32| An Old Friend
Audrey dậy sớm như mọi khi, làm xong bữa sáng cho cả hắn và em thì đã thấy hắn từ trên tầng đi xuống với bộ dạng xộc xệch, lười biếng trước khi uống 1 ly cà phê nóng hổi do chính tay em làm.
- Em đã làm xong bữa sáng rồi. Em đi học đây!
Audrey nhanh chóng với tay lấy balo, đi đến nhón chân hôn lên má hắn, vui vẻ trêu chọc hắn.
- Đừng có quá nhớ em nhé.
...
Em đã học được cách đi xe buýt 1 mình. Người tài xế lái xe buýt dần quen một cô gái tóc vàng ở trạm xe rừng Great Forest.
Khi lên xe buýt, em thường tìm chỗ ngồi trong góc khuất, mở cuốn tiểu thuyết được hắn cho mượn ra đọc. Em rất thích đọc những tiểu thuyết về những cuộc phiêu lưu, nổi bật nhất tác giả mà em yêu thích nhất là Jules Verne, hay Robert Louis Stevenson, thậm chí là của nhà văn Mark Twain. Bởi vì, em có thể đắm chìm trong thế giới của sách, tưởng tượng một thế giới kỳ ảo trong sách mà em có thể là nhân vật chính, lôi kéo em khỏi thực tại mà em không muốn chấp nhận.
Tại trường, em cũng dần quen với cách học ở đây dù em tự nhận mình rất dở môn Toán học.
Conrad vẫn kiệm lời, không hề có ý định bắt chuyện với em, còn em cũng không có ý định kết bạn ở đây bởi vì bóng ma quá lớn của nhóm thua cuộc và cái chết của Charlie.
Em luôn tự nhủ mình phải trưởng thành, phải tự lập như hắn mong muốn.
Có vẻ như dù là người mới, nhưng em lại dần nổi tiếng với vẻ đẹp trầm ổn, lạnh lùng trong trường. Sự nổi tiếng này bắt đầu từ 1 cậu bạn va phải vào em và làm rơi sách vở xuống, em đã giúp đỡ nhặt lấy và không ngờ điều đó làm cậu bạn đó có thể nhìn rõ em, chợt nhận ra trong trường của mình có người đẹp như thế sao?
Cậu bạn đó sau lại nói cho những người khác, và khi em đi ngang qua, ai ai cũng ngoái lại nhìn em cho thật rõ liệu em có giống lời đồn đại.
Họ đều tổng kết lại, học sinh mới chuyển vào, Audrey Hector đẹp hơn những lời đồn đại, và đủ để đàn áp nữ hoàng sắc đẹp Michelle
Audrey vốn không hề biết đến điều này, dù có biết nhưng em cũng không để tâm vì em còn không biết phân biệt xấu và đẹp là như thế nào. Em cũng không thể phân biệt sự khác biệt của tình yêu. Bởi vì theo đầu óc non nớt của em, nếu hai bên đối phương có tình cảm với nhau là tình yêu, mặc kệ họ là ai, giới tính như thế nào.
...
Sắp đến giờ vào học môn khác, thay vì vào lớp, em thấy Conrad xách balo với bộ dáng lấm lét, chạy đi lên sân thượng. Tiết học sau cũng không làm em hứng thú lắm, là tiết thể dục mệt mỏi. Audrey có thể dễ dàng vượt qua mấy bài nhảy cao và chạy xa, nhưng vấn đề mà tuổi thiếu niên như em luôn mắc phải. Đó là sự lười biếng.
Em đi theo Conrad lên sân thượng, ghé đầu qua cửa thì phát hiện cậu ta lôi từ túi quần bao thuốc lá màu đỏ, lôi ra điếu thuốc và dùng hộp quẹt châm mồi lửa, thành thạo nhả khói lên trời tựa như cậu ta đã quen với việc này rồi. Ngài Tom cũng đã từng hút thuốc rất nhiều, nhưng hắn đã dừng lại chỉ vì một câu nói của em. Em luôn thắc mắc thuốc lá có gì ngoan mà có nhiều người hút đến thế?
- Cậu không nên cúp tiết và ngồi đây hút thuốc lá đâu.
Em bước ra từ chỗ núp, tiến gần về phía Conrad. Lúc đầu, cậu ta có một chút ngạc nhiên, nhưng rồi bình tĩnh lại, bộ dáng khiêu khích.
- Cậu sẽ làm gì? Mách giáo viên?
- Tôi có thể mách cậu về tội hút thuốc lá, nhưng có lẽ sẽ không mách cậu về tội cúp tiết. cũng không lấy làm thích thú với môn học vận động thân thể cho lắm.
Conrad thở ra một làn khói trắng, ngồi xuống đất ngẩng lên trời, khuôn mặt ngẩng lên trời tận hưởng cái nắng ấm áp của thời tiết.
- Cậu biết không, tôi nghĩ cậu là một kẻ lập dị đấy. Không hề kết bạn với ai, lúc nào cũng ra về 1 mình.
Em cũng ngồi xuống bên cạnh Conrad, đầu ngẩng lên trời ngắm nhìn đám máy trắng trôi lơ lửng.
- Giống cậu thôi.
- Ừ, ngẫm lại có chút giống.
Conrad dời ánh mắt lại về phía em. Tại sao một cô gái tóc vàng xinh đẹp này không hề có bạn bè? Em luôn có vẻ gì đượm buồn và trưởng thành hơn hẳn những cô gái ở cùng lứa tuổi.
- Tại sao cậu chuyển trường đến đây? Vì công việc của người thân sao?
- Tôi ở đây lâu rồi_ Em đáp - Chỉ là tôi "học ở nhà". Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi đến trường đấy.
Conrad có vẻ nghe không quen với cụm từ "học ở nhà" cho lắm. Audrey cũng từng vậy nhưng Ngài Evan đã dặn là nếu ai hỏi em đã từng học ở đâu, cứ bảo "học ở nhà". Đó cũng là cách học mà không cần đến trường.
- Nhà cậu chắc thương cậu lắm nhỉ mới dám cho cậu lên cấp 3 đến trường.
- Phải, tôi được yêu rất nhiều.
Cái này là sự thật. Bởi vì em được hắn yêu thương rất nhiều và em cũng rất yêu hắn.
- Tôi vừa mới chuyển đến đây năm ngoái._ Conrad dập đi điếu thuốc xuống đất - Nên cũng 1 phần hiểu cảm giác của cậu. Trước đó tôi sống với họ hàng ở nơi khác, nhưng họ không thích tôi. Tôi lại bỏ nhà ra đi và sực nhớ đến 1 người quen ở đây, cuối cùng tìm về thị trấn để tìm ông ấy nhưng đáng buồn là ông ấy chết rồi.
Cách nói của Conrad đầy bi thương. Em kinh ngạc nhìn về phía Conrad, bản thân cũng không biết an ủi cậu ta như thế nào.
- Cậu đang sống 1 mình?
- Ừ, rồi cảnh sát trưởng phát hiện, và giờ tôi hiện được học ở đây dưới sự giám hộ của ông ta.
Cậu ta có hoàn cảnh quá giống em. Cả 2 đều trải qua bi kịch, lang bạt ở một nơi vô định và luôn tự hỏi mình thuộc về nơi nào. Nhưng, điểm khác giữa họ là em có hắn bên cạnh nuông chiều và em đã tìm được nơi mình thuộc về.
- Tôi nghĩ cậu đặc biệt hơn bất cứ ai khác._ Audrey nói - Nhưng mà... cậu thật sự rất giống một người mà tôi quen đấy.
Hình ảnh người đàn ông có mái tóc đen ngủ bên cạnh em lại xuất hiện. Đó có thể là ai?
- Cậu muốn kết bạn với tôi sao?_ Conrad nghiên đầu hỏi, lôi em trở về thực tại
- Không..._ Em đứng dậy, phủi phủi bụi ra khỏi váy - Tôi không có ý định đó. Cậu không muốn tôi kết bạn đâu.
- Nhìn cậu có vẻ thương cảm tôi hơn nhỉ?
- Đó không phải là sự thương cảm, đó là..._ Em chợt im lặng trước vẻ mặt đó, ký ức về Charlie lại xuất hiện trong ký ức. - Charlie...
- Ai?
Ký ức về Charlie cứ ùa về trong em. Cả thế giới của em cũng như đã vỡ vụn. Dù cậu ấy đã luôn tỏ ra khó chịu, thậm chí là ghét em. Nếu em kết bạn với Conrad, không lẽ, cậu ta sẽ là Charlie thứ 2 sao?
- Không có gì đâu! Chỉ là... ký ức cũ mà thôi...
Hình ảnh con dao cắm sau lưng Charlie làm máu từ đó úa ra ướt đẫm lấy chiếc áo đang mặc. Audrey bỗng dưng cảm thấy buồn nôn, đầu óc quay cuồng đi.
Trong suốt giờ học, đôi mắt kinh hoàng của Charlie và lời nói cuối cùng của cậu ấy cứ chiếm lấy tâm trí em. Em không thể tập trung vào học, trí óc như bị ai đó tra tấn một cách đau đớn vậy.
Đến giờ ăn trưa, em liền chạy vào nhà vệ sinh nữ, đóng chặt cửa lại, cố gắng quên sạch những ký ức về Charlie.
Em nghĩ mình không làm được, em cứ tưởng mình đã ổn rồi và ký ức đó đã lãng quên nhưng nó ngày càng tệ hơn. Nó như gợi nhớ đến những lỗi lầm mà em gây ra đã giết chết một con người.
- Em không thể làm được! Em không thể làm được!_ Em lẩm bẩm trong miệng như muốn oán trách hắn vì bảo em phải đến trường - Em không thể làm...
...
Sau khi ổn định lại tinh thần, em liền mở cửa bước ra và bắt gặp Michelle và đồng bọn đang trang điểm trong nhà vệ sinh.
Michelle đã phát hiện em qua tấm gương phản chiếu, từ tốn quay lại, trên tay vẫn còn cầm cây son đắt tiền.
- Ai đây ta? Cô nàng học sinh mới giả tạo đây mà, thật trùng hợp quá!
Michelle vẫn sành điệu với cách ăn mặc của mình. Ả ta khoanh tay tỏ vẻ khiêu khích.
- Cậu là... xin lỗi, tôi quên tên cậu rồi?
Audrey còn có một tật xấu, đó là em không bao giờ nhớ tên người khác nếu người đó không có hứng thú nào với em.
- Cái gì? Mày thậm chí không thèm nhớ tên tao sao?
- Tại sao tôi phải nhớ tên cậu?_ Em nghiêng đầu hỏi
Em không muốn nói thêm lời nào nữa, định tảng lờ đẩy cửa đi ra khỏi nơi này nhưng bị đồng bọn của cô ta túm tóc em kéo về lại đằng sau.
- Mày đừng có giở thói cao ngạo, thanh tao đó với tao
Michelle đóng nắp son lại, chỉnh chu lại đầu tóc rồi quay sang nhìn em với vẻ mặt khinh bỉ.
- Thật dơ bẩn! Mày đúng là thứ giả tạo đầu tiên mà tao thấy đấy.
Em giữ im lặng, bởi vì ngài Evan đã dặn, dù bất cứ chuyện gì cũng không được nổi giận.
- Mắt mày đỏ kìa, mày mới vừa khóc sao? Chà, tao không thể tin được lúc nãy mày mạnh miệng lắm mày giờ lại núp vào đây để khóc?
"Hahaha"
"Tách"
Cả bọn phá lên cười, có đứa dùng điện thoại có đèn flash chụp hình em. Em ghét thứ ánh sáng phát ra từ đó, nhưng cái em không cam chịu mình lại rơi nước mắt sao?
- Bây giờ tao biết bí mật rồi! Cô nàng học sinh mới mồ côi vừa dũng cảm bảo vệ bạn khác khỏi bọn bắt nạt nhưng sự thật là khóc trong nhà vệ sinh sợ hãi. Đúng là cái thứ khoe mẽ!
Khuôn mặt của Michelle đột nhiên trở nên đáng sợ, miệng nhoẻn cười tàn ác.
- Đánh nó cho bỏ ghét nào, phải cho nó biết ai mới là chủ ở đây, tao ghét nhất những đứa ở dưới đáy của xã hội mà luôn tỏ ra thượng đẳng.
Những giọng nói cứ văng vẳng trong đầu em.
"Cô ta... là kẻ giết người!"
"Nhớ nhé, không giết người. Không ai có thể giúp em"
" Em là thiên thần của ta..."
"Chát"
Một cú tát giáng trời của Michelle làm em ngã sõng soài trên mặt đất, khóe miệng túa ra máu.
Cả khung cảnh xung quanh em quay vòng vòng trong điên cuồng. Những giọng cười hả hê của những đứa con gái, những lời miệt thị, nguyền rủa.
Em cảm thấy mình thật yếu đuối, em không muốn làm hắn buồn vì hắn không muốn bàn tay em nhuốm máu, vả lại em không thể bị đình chỉ học vào những tuần đầu đi học được.
Michelle dùng tay túm tóc em lên, ánh mắt em vô hồn, lạnh lẽo, không hề tỏ ra đau đớn làm cô ta cảm thấy khó chịu.
- Tao đánh mày đấy! Mày làm gì được tao? Mày nói là mày không sợ mà. Mày đúng là một ả dối trá!
Cô ta thả tóc em ra, đá vào bụng em, hất tóc cảm thấy hả dạ, ra lệnh cho lũ bạn mình
- Tụi mày làm gì thì làm đi, tao muốn nó thật đau đớn!
Audrey đã quá quen với nhiều trận đòn, lời nhiếc mắng lúc nhỏ nên những lũ nghiệp dư này không đủ làm em đau đớn. Em chỉ cảm thấy... trống rỗng dù khuôn mặt, khắp người tràn đầy vết xước, vết bầm.
Conrad ngồi ăn trong nhà ăn, nghe những học sinh thì thầm.
- Nghe nói có đánh nhau ở nhà vệ sinh nữ ấy. Michelle đánh con nhỏ mới vào Audrey thì phải?
- Thật sao? Tao còn lạ gì với Michelle khi tính khí con nhỏ mới vào lại không nể nang gì nó.
"Rầm"
Conrad đập tay xuống bàn tạo nên âm thanh làm mọi người giật mình, xách balo chạy thật nhanh xuống lầu, đâm sầm nhà vệ sinh nữ mà mọi người bàn tán mặc kệ bản thân mình là nam.
Conrad kinh hãi cảnh tượng trước mặt. Audrey ngồi dựa vào tường sâu trong góc, vết thương chằng chịt do lũ bắt nạt gây ra. Lũ bắt nạt thì khoái chí đá vào người em.
Cậu đi tới, dùng tay hất ngã một ả ra làm cả bọn kinh ngạc.
- Conrad Grayson? Thằng vô gia cư?_ Michelle nói
Conrad không hề quan tâm đến Michelle, cởi áo khoác bên ngoài choàng vào người cho em.
- Mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?
Một con ả to con giữ lấy vai cậu bị cậu đánh quật ngã chỉ bằng 1 cú đấm ngay bụng làm con ả ôm bụng đau đớn.
Ánh mắt của Conrad trở nên lạnh như tiền làn tất cả mọi người sợ hãi. Tất cả ả con gái sợ hãi lùi lại. Họ không thể nào tưởng tượng một cậu học sinh hay bị bắt nạt lại là một kẻ đáng sợ như vậy.
Cả nhà vệ sinh đều chìm trong không khí căng thẳng tột cùng. Cảm giác như hàng trăm dây thừng quấn quanh cổ họng họ vậy.
Audrey run rẩy ngồi dậy, ngạc nhiên hướng ánh mắt về phía Conrad. Tựa như cậu ta là ánh sáng kéo em ra khỏi vũng lầy của ký ức đen tối đó.
- Cậu không cần làm thế đâu._ Em mạnh mẽ giữ tay Conrad lại, dù trông em hơi tàn tạ
Conrad đỡ em dậy trước con mắt há hốc mồm của biết bao nhiêu học sinh. Em cố nở nụ cười, chỉnh trang lại trang phục, dường như những cú đá lúc nãy chỉ giống như gãi ngứa cho em dù khắp người em chằng chịt vết thương.
- Chúng ta nên đi thôi_ Conrad nói
Cả bọn đều né ra khi Viktor đỡ em, khi cả 2 rời khỏi nhà vệ sinh, mấy ả kia ngồi gục xuống vì khí thế bí bách do Conrad mang lại
...
Sau khi được băng lại những vết thương trong phòng y tế, em xoa xoa cổ tay, đứng trước gương săm soi mặt mình. Em đang tự hỏi làm sao giấu được những vết thương này khỏi ngài Tom đây.
- Cậu không sao chứ?_ Conrad khoanh tay đứng bên cạnh hỏi
- Không sao. Chỉ là những vết thương nhỏ mà thôi. Cậu không nên làm anh hùng cứu mỹ nhân đâu.
Cậu cau mày khó hiểu. Vết thương vậy mà nhỏ? Không lẽ người con gái này từng bị nhiều hơn thế sao? Người con gái có khuôn mặt đơn thuần này có lẽ mang nhiều nỗi đau đằng sau nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ.
- Cảm ơn cậu đã đến giải vây._ Em mỉm cười, nói - Tôi thật yếu đuối, phải không?
Cậu cảm thấy mình thật tội lỗi, vì những lời nói làm tổn thương em nhưng em vẫn bỏ qua và vui vẻ trò chuyện.
- Cậu nên phản kháng chứ!
- Tôi không muốn bị đình chỉ học. Ngài ấy sẽ rất buồn nếu mình đánh trả lại, vả lại, tôi là học sinh mới.
- Ngài ấy?
Audrey cảm thấy mình đã nói quá nhiều rồi, im lặng ngồi lại trên giường, khẽ đung đưa chân.
- Dẫu vậy, cậu quá cố chấp rồi đấy! Cậu không phải bạn tôi mà! Cậu đâu cần phải cứu tôi
Nghe nói thế, Conrad liền lảng đi. Bạn gì chứ? Em cũng nói là không muốn kết bạn với tôi mà.
Audrey lớn tiếng là thế, nhưng rồi cụp mắt lại. Em chỉ sợ Conrad sẽ chết nếu em còn bên cạnh, nhưng cậu ta giống như một Charlie hoàn toàn khác và nhắc cho em rằng em cần phải vượt qua quá khứ.
- Cảm ơn cậu, Conrad...
Conrad nghe thế, biểu hiện miễn cưỡng chấp nhận lời cảm ơn của em.
Bên ngoài có tiếng người chạy rầm rập, cánh cửa phòng y tế đột ngột mở ra, để lộ 1 chàng trai tóc đen với làn da màu socola ngọt ngào, đôi mắt nâu thở dốc không ngừng.
Cả người em liền trở nên cứng đờ, ánh mắt mở to như không thể tin nổi vào mắt mình.
Thời gian như ngừng lại, không còn lời nào để diễn tả nỗi kinh ngạc của em hiện giờ.
Người đó ngẩng đầu lên, đi đến ôm chầm lấy em, sợ như em sẽ rời bỏ đi vậy
- Audrey! Cậu đã trở lại rồi!
Giọng nói này... giọng nói này...
- Vincent?
Nước mắt em liền rơi ra, người đó giữ lấy khuôn mặt em, mặc kệ ánh mắt lạnh tanh của Conrad, người đó hôn lên đôi môi em như thể mang bao nhung nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top