30| Decision

Em nằm dài trong bồn tắm, tấm lưng mảnh khảnh tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận sự ấm áp của nguồn nước và lồng ngực của hắn.

- Ngài Tom, vậy là năm nay em tròn 16 tuổi rồi!

- 16 tuổi thì sao?_ Hắn đưa mái tóc em lên cao và thơm lấy nó - Em vẫn còn bé lắm!

Em không những tức giận, còn mỉm cười ngây ngô.

- Cho em đi theo ngài vào vài vụ đi! Em muốn được học tập!

Hắn men theo cánh tay em, nắm lấy bàn tay em nhẹ nhàng vuốt ve.

- Ôi cục cưng, em không nên đến những nơi không phù hợp với mình

- Vậy là không được sao?

Em ỉu xìu, quay người lại ôm chầm lấy hắn, để lộ bộ ngực đã phát triển dựa vào hắn.

- Ta là người xấu đấy, cục cưng!

- Người xấu của em.

Hắn im lặng không đáp, có lẽ là hắn đang xấu hổ rồi. Dù có thể giấu khuôn mặt mình sau tấm mặt nạ đó thì em vẫn luôn đoán được hắn biểu hiện cảm xúc cơ mà.

Hắn khẽ ho khù khụ như tạm muốn lảng tránh chuyện này đi, cất lên tiếng.

- Ta nghĩ ta đã làm hư em rồi. _ Hắn đột nhiên nghiêm giọng trở lại - Audrey, em cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài với nhiều người giống như em nhiều hơn.

- Ý ngài là sao?_ Audrey tỏ ra không hiểu

- Ta sẽ cho em theo học tại trường trung học ở đây. Em cần trưởng thành!

- Ý ngài là, em... đi học?

Audrey không thể tin nổi vào tai mình, cái người ưa chiếm hữu này lại cho phép em được đi học? Em... đi học? Khoan, có gì nhầm lẫn ở đây rồi.

- Em không muốn!_ Audrey từ chối - Ngài còn nhớ lần cuối em 1 mình ra khỏi nhà và em đã để cho tên Phil kia giết Charlie. Em không muốn lặp lại sai lầm đó!

- Em trở thành cô gái hư đốn rồi. Em phải học cách tự lập mà không cần dựa vào ta nữa.

Em biết mình luôn quá ỷ lại vào hắn, chìm trong sự cưng chiều của hắn, sống vô tư, không âu lo nhưng đó không phải là lý do mà hắn bắt em đến trường mà học cách tự lập.

- Ngài Tom, ngài không lừa được em đâu. Ngài đang có âm mưu gì?

Ánh mắt em trở nên thâm trầm. Em tự hỏi tại sao hắn lại muốn em học cách tự lập khỏi hắn chứ?

Hắn không trả lời, em biết hắn vốn rất ghét những câu hỏi dồn dập từ em nên Audrey chọn cách im lặng. Có vẻ càng lớn, em càng không còn nóng nảy như xưa nữa.

- Em đồng ý đi học nếu đó là điều ngài muốn!

...

Audrey ngồi đối diện là Evan Carrow đang cố gắng giải thích cho em trường học là gì.

- Trường học không như em nghĩ đâu. Nó có mấy bọn bắt nạt, bọn nhà giàu, bọn mọt sách và tôi cũng là 1 trong số đó, bọn Goth,...

Em chống tay cố gắng lắm mới nghe hết được. Em thật sự không hiểu tại sao trường học lại chia ra nhiều thành phần với cái tên trên trời vậy?

- Còn về điểm số! A+ là cao nhất, tiếp là A đến A-, cứ như vậy đến F là thấp nhất! Đồng nghĩa không có điểm. Tôi phải phụ đạo cho em lại những bài trước khi vào học bởi vì tôi nghĩ em sẽ khá bỡ ngỡ đấy!

Ngài Evan nói thật làm thật. Ngày hôm sau là một chồng sấp giáo khoa đặt lên bàn, vẻ mặt Ngài E rất hớn hở làm em không thể nào cười nổi.

Ngài ấy chỉ em toán, mấy cái công thức rồi hình học rắc rối đó làm em không hiểu gì cả. Rồi đến mấy môn khác như vật lý, hóa học,... thật kinh khủng! Nhưng riêng môn văn học và mấy môn xã hội khác, em nghĩ mình học rất nhanh.

- Tập trung vào, Audrey! Tôi đã bỏ dở công việc và buổi hẹn hò với bạn trai chỉ để dạy em học đấy theo lời mời của ngài Tom! Và nhắc lại, tôi không phải vú em của em!

Audrey không buồn nói, dần cảm thấy buồn chán, không phải em ghét học, mà tại vì em ghét sự rắc rối của những con số và phải áp dụng 1 mớ công thức đó.

Hắn đẩy cửa bước vào làm em chợt trở về thực tại, mặc kệ lời giảng thao thao bất tuyệt của Evan mà nhào đến ôm lấy hắn.

- Ngài Tom! Chào mừng ngài đã về!

- Ừ. Chào em!_ Hắn đáp, ngắm nhìn cô bướm xinh đẹp của mình nở một nụ cười mê hồn chỉ dành riêng cho mình.

Audrey đã cao lên, em đã đứng ngang vai hắn, có thể dễ dàng ngẩng đầu lên đã thấy quả táo trên cổ hắn. Nói cách khác, em đã dần trở thành thiếu nữ.

- Chà, tôi ở đây là vật cản cho 2 người sao?

Ngài E lên tiếng vì phải nhìn thấy tình cảm mùi mẫn của 2 người. Evan biết hết mọi thứ, biết hắn đã ngủ với em. Nhưng có vẻ ngài ấy chọn cách làm ngơ thì hay hơn đưa lời khuyên chân thành ngăn cản 2 người.

- Em không muốn học nữa đâu. Em chán lắm rồi!

Audrey liền núp sau lưng hắn, ánh mắt liếc nhìn Evan Carrow đang nắm cây bút đầy tức giận, em vừa hy vọng hắn sẽ bảo vệ em khỏi cơn thịnh nộ của Evan

- Cục cưng, em có thể lên lầu được không? Ta cần nói chuyện với Evan._ Hắn ra lệnh cho em

Em chớp chớp con mắt màu xanh, vì không muốn học nữa nên em đã gật đầu đồng ý, buông hắn ra và đi ngang nhà bếp, xếp lại sách giáo khoa rồi chạy lên lầu.

Evan thở dài tựa vào ghế, nhìn hắn bình tĩnh rót nước vào ly và ngồi xuống vào chiếc ghế đối diện.

- Cô bé sẽ không sống sót nổi khi ở trường học đâu! Ngài không biết nhiều vụ bạo lực học đường dạo gần đây sao?

Hắn không đáp, đặt ly nước lại lên bàn, tạo nên 1 bầu không khí căng thẳng trong phòng.

- Trường học như là 1 xã hội thu nhỏ vậy. Rất là tệ! Nói xấu, đánh nhau, quan hệ tình dục bừa bãi... bệnh viện tôi vừa nhận 1 ca về 1 học sinh tự sát không thành nữa. Dù đã cứu được, nhưng học sinh đó vẫn cố tự sát khi ở bệnh viện. Bảo là bị mọi người cô lập. Audrey vẫn chưa sẵn sàng! Tôi còn chưa nói đến về vụ toán học đâu. Cô bé rõ ràng không biết gì cả. Không có kiến thức gì theo nghĩa đen.

- Cậu xem thường cô bướm của tôi vậy sao?_ Hắn khẽ nhướn mày

Evan ngẩng ra, ý hắn là Evan đã sai sao?

- Nếu Audrey bị khiêu khích quá giới hạn, thì không có gì có thể cản nổi cô bướm ấy. Audrey chính là thiên thần đã bị tôi vấy bẩn.

Evan hiểu theo nghĩa là nếu Audrey mà nổi giận, thì sẽ có hậu quả rất khó lường sao? Một cô gái có vẻ ngoài của 1 thiên thần tóc vàng như ánh mặt trời, đôi mắt xanh như biển Địa Trung Hải nhưng bên trong là một bầu trời màu đen bí ẩn.

Hắn liền đứng dậy, rút ra điếu thuốc và từ từ cởi mặt nạ làm Evan há hốc mồm cực kỳ kinh ngạc, mệt mỏi đưa điếu thuốc đã châm lên miệng.

- Tôi hy vọng cậu sẽ phải giúp đỡ cô bướm của tôi khi tôi không còn ở đây.

Ngài E chợt trở nên im lặng. Evan liền quan sát hắn, rồi chợt chấp nhận lời yêu cầu của hắn.

- Tôi đã rõ rồi. Nếu đó là những gì ngài muốn.

Hắn bước đi lên cầu thang với điếu thuốc bên tay, tay kia cầm chiếc mặt nạ của mình.

- Khoan, ngài định tiết lộ về quá khứ của mình sao?_ Evan hỏi từ dưới chân cầu thang

Hắn không quay đầu lại, tiếp tục đi trở về phòng mình.

Audrey đã nằm trên giường hắn, ngủ tự lúc nào nhưng tay vẫn ôm sách giáo khoa Toán. Có lẽ việc học đã làm cạn kiệt sức lực của em.

Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh em, tay vuốt ve lấy gò má em, ánh mắt đen láy của tên sát nhân chợt trở nên nhu tình.

- Tội lỗi của ta, ánh sáng của ta và cô bướm của ta. Em là tất cả. Ta sẽ cho em biết bí mật về mình, và hy vọng điều đó không làm em rời xa ta.

Vào lúc nửa đêm, Audrey khẽ mở mắt, nhưng vì vẫn còn mơ ngủ, em chỉ nhìn thấy lờ mờ một mái tóc màu đen, và khuôn mặt của một người đàn ông trưởng thành đang nhắm mắt và trong giây lát, em lại chìm vào trong cõi mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top