3| Teach me, Mr. Tom
Audrey khẽ nhíu mày nhìn vào màn hình tivi xuất hiện những dòng chữ màu trắng. Rất tiếc là em không biết chữ, điều đó làm em rất xấu hổ.
Do là bị nhốt ở trong nhà hầu như suốt cả cuộc đời, ngoài bập bẹ tập nói do người lớn nói lớn cãi nhau trong nhà, em chỉ biết đếm từ 1 đến 10 vì em phải đếm những bước chân người cha em bước xuống để đánh em.
Em chỉ biết ngồi yên trên chiếc ghế sopha cũ lắng nghe họ nói mà hiểu, những hoạt động họ miêu tả.
Em dựa vào tay ghế, ngắm nhìn những hình ảnh lấp lánh mà cả đời em ngỡ mình sẽ không bao giờ thấy được. Em cảm thấy chiếc tivi này thật thần kỳ có thể cho chúng ta thấy mọi thứ bên ngoài mà chỉ cần ở trong nhà.
Cánh cửa mở ra, thấy hắn bước vào làm em vui mừng ra chào hắn.
- Chào ngài Tom, hôm nay ngài có vui không?_ Em hỏi hắn
- Em ở nhà có ngoan không?
- Dạ có!_ Em nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng thẳng tắp
Mùi máu tanh vươn trên áo hắn, điều đó không làm em ghê sợ mà càng thích thú mùi vị đặc trưng của riêng hắn.
Hắn lấy ra từ túi đưa cho em con thú bông màu nâu đã cũ dính máu trên đó. Em ngạc nhiên nhận lấy, vui vẻ nhìn về phía hắn
- Ngài tặng em sao?
Hắn gật đầu. Audrey nhìn vào con gấu bông, dù bên ngoài nó có xấu xí, đôi mắt đính một chiếc cúc, còn đôi mắt kia thì không nhưng nó là món quà đầu tiên trong cuộc đời mình mà em được nhận. Giống như hắn.
- Nó đẹp lắm. Em cảm ơn ngài!_ Em ôm chặt con gấu bông vào trong lòng
Hắn thấy em hạnh phúc liền bế em lên đặt em ngồi lên trước bàn ăn.
Hắn biết em đã đói rồi do em đã ở nhà một mình nguyên một ngày hôm nay. Hắn tìm trong tủ lạnh có một hộp ngũ cốc còn dư và chai sữa vẫn còn hạn sử dụng.
- Ta chỉ còn ngũ cốc. Em thích ngũ cốc không?
Em biết ngũ cốc do em cũng đã từng thử nếm chúng. Vị ngọt và vị giòn của nó vẫn còn hòa tan trong miệng em làm em gật đầu ngay lập tức.
Hắn đổ ngũ cốc và sữa vào cái tô màu trắng, quay về phía em.
- Ta sẽ đút em, em hãy mở miệng ra._ Hắn ra lệnh
Tay kia em ôm chặt lấy con gấu bông, em nghe lời hắn mở miệng ra để hắn đút thìa ngũ cốc cho em.
Hắn thích em bởi vì em quá nghe lời. Em đúng là một con búp bê mà chúa ban cho hắn.
- Sao ngài không để em tự ăn? Em đã 10 tuổi rồi. Em không còn nhỏ nữa.
- Trong mắt ta, em vẫn còn nhỏ. Em là búp bê, là thiên sứ và là cô bướm của ta, Audrey.
Hắn nói em là của hắn, điều đó làm em hạnh phúc không ngừng.
Ngài Tom dùng thìa nhẹ nhàng đút từng ngũ cốc cho em.
Sau khi đến thìa cuối cùng, em dùng tay lau đi vết sữa còn dính trên khóe miệng, đong đưa đôi chân trần nhìn hắn đầy vẻ tội nghiệp.
- Ngài Tom, ngài có thể giúp em một việc được không?
- Nếu là việc trả thù, thì là không!
Em hậm hực phồng má làm má em ửng hồng đáng yêu. Nhưng em đâu có nhờ hắn cái đó, em sẽ tự trả thù theo cách của riêng em.
- Không phải! Em muốn ngài chỉ cho em đọc chữ?
Hắn kinh ngạc khi nghe câu đó của em. Em thật sự không biết chữ sao? Một cô bé thông minh và sắc xảo hơn độ tuổi của mình như em?
- Em không biết chữ sao?
Em xấu hổ quay đầu đi tránh ánh mắt hắn, liền gật gật đầu.
- Em muốn được biết chữ! Em muốn được thông minh giống như ngài! Ngài hãy dạy em đi.
- Hửm?
Hắn suy nghĩ, nếu như em biết chữ, em lại biết rõ mọi thứ xung quanh thì liệu em có sợ hãi và rời xa hắn?
- Nếu ta chỉ em, em có rời xa ta không?
- Tại sao em phải rời xa ngài?_ Em hỏi câu hỏi đầy ngây ngô - Bởi vì ngài là tất cả của em!
Em phiền phức thật đấy, Audrey. Hắn nghĩ vậy. Em quả nhiên phiền phức, rất phiền phức.
- Được thôi, cô bướm của ta?
Hắn chỉ em rất tận tình, bàn tay hắn dùng viết viết lên những con chữ làm em thấy thần kỳ. Đặc biệt, chữ hắn góc cạnh, nghiêm túc như hắn hiện giờ.
Hắn thấy em tiếp thu rất nhanh, em nhanh chóng có thể đọc những từ ngữ đơn giản. Vào thời gian rảnh, em thường hay rèn viết lại những nét chữ cho đến khi hắn nhận ra, chữ em nắn nót, đẹp đẽ và bí ẩn đến lạ lùng. Như em vậy.
- Ta đúng là 1 thầy giáo tốt!_ Hắn tự hào nói
- Thầy giáo? Thầy giáo là gì?
- Là người chỉ em tập viết đấy.
- Vậy em phải gọi ngài là ngài Tom hay thầy giáo?
- Gọi là Ngài Tom!
- Em đùa với ngài đó, ngài Tom._ Em bật cười khúc khích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top