óng ả được xõa xuống và đôi mắt xanh hơn biển Đại Tây Dương. Khuôn mặt sắc xảo như búp bê nhưng mang vẻ chết người, lạnh lùng cho tay vào túi áo khoác lững thững bước đi theo hắn.

- Tại sao ngài cầm rìu của em?

- Nó là vật nguy hiểm hơn em nghĩ đấy.

Chỉ là hắn không muốn cho em cầm vì sợ em gây tai nạn chứ gì.

- Nạn nhân là ai thế?

Em hỏi như thể đó là một lẽ đương nhiên và quá quen thuộc. Có lẽ bản thân vì đã sống bên cạnh hắn quá lâu, nên không bao giờ truy cứu hay tra hỏi về các nạn nhân của hắn.

- Em hỏi như thể ta xem mạng người như cỏ rác vậy.

Hắn khá là buồn vì cô bướm của mình nghĩ mình lại giết người bừa bãi như thế.

- Ngài không phải vậy sao? Thế thì, nạn nhân của ngài thường là ai?

Bị cô bướm của mình truy hỏi đột ngột, hắn dừng chân lại, xoay người qua bên cạnh em.

- Một tên sát nhân cần lý do để giết người sao?

- Đúng rồi! Đó không phải là điều biến họ trở thành kẻ sát nhân hàng loạt sao? Không thể nào, ngài có cưỡng hiếp họ không?_ Audrey ôm người, giả vờ tỏ thái độ khinh bỉ lùi lại

- Trường học đã tàn phá em rồi. Ta là sát nhân, chứ không phải kẻ biến thái. Ta cũng có lòng tự trọng cũng riêng mình._ Hắn dùng tay búng vào trán em như thể cố thức tỉnh em

- Em chưa bao giờ nghĩ kẻ sát nhân nào giết người vô cớ hay vì tình dục.

- Đó là yêu cầu của khách hàng, cô bướm yêu dấu.

Yêu cầu của khách hàng? Dù đã ở bên cạnh hắn 6 năm nhưng em quả thật vẫn không biết có khách hàng đấy? Em cũng không hiểu lý do hắn đã trở thành con người như hôm nay. Kể cả ngài Evan ở bên cạnh hắn rất lâu nhưng vẫn cũng không biết rõ về hắn.

- Em biết rồi, ngài là một quý ông đích thực!_ Em chủ động nắm lấy bàn tay thô của hắn - Đi gặp con mồi nào.

...

Đây là một ngôi nhà màu trắng, bên ngoài vườn trồng đủ thứ loài hoa đủ sắc màu.

Hắn đã chỉ em cách bẻ khóa, và em đã áp dụng vào thực tiễn dễ dàng mở khóa được cánh cửa, đi vào nhà.

- Ôi trời, cái gì cũng màu hồng vậy?

Trong nhà người này, nội thất toàn là màu hồng làm em khó chịu ra mặt. Như thể bước vào nơi có kem dâu ụp lên đầu mình và mình đang chết ngộp trong đó. Và điểm đặc biệt là toàn bộ đều treo ảnh mèo khắp nơi như thể muốn chứng tỏ mình là 1 người cuồng mèo vậy.

- Meooo~

Có 1 con mèo màu đen kêu lên bò về phía em, hướng ánh mắt màu vàng óng ánh, kêu lên một tiếng rồi dụi đầu vào chân em.

Em không kiềm lòng được vì nó quá đáng yêu, liền bế nó lên âu yếm.

- Sao mày đáng yêu dữ vậy~ Ai mà đáng yêu như vậy chứ? Mày chứ ai!

Lạ thật, con mèo này dường như không sợ người lạ và không hề có ý định thù địch hay cào xé em. Chỉ im lặng nằm gọn trong lòng em, hưởng thụ cái vuốt ve, đôi mắt màu vàng mở như thể đang chờ đợi một chuyện gì đó.

Cả hai người cùng bước lên lầu, bất giác nghe tiếng ngáy rất rõ rệt khiến em liên tưởng đến như thể tiếng gầm của sấm vậy.

Hắn khẽ đẩy cửa phòng ngủ ra, cả hai người họ đều nhìn thấy 1 người đeo đồ bịt mắt, mặt đồ hường, khắp phòng ngủ là treo hình ảnh con mèo.

Em nhận thấy người nằm trên giường này quen quen, như thể em đã gặp ở đâu rồi. Khoan đã, đây không phải cô tổng phụ trách ở trường em, người đầu tiên bắt chuyện ở trường chứ?

Em đứng ở trước cửa, quan sát hắn đi vào làm sàn nhà tạo tiếng động "kẽo...kẹt", mà có vẻ bà cô đó không hề có ý định tỉnh dậy.

Khi hắn đứng ở bên cạnh giường, quay đầu nhìn sang em đang đứng mỉm cười, vuốt ve bộ lông màu đen tuyền của con mèo. Có vẻ con mèo cũng đang rất mong chờ điều tiếp theo xảy ra.

Cảnh tượng tiếp theo em thấy là máu văng khắp nơi, thấm vào chiếc ga giường màu trắng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, máu còn dính trên lưỡi rìu rơi thành từng giọt xuống đất khi hắn dừng tay lại.

- Meo~

Con mèo nằm trên tay em bây giờ mới cử động, nhảy khỏi người em, đi về phía giường và nhảy lên giường, tạo thành vết chân màu đỏ lấm tấm trên đó. Hình như em có cảm giác, con mèo cũng thích thú với cảnh tượng này lắm.

- Chúng ta nên đi thôi nào._ Hắn đi lại gần về phía em, hôn lên gò má em

Em vươn tay lau đi vết máu bắn trên mặt nạ, cảm thấy rất là hạnh phúc.

Khi cả 2 về đến nhà, hắn điên cuồng hôn lấy em, trút hết bộ đồ trên người, gặm nhấm lấy cơ thể em. Hắn đè thân thể em nằm lên ghế sofa, miệng không ngừng hưởng thụ hai nụ hoa hồng hào ấy.

Em đã nhung nhớ cảm giác này rất lâu, ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt trở nên mê người như thể muốn kích thích thú tính trong hắn.

- Bên dưới của em đã ướt rồi, chắc em đã rất mong chờ nó nhỉ?_ Hắn xấu xa nói

- Không phải vậy mà...

Vật đàn ông đó của hắn sớm đã cương cứng đến mức đáng sợ. Dù đã làm rất nhiều lần nhưng em không thể nào quen được vì kích thước của hắn quá to.

Không chờ sự đồng ý từ em, hắn đã cho vào và thúc mạnh làm em đau điếng, rên rỉ sung sướng tột độ.

Nhiệt độ căn nhà tăng lên, tiếng thở dốc của hai người vang vọng thấm đẫm mùi nhục dục. Hắn bắt em phải ngồi dậy, tay nâng lấy hai chân em, ở bên dưới thúc vào mãnh liệt. Màn hình TV đã phản chiếu rõ hình ảnh xấu hổ giữa hai người.

Hắn lại thay địa điểm, hất tất cả đồ vật trên bàn ăn xuống, đặt em nằm trên đó, không ngừng ra vào như thể đã cố nhịn nó từ lâu.

- Cho em đi! Cho em đi!

Hắn còn cố ý trêu chọc em, ghé sát vào tai em thì thầm.

- Em muốn ta ra bên trong hay bên ngoài.

- Bên trong... bên trong...

- Được, chiều ý em.

Audrey cảm nhận được có một luồng nóng người em. Dường như cái này vẫn chưa đủ, hắn lại đặt em xoay lại, lại càng thúc mạnh hơn lúc trước.

- Rên to lên, để ta biết em thuộc về ta!

Em chìm vào trầm mê của riêng hắn, tự nhủ sẽ không bao giờ thể thoát khỏi hắn. Hắn ép buộc cả cơ thể em phải ghi nhớ lấy hắn, để em ghi nhớ cái cảm giác thô bạo này chỉ dành cho riêng em.

Hắn tra tấn em với đủ loại tư thế, cứ thế mà điên cuồng ra vào bên trong, thậm chí khi mặt trời bắt đầu ló dạng, họ vẫn còn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Em liếm mút vật đàn ông đó của hắn, hưởng thụ như thể là đang liếm cây kẹo yêu thích của mình. Vì nó rất to nên lúc đầu em đã rất khó khăn, hắn dùng một tay giữ lấy đầu em, bắt em phải ngậm hết vật thô to đó của hắn. Tay kia của hắn lại không an phận, xoa nắn hai viên trân châu đỏ trên ngực em, rồi lại chạm vào phía bên dưới của em đang co giật đỏ ửng bởi sự tra tấn cả buổi tối của hắn.

Cuối cùng, hắn lại ra trên khuôn mặt em. Audrey thích thú ngồi dậy, dùng tay quẹt lấy thứ màu trắng trên khuôn mặt cho vào miệng mình.

- Cô bướm hư hỏng...

Em bật cười nằm gọn bên cạnh hắn, hắn dịu dàng lấy chăn che phủ cơ thể hai người, em vươn tay ôm hắn vào lòng.

- Em yêu ngài, ngài Tom của em.

Hắn chống tay lên gối, ngắm nhìn em chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, thỏa mãn hôn lên trán em.

...

Em ôm tập chán nản đến trường. Do hôm qua thức đêm làm em hôm nay rất mệt mỏi. Những học sinh trong trường tụ tập lại với bạn mình, bàn tán về tin tức mới xảy ra hôm nay.

- Ê! Biết gì chưa? Cô tổng phụ trách chết rồi đó! Nghe nói là bị giết!

- Ừ, tôi nghe kể là đầu lìa ra khỏi cổ, tay chân không còn nguyên vẹn. Thật là kinh khủng!

- Còn nữa, cảnh sát còn bảo rằng lúc phát hiện, con mèo đã xuất hiện từ đằng sau, kêu meo meo như muốn họ đi theo. Sau đó, biết cảnh sát còn tìm thất gì không?

- Không! Tìm thấy gì vậy?

- Xác mèo ở gác xép! Da mèo bị lột treo lủng lẳng trên tường. Nghe thuật lại nhiều người còn ói khi chứng kiến cảnh đó!

- Cái gì? Vậy là nhiều vụ giết mèo ở khu thị trấn mình, thủ phạm là... bà cô tổng phụ trách đó sao?

Chuông reng vào lớp, em mặc kệ lời xì xầm bàn tán, người mệt nhoài nằm xuống bàn và chìm vào trong giấc ngủ, mặc kệ thế giới xung quanh mình.

...
Giờ ra chơi, nhà trường bắt học sinh tụ tập lại vào phòng thể dục, ông thầy hiệu trưởng bụng bự cùng vài thầy cô làm vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

- Tôi rất tiếc phải thông báo là trường chúng ta đã mất đi một giáo viên. Và các em phải bình tĩnh, chuyện học đặt lên hàng đầu..

Em chán ghét chuyện phải tụ tập ở một nơi đông đúc như vậy nên không thèm nghe cho lắm. Em để ý ở hàng ghế đầu là Vincent đang ngồi, đan hai tay lại như thể suy nghĩ gì đấy, và em còn để ý Conrad ngồi gần đó, chiếc áo Hoodie màu đen làm cậu thêm ảm đạm, chống cằm như thể cố gắng nghe bài phát biểu.

Bài phát biểu đã xong, học sinh dần dần giải tán, em ôm balo, cùng theo đám đông mà bước đi để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Audrey mở tủ đồ của mình, toàn bộ rác từ trong đó trào ra rơi xuống mặt đất. Những học sinh chứng kiến cảnh đó đều bụm miệng cười.

Sách vở của em chìm ngập trong đống rác hôi thối. Nhưng thay vì bật khóc, Audrey chỉ trưng vẻ lạnh tanh, nhặt hết đống rác và bỏ vào thùng rác gần đó.

- Chà, mọi người có nghe thấy mùi gì không? Thật là hôi thối!

Michelle ngạo nghễ đi qua, ý đồ rõ ràng khiêu khích.

- Tao đã bảo mày nên xem ai là người đứng đầu cái trường này rồi mà!_ Cô ả cảnh cáo em, thúc vào vai em rồi lướt đi

Bắt nạt được em, cô ả lại tỏ thái độ với nhiều học sinh khác như đánh đập vì ghen tỵ, hay bỏ đồ ăn ôi thiu vào cặp những học sinh nghèo, rồi chụp những đoạn bắt nạt đưa lên mạng xã hội làm thú vui. Công khai những bí mật đời tư của người học sinh khác để quỳ gối và hầu hạ mình.

Vì Audrey không kết bạn, cũng chẳng có ai đỡ đầu nên không ai ở bên cạnh để bênh vực em cả nên em rất dễ dàng là đối tượng bị bắt nạt.

Mỗi ngày ở trường học như bị tra tấn vậy. Nhưng em luôn cố gắng kiềm cơn giận của mình lại, không được để lộ nó ra.

- Audrey!

Một giọng nam trầm vang lên sau lưng em. Em biết giọng nói này! Em hít một hơi thật sâu, từ từ quay người lại.

- Tôi đã nói không muốn nhìn thấy mặt cậu mà, Vincent?

Vincent từ phía sau mỉm cười vẫy tay như thể không nhớ gì về chuyện hôm qua cả.

- Chúng ta nói chuyện được chứ?

- Tôi không còn chuyện gì để nói với cậu cả!

Đôi mắt màu nâu của Vincent khẽ động, bỗng dưng em lại cảm thấy có chuyện gì không lành.

Vincent cho tay vào túi quần, ghé vào tai em.

- Cậu là hung thủ giết cô tổng phụ trách, đúng chứ?

Tim em "thịch" lên một tiếng, tai em chỉ nghe một tiếng "tít" dài sau câu nói của Vincent. Em cố lấy lại vẻ bình tĩnh, đáp

- Cậu nhầm rồi, hôm qua tôi ở nhà học bài. Hôm nay có bài kiểm tra.

- Mình không bao giờ nhầm cả. Cậu còn nhớ lời cậu nói gì không? Mình là tuyệt nhất khi truy tìm một kẻ sát nhân, và quả thật, mình rất giỏi. Cậu còn nói là nhớ Vincent cũ mà.

Em liếc nhìn xung quanh, hy vọng không ai lắng nghe cuộc đối thoại này.

- Cậu muốn gì?

- Giờ ăn trưa, hãy đi tới nơi nào kín một chút để nói chuyện. À, sân thượng nhé!

Vincent ung dung lướt qua em. Trong lòng em tức giận hơi ai hết, chỉ vì em là một hố đen cho kế hoạch hoàn hảo của hắn. Tại sao cậu ta lại biết?
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top